Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Jisoo ôm lấy tấm ảnh cưới của cả hai gục đầu bên cầu thang , cố nhớ đến nụ cười của cả hai ngày đấy . Cái hôm chị được nắm tay cô vào lễ đường , đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời chị .

Nhưng tất cả đều chỉ là màn kịch giả dối tự chị mơ tưởng .

Cả người Jisoo lại cảm thấy đau đớn , từ ngày hiến đi quả thận , cơ thể chị càng lúc càng suy kiệt hơn . Đột nhiên không nhịn được rơi nước mắt , không rõ là vì đau ở vết thương cũ hay là ở trong tim .

Chuyện ngày đó cô bị suy thận cấp tìm mãi vẫn chưa có người thích hợp , chị liền nhanh chóng nhờ người đưa chị âm thầm đi làm thủ tục xét nghiệm . Với ước nguyện duy nhất có thể giúp cô khỏe hơn , ông trời vốn không phụ lòng người . Chuyện chị hiến tạng cho cô được hoàn toàn giữ bí mật . Chỉ là ngày cô xuất viện khỏe mạnh trở về chị cũng phải lén lút về theo , mặc dù vết thương của mình chưa từng ổn định.

Jisoo mò mẫm từng bước đi xuống cầu thang , từ ngày bị mù chị luôn tập thích nghi với mọi thứ . Cũng may từ nhỏ đã sống ở đây . Vậy nên đường lối chị đều thông thuộc nằm lòng cả .

- Bác Hong ơi ! Bác lấy giúp cháu bác cơm buổi sáng Jennie đưa cho cháu được không ạ ?

- Jisoo à! Cơm đó bị ôi thiu nổi mốc rất nhiều rồi , thôi cháu đừng ăn nữa ?

Bà nhìn Jisoo liền dâng lên thương cảm , vốn dĩ tài hoa là cô tiểu thư ăn sung mặc sướng . Hơn 2 năm nay lại sống không khác gì cái xác , bị đối xử thậm tệ như con vật nên gầy gọt trơ xương .

Chị cầm lấy bát cơm từng bước leo lên trên tầng , ngoan ngoãn như đứa bé nấp vào một góc từng lần múc lên ăn vào , những lần trước mỗi lần vào giờ cơm Jennie đều bảo người làm vứt cho chị một bát cơm thiu , trước đây chị ăn cũng quen rồi .

Nhưng là bởi vì buổi sáng chị phát hiện ra trong cơm có trộn cả những hạt nhỏ như đất cát , lại mệt lả người , chị mới cố ăn vào nhưng chưa được bao nhiêu liền ôm bụng ói xanh mặt . Chị làm dơ mất sàn nhà nên Jennie tức giận lấy tách trà chọi thẳng vào đầu chị mà mắng chửi , bây giờ tuy đã được rửa sơ qua nhưng trán lâu lâu vẫn rỉ ra máu đỏ tươi .

Mùi vị cơm hòa trộn với nước mắt mặn chát , là vì Jennie tức giận việc chị không nghe lời nên mới như vậy . Nếu chị ngoan ngoãn ăn sạch có thể cô sẽ không cho người đàn ông khác động vào nữa . Chị phải cố gắng ăn .

Tất cả đều là lỗi của gia đình mình nợ cô . Jisoo không được than oán , nếu không lỡ như Jennie đuổi anh ra bên ngoài . Chị không sợ chết đói , chị chỉ sợ sẽ không được nghe giọng của người chị yêu .

- Ây chao ! Đây không phải là tiểu thư nhà họ Kim sao ? Lúc nãy bị vợ đuổi ra bên ngoài nên ngồi đây vừa khóc vừa ăn cơm à ?

Tên đàn ông bước đến góc hành lang đá đá vào người con gái đang co người lại .

- Cơm bốc mùi như vậy mà mày vẫn ăn được à , sao mày sống còn thua con chó nhà tao nữa vậy .

Hắn nhe răng nói bên tai chị

- À mà tao nói này , quả thật vợ mày quyến rũ vô cùng ấy , cô ta ở trên giường phóng đãng lắm đấy .

Hắn cười sang sảng trên đỉnh đầu , mỗi một lần đều giống như có ai dùng búa nện vào tim chị . Nhưng Jennie vẫn im lặng cắn chặt răng mình , chị không thể làm loạn . Bởi vì làm loạn ồn ào Jennie sẽ càng ghét chị hơn .

- Con mẹ nó ! Mày bị điếc thật à ? Không nghe tao nói vợ mày ngon sao ? Vợ mày bị thằng khác chơi mày cũng không có phản ứng .

Tên côn đồ kia xách cổ áo chị lên , cung tay đấm vào bụng rồi tiếp đến hạ bộ . Chị đau đến co quắp người lại , nếu như là vết thương mới thì chị có thể chịu . Nhưng hắn vừa dọng vào chỗ mổ thận của chị . Chỗ kia không được chăm sóc tốt đã nhiễm trùng , vậy nên bây giờ còn bung chỉ .

- Này ! Sao không về còn làm gì đó ?
Từ phía sau vang lên tiếng nói .

- Em yêu à anh chỉ thay em dạy dỗ con chó nhà em chút thôi .

Hắn thả chị xuống đất như thả một đứa trẻ , còn lấy chân đá thêm vài cái thô bạo .

Jisoo nằm bất động , áo sơ mi cũ trên người loang lổ vết máu tươi , mấy chỗ bị bỏng do tạt nước sôi lần trước cùng vời vùng bụng dưới đau đến cả môi cũng trở nên tái nhợt .

Tên khốn kiếp kia tiếp tục dùng sức đá vào người chị , Jisoo cắn môi mình đến tứa máu . Sau đó nằm rạp dưới đất , có cảm giác như chị không thể nào thở nữa .

- Vợ ! Vợ ơi ... Chị đau quá .

Chị không muốn cầu xin bất kỳ ai khác cả , đời này chị chỉ cầu xin Jennie. Bởi vì từ đầu đến cuối chị chỉ nợ duy nhất mình cô.

- Vợ! Chị biết sai rồi...

Jisoo cố gắng nâng người ngồi dậy , nhưng vốn dĩ không có chút sức lực nào nên chỉ có thể dùng chân bò . Cố gắng trong bóng tối đáng sợ tìm đến gấu váy cô . Chị bị tên này đánh quen rồi , nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn như lần này .

Bỗng nhớ về khoảng thời gian trước đây , khi mà chị được ôm Jennie vào lòng , trái tim không nhịn được co thắt . Chỉ là từ cái ngày kia , chị không bao giờ được ôm cô nữa .

- Đủ rồi ! Đừng đánh nữa .

Cô gái khinh thường hất chân ra , nghe lời của cô nói tên kia mới dừng là hành động đá túi bụi của mình từ phía sau .

Cả hai bỏ đi , tầng 3 của biệt thự liền trở nên im ắng đến đáng sợ .

Jisoo như một cái xác nằm giữa vũng máu lênh láng , chị muốn về phòng của mình nghỉ ngơi một chút . Chị thật sự đau quá , đau đến nỗi ngón tay cũng cứng đờ không nhúc nhích được .

Nhưng phòng của chị nằm ở kế bên bếp nấu tầng 1 . Chỉ e rằng bây giờ ngay cả lết xuống cũng không lết nổi .

Cứ như thế cơ thể chị yếu dần , từ từ trong sự đau đớn lâm vào tình trạng hôn mê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro