8: Hướng dương và hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tim đỏ hỏn hãy còn mệt nhoài đập từng nhịp trong lồng ngực, nàng bắt đầu cảm nhận rõ dần những cơn đau lan từ đỉnh đầu xuống tận vai và lưng. Jennie hé mở mắt, ống thở oxi nho nhỏ cạ vào mũi, bàn tay phải bị dán chặt bởi băng dính cố định kim truyền nước biển. Nhưng lòng nàng lại bất giác hân hoan, bởi nàng mờ mờ thấy một bóng lưng quen thuộc dần hiện lên trước mắt.

Jennie khẽ giọng - Jisoo? - nàng cố gọi nhưng giọng bật chẳng ra hơi, chỉ đập nhẹ nhàng vào không khí rồi ngỡ như vẫn là thinh không...

Và bóng lưng ấy dừng xoay lại, lưu lại gương mặt lo lắng trong ánh mắt nàng. Đúng là chị rồi, nàng mỉm cười nhưng không sao ngăn được dòng lệ nóng hổi lăn khỏi khoé mắt.

Jisoo đi vội tới, không quản những tổn thương đã và đang hiện hữu, chị nắm chặt lấy bàn tay ấy, đôi mắt đỏ lừ, long lanh nhưng vẫn cố chẳng để rơi dù chỉ một giọt mặn đắng, sợ làm Jennie lo lắng hơn

- Em tỉnh rồi! - vừa mở lời liền không sao giữ được quyền kiểm soát nữa, nước mắt cứ thế bò ra, trượt dài xuống má.

- Sao chị lại ở đây? - Nàng mệt nhọc gặng hỏi. - Không giận tôi nữa sao?

Jisoo lắc đầu, từng ngón tay vẫn đan chặt vào tay em - Vẫn giận, nhưng ta không có nhiều thời gian như thế để bỏ rơi nhau. Hơn tất thảy...tôi yêu em!

Kéo cái nắm tay của cả hai đặt lên lồng ngực mình, nàng lặng im một lúc thật lâu. Để chị được cảm nhận con tim nàng và cũng để nàng được nắm chặt đôi tay thô ráp mà đầy yêu thương ấy chặt hơn, lâu hơn. Nước mắt cả hai cứ thế lăn dài, thế mà đôi môi lại từng chút cong lên.

- Chị đúng là khờ! Jisoo à...em thật sự...yêu chị rồi!

Nàng siết chặt bàn tay Jisoo cố sức chồm dậy, và rồi được chị đỡ lên. Jennie ôm chặt lấy chị, ôm chặt thật chặt.

Jisoo, có lẽ vào sinh nhật chị năm trước, khi em không còn tặng chị một bó hoa thạch thảo mà thay bằng một chậu mai xanh, em đã phải lòng chị rồi, hay em đã yêu chị cách đây hai năm, khi em đưa chị chiếc ô trong suốt với một nhành mai xanh hoạ lên ấy. Em không rõ, không rõ bản thân đã thật sự yêu chị bao lâu. Chỉ là giờ đây em đã rõ một điều, ấy là em yêu chị, em yêu nhành mai xanh không giống một cành hoa thạch thảo...

Nhưng có phải bây giờ mới rõ là quá muộn không?

- Không! Em mới khờ, lẽ ra em cứ giấu chị mãi là được, chị sẽ chẳng bao giờ biết đâu.

- Nhưng em yêu chị!

Vì nàng yêu chị nên mới một lần vạch rõ tất cả, nàng không muốn lừa dối người nàng thật lòng yêu. Nàng không rõ mình yêu chị từ lúc nào bởi suốt những năm chị xuất hiện bên nàng, nàng vẫn luôn lẫn lộn trong sự phức tạp giữa chị, nàng và Veronica. Thế nhưng có vẻ nàng biết rõ đâu là thời điểm nàng hiểu rõ mọi thứ, hiểu đến giường như bày ra ngay trước mắt không sao phủ nhận, nàng yêu Jisoo vào chính cái khi nàng đập thẳng sự phũ phàng vào mặt chị, đặt một dấu chấm hết cho tất cả và trao cho chị quyền được lựa chọn có viết tiếp chuyện tình ấy hay không. Giây phút ấy từng nhịp đập trong lòng ngực đều mãnh liệt thừa nhận "Kim Jennie cô đã yêu chị ta, chỉ vì chị ta thôi"

- Em đau nhiều không?

- Đau lắm!

Nàng rút gọn thân hình gầy nhom vào lòng chị, mệt mõi gối đầu lên chân chị. Jisoo nép mình xuống chiếc giường bệnh lớn, ôm gọn nàng trong lòng. Vỗ vỗ tấm lưng gầy guộc ấy, lòng chị cuộn lên một nỗi đau khoả lắp, đau hơn cả những đòn roi mà ngày trước chị vẫn hay chịu đựng, đau không thở nổi!

Hôm đó em đã ngất một lần, hôm qua lại một lần nữa với tình trạng còn tệ hơn, em làm sao có thể không đau? Thế mà người được em cứu vớt như chị lại rời bỏ em khi em ốm yếu, bệnh tật, càng nghĩ lại càng khiến chị muốn siết chặt em trong cái ôm hơn, ước gì người bị đau có thể đổi lại là chị...

- Jisoo!

- Hửm?

- Em xin lỗi!

Chị xoa xoa mái tóc xoã của nàng, khẽ ừm một tiếng.

•••

Cuối giờ chiều, Jennie một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh, giờ thì đã có thể tự mình ngồi dậy. Nàng tựa vào gối, lặng yên quan sát Jisoo đang cắm hoa. Nàng vẫn luôn chẳng để tâm việc chị chưng hoa gì trong nhà, vì hoàng lan mà nàng thích không phải một loại hoa để cắm trong bình, nhưng nàng nhớ lúc trưa khi chị hỏi nàng muốn chị cắm hoa gì nàng đã nói, hãy cắm một bình hướng dương...

Trước đây ở cạnh thạch thảo, hoàng lan mới thật phù hợp làm sao. Bây giờ khác rồi, hoàng lan nhường chỗ cho hướng dương...Đứng cạnh hướng dương là một nhành mai lục nhạt. Quá khứ đã qua rồi, hãy để nó đi đi...

- Hoàng hôn đẹp quá!

Mãi đến khi chị cắm xong lọ hoa nàng mới lên tiếng. Jisoo quay đầu liền bắt gặp nụ cười nhợt nhạt trên khoé môi nàng.

- Em đã đỡ hơn chưa. Có muốn ra ngoài dạo không?

- Ừm!

•••

Chị nắm tay nàng ngồi trên ghế đá giữa hoa viên sau bệnh viện, nàng rụt rè dựa vào vai chị, có chút cảm thấy thật nhẹ nhàng và ấm áp.

Cảm giác đầu em nghiêng nghiêng trên vai làm Jisoo thấy hạnh phúc ngập lòng, lại có chút căng thẳng, chỉ sợ em không đủ thoải mái. Jisoo chỉnh tử thế, nâng tay vuốt vuốt mái tóc em, nhẹ bảo - Em làm việc nữa thì mệt quá! Việc công ty không có cách khác sao?

- Đó là tâm huyết cả đời ba mẹ em. Cô chú đã từng phá nó gần như tan nát khi chiếm hữu, không thể lại giao về được.

Chuyện công ty Jisoo không rõ, cũng chẳng thể giúp gì được em, chỉ là với một bệnh nhân như em chẳng buông mớ buồn buông ấy xuống thì sao có thể tịnh dưỡng được chứ. Nhưng mà em muốn gồng gánh thì lại được bao lâu nữa cơ chứ, em mất rồi chẳng phải cũng trở thành phí công sao?

- Nhưng em cũng sắp chết rồi, có cố cũng chẳng được bao lâu...- Nàng vừa nói vừa thở hắt ra. - Thôi không nghĩ nữa, cứ từ từ vậy.

Ngước mặt nhìn về chân trời xa, Jisoo mỉm cười - Ừm, giờ việc của em là thưởng cảnh, việc này dễ chịu hơn nhiều.

Nàng gật đầu.

- Jisoo này! Hoàng hôn lộng lẫy như vậy, mê hoặc lòng người lắm, nhưng nó sẽ sớm tan vào cuối chân trời. Có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng cách hoàng hôn một đêm tối lại là bình minh, tươi sáng và xinh đẹp lắm...

Nàng siết chặt tay chị - Đến một lúc nào đó, hãy quên em đi!

Câu khuyên nhủ của em làm chị không thể dửng dưng nghe theo được nữa. Chị dè dặt đặt một nụ hôn phớt vào môi em, lặng nhìn vào mắt em một lát, muốn em nhìn thật rõ những xúc cảm và quyết tâm trong lòng mình.

- Là bình minh cũng vậy mà là hoàng hôn cũng thế, đều sẽ tan đi. Nói như thế thì sau bình minh cách một ngày nắng sáng, vẫn lại là hoàng hôn. Chỉ là người ta có nguyện ý đợi hay không mà thôi.

Nàng không đáp lời, chỉ xà vào lòng chị, dựa vào lồng ngực chị ấm áp. Nàng không ngắm hoàng hôn rực đỏ nữa, nàng muốn ở bên chị, không bị chi phối bởi bất kì điều gì khác.

- Em yêu chị! Hay là em không chết nữa nhé! Chị phê duyệt không để em đi kiện ông trời - nàng cố pha trò ra vẻ nhẹ nhõm, những việc tương lai rồi thời gian sẽ đem câu trả lời đến, có lo quá cũng chẳng được, chi bằng cười một cái, ôm lấy nhau, hạnh phúc một lúc vậy.

Cốc nhẹ vào trán em, Jisoo mỉm cười - Ừ, không chết nữa, sống ngàn năm luôn!

Nàng chồm dậy, hôn cái chốc vào má chị, đôi mắt long lanh làm nũng bảo - Jisoo bế em về đi, muốn được chị bế!

Jisoo vén mấy cọng tóc loà xoà của nàng cười tươi bảo - Vâng công chúa nhỏ!

- Em ba mươi bảy tuổi rồi đó cô ạ!

- Vẫn cứ là công chúa của tôi thôi cô chủ ạ!

Nói rồi bế bổng nàng đứng dậy, đi xuyên qua hoàng hôn trở về phòng.

Jisoo! Hoàng hôn đi rồi lại đến, nhưng hoàng hôn của ngày mai đã là một hoàng hôn hoàn toàn mới. Em tin rằng, rồi chị sẽ tìm được sự ngọt ngào mới khi không còn em, như em đã tìm được chị vậy.

Veronica của em, giờ thì em đã hiểu những mong muốn của chị, những mong muốn em đã từng thấy thật khó để hoàn thành, em không nên tự giam cầm mình lâu như vậy, được thế có phải chị sẽ dễ chịu hơn không?

Jisoo, Veronica, tình đầu khắc cốt, nốt nhạc ngân vang cuối dòng, thật may mắn khi có được hai người trong đời em...







•••

Nghỉ lễ vui vẻ, luv u all.
Hỏng vào được wattpad suốt ngày hôm quá í, nên cũng hỏng up đúng hẹn được. I'm so sorryyy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro