Down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo dựa mình vào lan can trên sân thượng, nỗi nhớ da diết cuộn lên trong lòng chị. Ở nơi này, đã từng có cô bé cười tươi ngắm sao cùng chị, mãi đến sau này, có những nụ cười hồn nhiên đã mất đi. Nước mắt đến thế chỗ nụ cười, cô bé ngã người, nụ cười ấy mất đi mãi mãi.
...........
Rất lâu, rất lâu về trước, cô bé từng nói:

- Sau này, khi chúng ta đạt được ước mơ của mình, có lẽ sao sẽ sáng hơn.

Jennie dựa vào vai chị, đôi mắt sáng trong nghĩ về viễn cảnh đẹp ở tương lại.

Rồi lại đến rất lâu, rất lâu về sau, khi cả hai đã đứng trên đỉnh cao ấy, có một cô bé lại đứng ở đây, miệng cười mệt mõi nói:

- Em chết nhé!

Lại sau này nữa, một ngày trời mưa, sấm chớp xé toang cả bầu trời rộng lớn, có một cô bé vốn sợ sấm đã đứng ở đây, đắm mình trong cơn bão lớn.

- Jisoo à, chị lái xe cẩn thận...

- Mở nhạc trong nhà lớn một chút nhé, như thế sẽ đỡ nghe tiếng sấm hơn, chị về ngay đây.

- Đừng vội... Jisoo đừng vội...em không sao đâu, Jennie của chị lớn rồi, phải rời xa sự bảo bọc của chị chứ...

- Jennie giỏi quá, được rồi, cúp máy nhé, chị về ngay đây, chị sẽ lái xe cẩn thận, yên tâm nhé!

- Tạm biệt chị, em yêu chị, rất nhiều...

- Chị cũng yêu em!

Một chiếc điện thoại, một tiếng thét, một giọt mưa đáy mắt, một nụ cười hồn nhiên,... tất cả... ngã người... rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro