bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jisoo đến khi nào mới cho em số điện thoại? "

" ừm.. kết thúc chương trình? "

" Không chịu đâu ứ hừ "

Em đang ngồi trên ghế vật vã ăn vạ, níu tay cô gái 1m62 vùng vằng. Jennie cứ bĩu môi rồi nắm tay Jisoo lắc lắc, ánh mắt chỉ có nài nỉ nũng nịu. Jisoo bỏ lơ con mèo bự trên ghế mà đi lấy nước uống. Chẳng hiểu sao dạo này đứng trước mặt Jennie, Jisoo cứ thấy trong người rất lạ, vừa hồi hộp vừa bối rối. Đột nhiên nhớ đến chuyện gì, cô quay lại nói với em

" Cuốn sách Jennie tặng rất hay, cảm ơn nhiều nhé "

" Jisoo đọc xong rồi à? "

" Chỉ cần hai ngày rảnh rỗi là có thể đọc xong thôi, nhưng giờ mới gặp Jennie nên mới nói được "

" Jisoo thấy không? Có số điện thoại thì không phải là đã nói được sớm hơn hay sao? "

Jisoo thở dài bất lực. Sao cô không biết Jennie có thể lí luận kiểu vậy nữa nhỉ? Jisoo rút điện thoại ra khiến Jennie ngồi ngay ngắn lại chờ đợi.

" Đưa tôi số Jennie đi "

" Để em ghi cho "

" Thôi, đọc đi "

" Hừm... 016111996 "

Ý định của em quá rõ ràng. Ghi số cho cô rồi tiện tay gọi sang một cuộc vậy là có số điện thoại của Jisoo rồi, nhưng mà vì quá rõ ràng nên Jisoo đang sớm tóm gọn. Jennie nhìn Jisoo chăm chú vào điện thoại bằng đôi mắt mèo long lanh. Thật ra Jennie có thể hỏi số Jisoo từ Soojin, nhưng mà Jisoo đã dặn dò Soojin không được rò rỉ thông tin cá nhân của cô cho bất cứ ai, cho nên dù em xuống nước cỡ nào hay nhờ vả Soojin cỡ nào cũng chẳng thể có số của Jisoo.

" Tặng tôi một cuốn sách nữa rồi khi nào đọc xong sẽ nhắn tin cảm ơn Jennie"

" Chị không cho em số mà lại đòi quà em đấy à? "

" Chứ không việc gì chúng ta phải liên lạc? "

" Kim Jisoo là đồ tàn nhẫn "

" Ơ..."

Nói xong Jennie quay ngoắt bỏ ra khỏi phòng chờ để Jisoo lại với câu hỏi to lớn: Cô đã nói gì sai?

Jisoo không biết mình đã làm gì sai nhưng cô biết Jennie dỗi cô thật. Không thèm bắt chuyện, không lẽo đẽo theo cô, cũng chẳng làm nũng cô vụ đau ốm nào nữa. Cứ im lặng như một mĩ nữ trầm tĩnh coi cô là đồng nghiệp không hơn không kém. Jisoo thấy khó chịu. Cô quá quen với việc Jennie cười với mình, làm trò với mình rồi. Thật ra, Jisoo và Jennie vốn chỉ là đồng nghiệp làm cùng nhau và giữa hai người đâu có mối quan hệ gì khác lạ mà cô phải bận tâm nhiều tới vậy. Hình như có gì đó không đúng đang xảy ra rồi. Hình như đối với cô, Jennie đã hơn mức đồng nghiệp mất rồi

Jennie ôm nỗi buồn của mình cuộn tròn vo trên sofa ở phòng khách kí túc xá. Chẳng màng đến việc Chaeyoung ăn hết sữa chua hay là Lisa đã dụ được Kuma, Jennie cứ nằm im nghĩ về người con gái tàn nhẫn kia. Kim Jisoo là cục sắt sao? Hay là hạt muối chứ? Không có gì phải liên lạc là sao? Không có lí do gì thì cô sẽ không liên lạc với em phải không? Đồ tệ bạc, đồ lạnh lùng, đồ hời hợt. Jennie đấm vào mặt Jegwi một cái rồi lại ôm vào lòng. Em đã thể hiện nhiều đến vậy, tại sao vẫn không hiểu?Jisoo không biết em nhớ cô đến thế nào, muốn nghe giọng cô đến thế nào nên mới đối xử với em như thế à?

Chị Alison từ bên ngoài trở về, thấy một cục lù lù trên sofa thì hỏi thăm

" Jennie à, em sao thế? "

" Chị, mình một mực xin số người ta mà người ta không cho thì sao? "

" Thì là họ không muốn nói chuyện với em đấy "

" Alison chị cũng là đồ tàn nhẫn "

Jennie gắt lên một câu rồi chạy thẳng về phòng đóng cửa cái rầm. Alison ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Jennie về đến phòng, định sẽ mở máy xem phim cho hết chán thì có số lạ gọi tới. Dạo gần đây nhiều saesang-fan tìm ra số điện thoại của em với các thành viên nên Jennie rất bực mình. Em đặt điện thoại sang một bên. Chuông điện thoại cứ réo hai ba lần. Tâm trạng em đã gần về con số không, cư nhiên nay bị số điện thoại kia làm phiền còn xuống mức âm nữa.

Điện thoại không reo nữa, nhưng báo có tin nhắn mới

' Kim Jennie, nếu còn không bắt máy thì đừng hỏi xin số điện thoại tôi nữa
- Kim tàn nhẫn '

Jennie ngơ người. 3 từ 'Kim-tàn-nhẫn' như đánh vào đầu em một cú đau điếng. Máy lại rung lên, chưa kịp hết hồi chuông thứ nhất, Jennie đã vội vàng nghe

" Jisoo à..? "

" Sao không nghe máy? "

" Em tưởng saesang fan gọi. Tại Jisoo không cho em số..."

" Kim Jennie, em giận dỗi cái gì? Tôi nói gì sai thì em làm ơn nói một tiếng, im lặng như thế làm gì? "

" Lúc trước Jisoo dỗi em cũng ỉm ỉm bơ em còn gì? "

" ... "

" Jisoo à "

" Tôi xin lỗi, không phải tôi không có gì để liên lạc với Jennie, chỉ là lúc đó... chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy thôi "

" Thật không? "

" Thật "

Jennie vừa hờn dỗi ấm ức lại cười toe toe ngay sau câu nói của Jisoo. Em lăn qua lăn lại trên giường cười khúc khích. Bỗng nhiên, Jennie bình tĩnh lại, chỉnh giọng trầm nói

" Nếu nãy biết đó là số của Jisoo, em cũng chẳng bắt máy liền đâu "

" Nếu Jennie biết đó là số của tôi mà không bắt thì đừng mong tôi gọi lại "

" Jisoo dịu dàng với em chút đi "

" Tại sao phải vậy? "

" Vì em thíc--- vì Jisoo sai còn gì "

" Ừ được rồi, ngủ đi, ngủ ngon "

" Jisoo ngủ ngoan "

Jennie tắt máy. Hạnh phúc lan ra nụ cười vuông đáng yêu. Nhanh chóng lưu lại với tên 'Jisoo' đơn giản, Jennie nằm ra ngắm nghía số điện thoại. Vậy là từ giờ em có thể gọi điện cho cô bất cứ lúc nào rồi.

Một tối khác, Jennie bấm gọi cho Jisoo. Em đã nhớ cô lắm rồi. Jennie chẳng đợi bên kia lên tiếng đã vội nói

" Jisoo à? "

" Xin lỗi, đây không phải số của Jisoo, tôi là quản lí Maeng"

" Ơ... à dạ xin lỗi ạ "

Jennie đơ người, mắt giật giật. Không thể tha thứ được. Kim Jisoo lừa em.

'Kim Jisoo là đồ dối trá '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro