Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm tối tăm chiếu xuống khung cảnh hoang tàn và vắng vẻ .
Jennie lê bước về lại căn nhà của hai người , hình như cả quãng đường đi bộ về . Cô không hề có bất kỳ cảm giác gì cả , cũng không biết mình đã đi bao lâu . Nhìn thấy cảnh tượng trở thành quen thuộc , mới mệt mỏi bước vào bên trong .

Lên thẳng phòng ngủ ngã thân thể xuống chiếc giường quen thuộc , cô cuộn người ôm lấy giỏ xách . Bên trong vẫn còn tập hồ sơ thu nhặt được ở kho đêm qua .

Đột nhiên không biết vì sao , hay vì lí do gì . Cô cẩn thận mở nó ra như sợ rằng mình đã quên mất một thứ nào đó rất đỗi quan trọng .

Đồ đạc ở phía trong được đổ hết ra giường , Jennie bới xốc mấy tờ giấy kia lên . Khi tay chạm được vào tấm ảnh , thì hai mắt cô đột nhiên nhòe đi . Lồng ngực cảm nhận cơn co thắt đột ngột dâng đến .

Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy ảnh cưới của cả hai ? Hình như đã được vài năm rồi .

Từ cái ngày cô sai người tháo khung ảnh đang treo xuống vứt trước mặt chị .

Cũng đốt luôn tất cả album của bọn họ . Tấm ảnh nhỏ này . Còn bị cháy xém hết một góc , nhưng vẫn thấy rõ được nụ cười của chị.

Jisoo cười vô cùng lương thiện , vô cùng sạch sẽ . Giống như là ánh nắng vậy , rất ấm áp mà tinh khiết .

Cô cầm lấy nó ôm vào người , cố gắng nhớ lại lần gần nhất mình nhìn thấy chị cười là ở đâu . Nhưng cô không cách nào nhớ được , cô chỉ biết vài ngày gần nhất đây thôi . Chị rơi nước mắt bò đến nắm gấu váy cô , nói với cô rằng chị đang đau lắm .

Và hình ảnh giọt nước mắt cuối cùng của chị rơi xuống trước khi được đưa vào phòng mổ đối diện sinh tử sống còn .

Cả người cô mất hết sức lực khụy xuống , dường như có ai đó dùng lực bóc trái tim mình ra . Tàn nhẫn từng lớp rồi từng lớp , mãi không dừng lại .

Lẫn trong đám hỗn loạn đồ đạc , có một vật dụng nhỏ hình vuông nằm gọn gàng trong cái hộp nơ xinh xắn .
Cô vươn tay mở nó ra , thì ra bên trong là cặp nhẫn cưới còn mới tinh . Hơn nữa còn có cái thẻ nhớ được gói lại .

Jennie nhanh chóng lắp chiếc thẻ vào máy tính của mình . Ngồi trước màn hình mà cả người cô như bị treo lơ lửng giữa không trung .

Hình ảnh một Kim Jisoo rạng ngời nhìn vào ống kính . Hai mắt giống như hai vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời .

[ Ngày X/Y/XXYY ...
- Nini hôm nay là ngày cưới của chúng ta , chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em , rất rất nhiều . Nhưng mà tóm gọn lại những việc đó chỉ có ba chữ .
- Jennie à ! Chị yêu em , yêu em lắm ...

Ngày X/Y/XXYY ...
- Hôm nay chị cùng với ba nói chuyện , là chuyện của chúng mình .
Ánh mắt chị buồn da diết .
- Ba chị nói không nhất thiết phải chọn cách này , ba có thể dùng gia tài của mình để trả cho em . Ông ấy không muốn chị dùng hạnh phúc cả đời để đánh đổi .

Ngày  ...
- Hôm nay trước khi ra ngoài , chị có vô tình nghe được một cuộc điện thoại của em . Ở bên trong em nói , sẽ cho người lái xe đâm vào chị . Chị làm sao tin vợ sẽ hại mình chứ .
Jisoo mỉm cười trước ống kính .
- Nên tối chị vẫn sẽ ra ngoài .

Ngày  ...
- Đã lâu rồi chị mới được ngủ ở nhà , vợ biết không chị thật sự sợ , rất sợ bệnh viện . Ở đó không ấm áp như nhà chúng ta . Chị lại không nhìn thấy gì , xung quanh chỗ nào cũng tối om . Ngay cả nụ cười của em chị cũng không nhìn thấy .

Ngày X ...
- Ba đi rồi ! Chị thật sự đã mồ côi giống như em lúc bé ...
Cô gái bần thần mấp máy môi .

Ngày XX...

- Vợ ơi ! Từ ngày gặp tai nạn , chị thường hay bị đau đầu lắm . Hình như ... Hình như chị bị bệnh rồi .

Ngày X ...
- Đã đến sinh nhật 27 tuổi của chị, dì Hong có lén nấu cho chị một bát canh cá . Cả một ngày chị đều vui , đã lâu lắm rồi chị mới được ăn ngon như vậy .
- À mà còn nữa ! Chị sắp tặng cho em một món quà nằm trên cơ thể chị đấy . Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp vợ không phải yếu ớt nữa , nên chị phải bồi bổ để có sức khỏe cứu em .

Ngày XX...
- Sinh nhật của vợ chị đợi mãi cũng đến rồi , chị biết rằng em đang say . Vậy nên lúc nãy mới bạo gan vào phòng đỡ em lên giường ngủ . Chị còn hôn trộm em nữa .

Ngày XX ...
- Chị nghe thấy tiếng người đàn ông khác trong phòng em ... Em lại đổ nước sôi lên người chị , bảo rằng em muốn ly hôn .
Jisoo giở áo lên để lộ một mảng phồng rộp trước bụng .
- Vợ ơi em làm gì chị cũng chịu , đừng muốn rời khỏi chị được không ?

Ngày X ...
- Bác sĩ nói nếu như chị kiên trì thì bệnh sẽ có tiến triển tốt . Chị nhất định sẽ cố gắng khỏe mạnh .

Ngày XX ...
- Hắn lại đánh chị , chị sợ vợ sẽ chê chị phiền chán nên không dám kêu . Mặc dù chị đau lắm . Ở chỗ vết mổ cũng đau nữa .

Ngày XX ...
Đôi môi của Jisoo trước mặt tái nhợt , cả người đầy máu . Nằm bên trên giường .
- Chị không còn sức nữa , chưa lần nào chị đau thế này . Nên chị sợ nếu như không nói , thì sau này chị không còn cơ hội nữa . Lúc nãy khi em bỏ đi , chị đã cố kêu tên em nhưng chị không kêu được . Cố cách nào cũng không kêu được .

Chỉ có tiếng nói và thân người của Jisoo trước mặt .
- Rất nhiều lúc chị thật sự không muốn sống cuộc sống không phân biệt được ngày đêm , đầy rẫy đau đớn như thế này .

- Chị biết vợ không yêu chị , nhưng chị không nỡ tự sát . Bởi vì chị sợ khi chị đi rồi , ở trên đời này sẽ không còn bất kỳ ai thật lòng yêu thương em nữa .

Giọng của Jisoo nhỏ dần .
- Nếu như ngày mai chị còn có thể tỉnh dậy . Chị chỉ mong ước một điều , bản thân có thể đủ sức khỏe hoàn thành ca phẫu thuật . Bác sĩ bảo có đến 60% cơ hội . Chị tin ! Mình có thể khỏe mạnh trở về bên em mà . ]

Đoạn video chạy liên tiếp kết thúc ở đó .

Jennie đột nhiên nở nụ cười , nhưng nụ cười này rất khó coi . Còn khó coi hơn khi một người con gái khóc lóc .

Cô ta gào lên , chất giọng trong trẻo của một người con gái biến thành khản đặc .

- Kim Jisoo ! Chị là tên dối trá ...

Giống như một kẻ phát điên đập vỡ máy tính trước mặt , rồi bất thình lình lao ra phía ban công la hét với màn đêm cô quạnh .

- Chị từng hứa cả đời cũng sẽ ở bên tôi , tất cả là do chị nợ tôi . Là gia đình chị nợ tôi có nghe rõ không ?

Gió lùa qua mái tóc , lạnh lẽo và đau đớn .

Cái lạnh thấu xương khiến cho người ta sợ hãi , hơn thế nữa là sự bàng hoàng khi phát hiện ra bản thân thực sự đã trở thành kẻ cô độc trơ trọi trên cõi đời này .

Jennie trèo lên thành ban công , trong một phút giây nào đó giữa sự bi đát và thảm thương . Cô không chần chừ tung người nhảy xuống .

- Tôi sẽ giày vò chị , cho dù là chết , chị cũng đừng mong thoát khỏi tôi .

Người con gái mỉm cười từ từ tiếp đất , cô ta không cảm thấy đau nữa . Vì trái tim đã chiếm hết tất cả mọi cảm nhận của các giác quan khác rồi .

- Ji..so..o ! Chị ở đâu ?

Ở trong tiếng gió thê lương dường như có ai thỏ thẻ đáp lại .

- Ngoan ! Chị đây . Chị chưa từng rời xa em .

Vậy nên người ta thường nói , tình yêu sâu đậm cùng sự thù hận khắc ghi , chung quy lại cũng chỉ cách nhau bởi một chút nỗi đau đớn mà thôi ...


.......

Thời gian sẽ minh chứng tất cả

Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..

Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên

Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng

Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.

Chạm Đáy của Nỗi Đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro