50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách không xa chỗ Jennie, Im Suk đang ngồi trong xe nhìn chăm chú hết tất cả, đây là lần đầu tiên ông gặp Kim Jisoo bằng da bằng thịt, còn đẹp hơn so với trong tivi, với lại hành động cởϊ áσ khoác trên người choàng lên cho Jennie, khiến Im Suk hãy còn thẫn thờ.

Bỗng nhiên Jennie xuống xe, ông cũng hoàn toàn quên mất nhiệt độ ban đêm xuống thấp nhiều hơn ban ngày, không có chú ý khoác thêm áo cho nàng... Nếu Jisoo là đàn ông, có lẽ, có lẽ Jennie sẽ chấp nhận cô ấy không?

Cái nhìn của Im Suk về Jisoo ấn tượng có thay đổi một chút, mặc dù ở xa không nghe được Jisoo nói chuyện, nhưng từ xa nhìn thấy cô ấy ôm chặt Jennie, hẳn sẽ không để con bé chịu ngược đãi đâu?

Nghĩ đến đây, Im Suk lắc đầu, bắt đầu lái xe rời đi, vẫn là về Monaco thị chờ đợi tình hình, tình hình Jennie không tồi như ông nghĩ, giống như con bé đã nói, trở về bên cạnh cô ấy cùng lắm chỉ bị Jisoo giam lỏng...

Mà Yoona đứng cách không xa Jisoo, nhìn cô ấy bạt tai tên đàn ông, nguyên nhân rõ ràng là không chăm sóc cho người phụ nữ gọn gàng xinh đẹp động lòng ở trước mặt.

Cô ấy so với trong hình xinh đẹp hơn, đặc biệt cái khí chất kia, như có như không tựa như tiên. Mà Đại tiểu thư thấy cô ấy liền biểu lộ vẻ mặt ôn nhu như nước, còn lấy áo khoác trên người choàng cho đối phương...

Yoona mặt không biểu cảm nhìn Jisoo ôm chặt Jennie, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác có vị chua chát...

Kim Chan không đến, hắn biết Jisoo sau khi thấy Jennie sẽ biến thành bộ dạng gì, nhìn thấy bộ dạng đó của cô hắn sợ không dằn được lòng nổi điên ghen tuông, làm ra chuyện xấu với Jennie. Đến chừng đó, đừng nói Jisoo không nhận người em trai là hắn, biết đâu chừng có thể sẽ xé xác hắn luôn.

Vào thời khắc Jisoo ôm lấy Jennie, trái tim của cô liền run rẩy, sợ rằng tất cả đều là cô đang nằm mộng, như trong giấc mơ thương nhớ của mọi ngày Jennie sẽ bỗng nhiên trở về.

Khi ngửi thấy mùi oải hương duy nhất từ trên người Jennie, Jisoo lòng tham không đáy hít thở, vùi đầu vào hõm cổ Jennie, cô liếʍ vành tai nàng, mới hoàn toàn xác định lần này Jennie đã thật sự trở về, về bên cạnh Jisoo cô.

"Tiểu Jen, chị sẽ không cho em lại bỏ trốn chị, không bao giờ nữa." Jisoo nhẹ nhàng nói bên tai Jennie, sau đó không để Jennie kịp phản ứng, liền buông nàng ra, kéo nàng lên chiếc xe có rèm che bên cạnh.

"Lái xe, trở về nhà." Jisoo kích động nói với tài xế ngồi trước "Tiểu Jen, chúng ta về nhà, trở về nhà thôi!!!" Jisoo sau khi lên xe, liền ôm Jennie, liên tục không ngừng nghỉ hôn lên mặt nàng, mà con mắt khép chặt, cô quá đỗi sợ hãi, rất ư sợ hãi

"Tiểu Jen... Tiểu Jen..." Jisoo một bên nỉ non gọi tên Jennie...

Jennie đã quá lâu không bị Jisoo hôn, hơi không quen thuộc, muốn né tránh, lại bị Jisoo chuyển đầu lại, cùng cô hôn nhau. Chiếc lưỡi Jisoo như rắn trượt vào miệng Jennie, liếʍ láp từng góc xó xỉnh trong khoang miệng nàng, sau đó trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của nàng, mãi đến khi Jennie triền miên cùng nó theo thói quen.

Cuối cùng Jennie nhẹ nhàng đẩy Jisoo, nàng sắp bị ngạt thở, Jisoo ôm nàng ôm thật chặt, hôn cũng hôn thật lâu

"Jisoo tỷ, em..." Jennie ngẩng đầu nhìn về phía cô, tựa hồ muốn hỏi tình hình Chaeyoung hiện giờ, nhưng thấy sắc thái trong hai con ngươi cô liên tục khác thường, thật sâu nhìn chăm chăm mình, nàng không biết nên mở lời thế nào với Jisoo.

Có lẽ từ khi Jennie biết thích Jisoo trở đi, tình cảm dành cho cô đã sinh ra biến đổi, lúc gặp lại Jisoo trong lòng không có khủng hoảng như trong tưởng tượng nữa, có cũng chỉ là một tia phức tạp và mong nhớ.

"Ừm... Tiểu Jen muốn nói điều gì?" Jisoo tựa lên vai Jennie, ngửi lấy hương thơm cơ thể độc nhất trên người nàng, dường như đã quên đi mình đang làm gì, trong thế giới của cô chỉ còn lại Jennie

"Tiểu Jen! Chị rất nhớ em, nhớ ơi là nhớ!" Jisoo ôm cánh tay Jennie oán trách "Tiểu Jen, qua mấy hôm nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn liền, đến lúc đó chúng ta liền mãi mãi không rời xa nhau!".

Nghe xong câu này, Jennie cũng chỉ im lặng thở dài, rốt cuộc nên mở lời ra sao? Hỏi sợ chọc giận chị ấy, không hỏi trong lòng lo lắng không thôi...

Bỗng nhiên, Jisoo lại gần khuôn mặt nàng, cùng nhau hôn. Mà đằng trước ông chú tài xế, chỉ có thể nhìn thẳng phía trước, không dám lại nhìn kính chiếu hậu, vừa rồi Jisoo không chủ định nhìn về phía hắn, tóc gáy hắn liền dựng đứng, đại tiểu thư đúng thật không phải người thường, cho dù vô tình nhìn về phía người khác, cũng lộ ra ánh mắt rợn người.

Lại trở về đây, nhà tù của tôi, cũng là 'nhà' tôi. Jennie nhìn hết một lượt, dường như không thay đổi điều gì. Phòng khách hay bất kể phòng nào cũng sạch sẽ ngăn nắp, không có bất kỳ mùi lạ, xem ra lần này Jisoo không sa sút tinh thần như một năm trước.

"Tiểu Jen, Tiểu Jen..." Đột nhiên Jisoo tiến lên ôm lấy Jennie, không ngừng hôn lưỡi với nàng, sau đó bắt đầu xé rách quần áo mặc trên người nàng, mà đôi môi cũng dần dần thấy không thỏa mãn chuyển hướng xuống bên dưới chiếc cổ, khiến Jennie giật mình.

Mấy tháng qua cơ thể Jennie không có bất kỳ ai chạm đến, động tác của Jisoo kịch liệt như vậy nàng bị dọa sợ không ngừng lùi về sau, cho đến khi nàng cùng cô ngã lên chiếc sô pha mềm mại, Jennie đẩy thế nào cũng không đẩy được Jisoo, mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nói "Muốn thân thể em cũng được, em muốn gặp Chaeyoung, xác định cậu ấy có an toàn không."

Jisoo vẫn như vậy, chẳng có thay đổi chút nào, vẫn bá đạo như xưa, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến người khác, cũng không để ý là mình có bằng lòng hay không, liền rất ngang ngược kiên quyết đè mình, vốn trong lòng còn ôm hy vọng với Jisoo, chớp mắt rơi xuống đáy cốc.

Mà Jisoo nghe xong cái tên Chaeyoung, thân thể cứng đờ, nháy mắt tỉnh táo lại, nãy giờ cô hoàn toàn đã quên Jennie vì Chaeyoung mới trở về bên cô.

Cô nhìn Jennie đang nằm dưới dường như rất minh mẩn, hai con ngươi tỉnh táo không chứa một chút yêu nào. Du͙© vọиɠ, hóa ra là, hóa ra vẫn chỉ là mình đơn phương tình nguyện. Jisoo hoàn toàn ngồi dậy, thuận tay cầm điều khiển tivi nằm không xa trên bàn, mở tivi, tựa hồ chỉ có vậy bầu không khí im ắng giữa hai người mới được dịu đi.

Jennie không ngờ Jisoo bỏ qua cho nàng đơn giản như vậy, mà Jisoo mở xong tivi, nàng cũng từ trên sô pha ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo xốc xếch kinh khủng.

Jisoo chỉ lặng lẽ nhìn Jennie, cô thật hận, thật hận, hận Jennie không từ mà biệt, hận Chaeyoung chiếm một vị trí trong lòng Jennie, hận chính mình thầm lặng bảo vệ Jennie mười năm, cũng không làm được Jennie yêu mình.

Coi như sau lần kết hôn này, Jennie là vợ hợp pháp của cô rồi thì thế nào, cô ấy lại bỏ trốn thì phải sao đây?

Chẳng lẽ lại như bây giờ, tóm lấy người cô ấy coi trọng, sau đó uy hϊếp cô ấy lộ diện ư?

Không được, không thể được, mình không thể để em ấy lại bỏ trốn mình lần nữa!!!

Jisoo siết chặt hai tay thành quyền, cô trầm lặng nhìn chăm chăm Jennie, ánh mắt phức tạp khó thể nói rõ, cuối cùng cô thả lỏng hai tay, đưa ra quyết định...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro