Sự thật nàng chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên nàng gặp anh

"Juliet, sau sân khấu của Aphrodite là đến lượt cô đấy."

Hít một hơi thật sâu, tôi nhanh chóng đi vào hậu trường. Ngón tay tôi vuốt nhẹ trang phục múa ba lê mình mặc tối nay. Tôi chán nản thở dài khi nhìn thấy mình trở thành loại phụ nữ như thế này. 24 tuổi, bị gắn mác là gái. Tôi chỉ muốn là một đứa con gái ngoan, là một người bạn tốt, là một người yêu lý tưởng và là một người vợ hiền. Chẳng lẽ quá đáng lắm sao? Tôi cảm thấy mình đã cách quá xa ước mơ thưở ban đầu của mình rồi.

Khi âm nhạc bắt đầu, tôi chậm rãi đeo chiếc mặt nạ bước lên giữa sân khấu. Tôi nhắm mắt lại, thoát khỏi trạng thái là Jennie và chuyển mình thành Juliet. Tôi lắc hông sang một bên, cởi áo choàng để nó rơi xuống sàn. Tôi rón rén đến mép sân khấu, hai tay đưa ra phía sau để tháo áo lót. Những người đàn ông nhìn cảnh đó với ánh mắt thích thú và tán dương ầm ĩ, tôi nghe thấy họ hét lên đòi tôi cởi bỏ luôn quần lót. Tôi mỉm cười và cắn môi, vẫy ngón trỏ ra dấu "Không" khiến họ càng kêu to hơn. Tôi nhảy như thói quen bởi vì đã làm hằng đêm.

Hoàn thành xong sân khấu của mình, tôi bước ra khỏi sân khấu, che lại cơ thể một cách chỉnh tề. Bỗng một bàn tay nắm lấy khuỷu tay tôi, tôi quay lại đối mặt với một người đàn ông có khuôn mặt như điêu khắc. Anh ấy cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo. Đôi mắt anh có màu nâu sẫm quyến rũ. Áo sơ mi ôm sát lấy cơ thể anh làm lộ thân hình với các múi cơ săn chắc. Mái tóc đen gợn sóng làm tôi muốn được vuốt ngón tay qua nó. Cái chạm của anh ấy thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật quyến rũ.

"Tôi muốn gặp em tại phòng VIP tối nay. Hãy có mặt ở đó sau mười phút." Giọng anh ấy trầm ấm, nhưng lại đang ám chỉ về một đêm xuân nóng bỏng. Tôi rùng mình, ông chủ không cho phép tôi tiếp đãi khách hàng tại phòng VIP. Anh ta rời đi và tôi cũng vậy. Tôi chạy đến văn phòng của ông chủ và mở toang cửa.

"Jennie, sao vậy công chúa?" Ông chủ đến gần tôi và đóng cửa lại. Anh ấy là người duy nhất còn gọi tôi là Jennie, anh luôn kiên nhẫn nhắc nhở tôi thực sự là ai, Jennie, không bao giờ là Juliet. Sáu năm ở đây anh đối xử với tôi như người trong gia đình sau khi biết chuyện đã xảy ra với mẹ tôi, đó là lý do anh ấy không bao giờ cho phép tôi đến gần khách hàng.

"Ai đó muốn em đến phòng VIP. Ông chủ, em nên làm gì đây?" Anh ấy nhướng mày, có vẻ đã cáu khi nghe tôi nói thế. Anh nắm lấy tay tôi bước dọc theo hành lang đến chỗ Jackie đang đưa người mới lên sân khấu.

"Jackie, có người nói muốn Jennie đến phòng VIP. Hãy nói với anh ta là tôi không cho phép." Jackie nhìn quanh rồi thì thầm vào tai anh. Mắt ông chủ mở to, bất ngờ với những gì mình vừa nghe. Anh ấy thở dài và gật đầu. "Anh xin lỗi công chúa, e là em phải đến đó đêm nay rồi."

Tôi giật mạnh tay khỏi tay anh. "Nhưng ông chủ, anh đã--"

"Anh sẽ sắp xếp hai bảo vệ ở ngoài phòng. Nếu có gì xảy ra thì phải hét lên. Anh hứa sẽ không để chuyện gì xảy ra với em." Ông chủ đưa tôi đến phòng VIP, cảnh này giống như người cha đang dẫn con gái vào lễ đường, tin tưởng giao con cho người đàn ông khác vậy. Nhưng cả hai chúng tôi đều không biết người đó là ai, hay chỉ có tôi nghĩ thế.

"Em sẽ không sao đâu công chúa." Anh ấy hôn lên má tôi rồi mở cửa, đeo lên cho tôi chiếc mặt nạ và rời đi. Tôi vẫn còn bán khỏa thân nhưng không quan trọng lắm, dù sao anh ta cũng thấy rồi.

Tôi vào phòng, nhìn xung quanh thấy anh ta đang ngồi ở giữa phòng. "Mời ngồi."

Tôi gật đầu và ngồi xuống đối diện với anh ấy. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó nhưng anh ấy rất nổi bật, thật quyến rũ. "Anh muốn tôi phục vụ gì cho anh?"

Anh ấy cười."Tôi chỉ muốn làm bạn với em. Mấy người bạn làm ăn đã kéo tôi đến đây chơi vài đêm, nhưng tôi không có hứng thú với những người phụ nữ khác. Ngoại trừ một người." Anh ấy nhìn tôi và nhìn xuống ngực. Tôi rất muốn che lại, nhưng rồi anh ấy lấy áo khoác từ sau lưng và đưa cho tôi. "Tôi đã nói rồi, chỉ là làm bạn." Bị sốc cũng là điều dễ hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đàn ông muốn phụ nữ che người lại trong câu lạc bộ thoát y.

Sau khi mặc vào, tôi hỏi. "Tại sao lại là tôi?"

"Em làm tôi tò mò. Tại sao một vũ công thoát y lại đeo mặt nạ? Sao có thể kết hợp múa ba lê với thoát y được? Sao lại không bao giờ cởi trần lúc kết thúc? Tất cả đều quá khác biệt so với những người khác." Anh chống cằm.

"Tên em là gì?"

"Juliet."

"Tên thật." Anh nghiêng người ra trước, môi cong lên. Sao anh ta biết đây không phải tên thật của tôi? Có vẻ như anh đọc được suy nghĩ của tôi. "Tôi nghe từ một vũ công khác nói em được đặt một nghệ danh để hoạt động. Juliet? Đó là một cái tên đẹp, nhưng có gì đó mách bảo tôi rằng một cái tên khác sẽ hợp với người như em hơn."

Tôi nắm chặt tay để dưới bàn. Tôi thích nhảy múa hơn là trò chuyện, và tôi không muốn chuyện cá nhân của mình gây trở ngại đến công việc. "Tôi đã nói với anh tên của mình, chỉ có thế."

Nụ cười của anh càng sâu hơn.

"Tôi hiểu rồi. Tôi là Junmyeon, Kim Junmyeon." Anh đưa tay về phía tôi đợi tôi nắm lấy. Tôi có thể đẩy nó đi, nhưng anh nhìn tôi theo cái cách chưa ai làm thế với tôi bao giờ. Không có ham muốn, không có ghét bỏ, không có ghê tởm, chỉ đơn thuần là tò mò. Tôi đặt tay lên bàn, vừa định cầm tay thì một tiếng gõ cửa vang lên, có hai người đàn ông khác vào phòng.

"Tổng giám đốc Kim, đã đến lúc phải đi rồi." Anh gật đầu ra hiệu cho họ ra ngoài, để hai chúng tôi một mình.

"Tôi sẽ gặp em sau." Anh đứng dậy và tiến đến gần tôi. Tôi ngả người ra sau ghế, hy vọng sẽ giữ được khoảng cách với anh ta. Môi anh ghé sát tai tôi, gần nhưng không chạm. Mùi nước hoa của anh xộc vào mũi tôi. Thơm quá.

"Jennie."

Mặt tôi tái nhợt, sau đó anh rời đi. Anh ta biết tên tôi.

Người đàn ông này là ai?

.

.

.

Lần đầu tiên nàng thấy bình yên

Anh ấy đã thực hiện đúng lời của mình vào đêm hôm sau, bởi vì tôi lại ở đây, lưng hướng ra cửa, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi ở giữa. Không giống như tối hôm trước, anh ta mặc một bộ vest, ba chiếc cúc trên cùng để hở lộ ra khuôn ngực vạm vỡ.

"Chào buổi tối, Jennie." Anh ấy ra hiệu cho tôi đến gần. Anh ta đã trả tiền, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo những gì anh ta ra lệnh. Đêm nay có vẻ ít tai hại hơn, tôi cầu nguyện với trời cao anh ta sẽ tha cho tôi đêm nay. 

"Làm thế nào anh biết tên của tôi?" Tôi ngồi vào chỗ cũ, quấn chặt áo choàng quanh người. Anh ta cười, như thể đó là điều hiển nhiên. "Không có gì tiền không đem lại được."

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Tôi chỉ muốn chúng ta là bạn." 

Tôi khoanh tay và nhướng mày. "Chúng ta không thể là bạn. Anh không thể đặt chỗ tôi mỗi đêm được." 

"Vậy thì tôi sẽ đặt chỗ em mỗi ngày." Anh ta thật cứng đầu.

"Vậy, bây giờ thế nào? Anh nói chuyện trước? Tôi nói chuyện trước? Ai nói chuyện trước đây?"

Chúng tôi đã nói chuyện suốt đêm đó. Anh ấy nói rất nhiều về cuộc sống của mình và những trải nghiệm trong quá khứ như thể chúng tôi là những người bạn tốt khiến tôi cảm thấy như mình chưa bao giờ sống trong một địa ngục trần gian. Anh ấy không đòi hỏi tôi điều gì ngoài sự thoải mái của một người bạn. Tôi đã khao khát được bầu bạn với những người như vậy, những người không coi tôi như đồ vật, như gánh nặng. Tôi không chắc là từ khi nào, nhưng tôi bắt đầu thích được nói chuyện với anh ấy, giống như tôi muốn anh ấy mua cả đêm chỉ để ở bên tôi. Suy nghĩ này thật ích kỷ, đúng thật, nhưng chưa từng có ai làm như vậy cho tôi cả.

Lần đầu tiên nàng nghĩ mình đã yêu

Đó là lần thứ mười? Hay lần thứ mười một? Tôi không biết Junmyeon đã đến gặp tôi bao nhiêu đêm, nhưng tôi biết là mình rất mong chờ nó. Tôi đến phòng VIP sớm hơn thường lệ một chút, ăn mặc đẹp hơn bình thường một chút. Khi anh ấy bước vào phòng, tất cả những gì tôi nhìn thấy là anh ấy, ánh mắt chân thành của anh ấy, và tôi nghĩ, có lẽ mình đang yêu, hoặc cái gì đó gần như thế. Liệu có an toàn khi rơi với lưới tình với anh ấy không? Tôi không cần phải trả lời, vì đằng nào tôi cũng đã yêu rồi.

Đêm nay anh ấy ngồi bên cạnh tôi, đặt tay lên chiếc mặt nạ. "Anh muốn được nhìn thấy em. Là em thật sự."

Tôi gỡ mặt nạ ra, và khi anh ấy thấy khuôn mặt của tôi, anh sửng sốt. "Em xin lỗi, trông thật xấu xí đúng không?" Vừa lúc tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm, anh ấy đã bóp chết lớp ngụy trang mỏng manh của tôi trong tay anh ấy.

"Em thật xinh đẹp." Anh ấy ôm má và hôn lên môi tôi. Tôi chưa từng biết một nụ hôn có thể khơi dậy nhiều cảm xúc trong người đến thế. Tôi luồn tay vào tóc anh và hôn lại anh. Anh đưa lưỡi vào trong tôi, chúng tôi ngã xuống ghế. Anh ấy nằm trên, tôi nằm dưới.

"Junmyeon..." Tôi thở dốc. Anh cởi bỏ áo choàng của tôi và đưa tay sờ vào làn da trần trụi. Tôi căng thẳng, cả người nóng rực hơn lửa. Tôi không muốn đánh mất anh.

"Nghỉ việc ở đây đi." Anh nói khi vùi đầu vào cổ tôi.

"Anh đang--"

"Đến sống với anh." Anh nói, hơi nhích người về phía tôi, ngón tay anh lướt trên môi tôi. "Em không đáng phải sống ở đây."

Tôi bật khóc, cuối cùng tôi cũng đã may mắn gặp được người đàn ông yêu mình rồi. Tôi kéo anh xuống, hai chúng tôi hôn nhau say đắm suốt đêm đó.

.

.

Lần đầu tiên anh nói với nàng rằng anh sẽ không ở đây lâu

"Anh không sống ở Busan à?" Chúng tôi đang ở trong căn hộ của anh ấy, tôi đã chuyển vào đây từ một tháng rưỡi trước.

"Jen, anh xin lỗi vì đã không nói sớm hơn. Anh chỉ ở đây vì một chuyến công tác dài. Nhưng em lo lắng gì chứ? Anh sẽ đưa em đi đến mọi nơi với anh, em biết mà."

Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của tôi. Anh nói đúng, tôi có gì để lo đâu.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?" Tôi hỏi, từ trong ngực anh nhìn lên tình yêu của mình.

"Seoul."

.

.

Lần đầu tiên nàng biết được sự thật đau lòng

Tôi tranh thủ lau dọn phòng khi anh ấy ra ngoài làm việc. Tôi lấy một vài tấm ga trải giường mới và trải lên giường. Khi tôi làm xong việc nhét ga vào dưới nệm, tôi chạm vào một thứ gì đó. Đưa ngón tay vào sâu hơn, hình như đó là màn hình điện thoại.

Tôi nhấc tấm nệm lên để xem thì thấy một chiếc dây chuyền bằng vàng và thứ mà tôi nghi ngờ, một cái điện thoại. Tôi nhấn nút home và thấy một tin nhắn chưa đọc, từ một người tên là Jisoo. 

"Em rất nóng lòng được gặp anh trong vài ngày tới. Yêu anh!"

Đặt hai người lại với nhau, sự thật như một cái búa bổ thẳng vào ngực tôi.

Anh ấy đã có gia đình.

Lần đầu tiên nàng cố buông tay

"Anh là đồ dối trá!"

Tôi không quan tâm trông tôi có giống như con dở người hay không, tất cả những gì tôi muốn là rời xa anh ta. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã yêu nhau trọn vẹn, đã vui vẻ chung sống với nhau, nhưng tâm hồn đã hòa làm một của chúng tôi đang dần trở thành hai nửa khác biệt. Khi tôi nghĩ rằng mình đã nếm được hương vị ái tình, nó lại trở thành một viên kẹo ngọt ngào được tẩm độc. Ông trời vẫn thích trêu đùa tôi. Tôi đã nghĩ mình đang đi trên cỏ non, đến khi tỉnh giấc mới phát hiện đó là dung nham.

Tôi nhét quần áo vào túi, phớt lờ sự hiện diện của anh trong phòng. Khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng, anh kéo cánh tay tôi để tôi đối diện với anh. "Em sẽ không rời bỏ anh đâu." 

"Đừng mơ tưởng! Anh có vợ rồi!" Tôi cố gắng thoát ra, nhưng anh siết chặt lấy tôi.

"Một người vợ mà anh chỉ cưới vì tiền. Cô ấy là một người phụ nữ lý tưởng và có địa vị như anh, nhưng anh không yêu cô ấy. Khi anh gặp em, lần đầu tiên anh hôn em, anh đã biết em mới là người phụ nữ anh yêu thật lòng." 

Ngay cả khi tình yêu dành cho anh là sai trái, nhưng tôi lại dao động khi anh ôm tôi. Tôi đang muốn một thứ mà tôi biết rằng mình không nên có. Tôi đã thiếu thốn tình cảm quá lâu, nhưng nếu tình yêu này của tôi đòi hỏi sự hy sinh của người vợ thì tôi thà từ bỏ còn hơn. Đây không phải tình yêu, tình yêu không phải là hủy hoại mọi thứ chỉ để hai người ở bên nhau.

Tôi cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng anh ta đã nhấc bổng tôi lên và ném tôi xuống giường. "Anh sẽ chứng minh cho em thấy là anh yêu em." 

Tiếp sau đó cơ thể của anh đã đè lên người tôi. Anh ghì cả hai cánh tay của tôi lên đỉnh đầu bằng một tay.

Tôi không ngu dốt đến mức không biết sắp tới sẽ là chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy sợ hãi vì mình chưa từng nếm trái cấm. Junmyeon rúc vào cổ tôi, ngón tay anh ta vuốt ve trên cơ thể tôi cho đến khi chúng đi đến phía sau móc áo ngực của tôi.

"Không, dừng lại!" Tôi cố gắng đá loạn xạ, nhưng anh ta đặt đầu gối lên đùi tôi khiến tôi hét lên vì đột ngột đau đớn.

Tôi đã bất lực. 

"Junmyeon, làm ơn." Nhưng anh ta sẽ không nghe tôi đâu. Trong phút chốc, quần áo của tôi đã bị lột sạch. Tôi trần truồng dưới thân anh. Khi anh ta bắt đầu cởi bỏ những thứ đang mặc trên người, tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng anh giữ vai trái của tôi lại, đẩy tôi xuống giường, và khi lực ép từ móng tay của anh ta trở nên quá mạnh, chúng đâm xuyên qua da tôi.

"Đau quá! Junmyeon đau quá, dừng lại! Làm ơn!" 

"Sẽ không sao đâu Jennie. Em sẽ cảm thấy dễ chịu thôi." 

Và rồi tất cả những gì tôi nhớ là cảm giác đau đớn. Mỗi lần anh đâm vào chỉ làm tăng thêm nỗi đau của tôi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Đây hẳn là cái chết buồn cười nhất, chết trên giường.

Khi tôi nằm trên giường, thứ duy nhất anh ta chạm vào là thân xác của tôi, bởi vì nó đã tách rời khỏi tâm hồn tôi rồi. Trái tim tôi đã ngừng đập, lý trí tôi đã ngừng hoạt động, nhưng mắt tôi vẫn không ngừng đổ lệ. Đến khi anh ta đã hài lòng, anh hôn tôi chúc ngủ ngon và chìm vào giấc ngủ sâu.

Không, đây không phải là tình yêu. 

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy người phụ nữ đó

Sau những gì đã xảy ra giữa chúng tôi vào đêm hôm đó, tôi đã rời xa anh ta. Mãi mãi. Vài ngày sau đó tôi đã thuê được một căn gác xép nhỏ và làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Busan. Lương không được trả nhiều như công việc của tôi ở câu lạc bộ thoát y, tôi phải hy sinh vài bữa ăn cho tiền thuê nhà và hóa đơn điện nước nữa, nhưng tôi cũng đã sống sót rồi. Tôi phải sống.

Nhưng cuối cùng khi tôi tự cho rằng cuộc sống của mình không còn sự hiện diện của anh ta nữa, tôi thấy anh ta bước vào quán cà phê tôi đang làm việc và ngồi trong góc. Địa ngục không nằm dưới mặt đất, anh ta mới chính là địa ngục. Tôi đã không còn là chính mình sau những gì anh ta đã làm. Lẽ ra tôi nên biết anh ta sẽ cho người theo dõi tôi, để biết tôi đang làm gì. Dù gì thì anh ta cũng là một người có quyền lực và tiền bạc. Khi mắt anh ta chạm vào mắt tôi, anh ta nhìn tôi chế giễu. Anh ta muốn để tôi biết tôi đã bỏ lỡ những gì khi rời xa anh ta. Ừ thì, tôi mừng vì mình đã bỏ lỡ chúng.

Và khi tôi nghĩ Junmyeon đã là người hoàn mỹ nhất mà mình từng để mắt đến, tôi gặp được cô ấy.

Cô ấy như một thiên thần bước xuống trần gian từ một nấc thang thiên đường, khiến bao người đàn ông xấu hổ vì không nghĩ ra được người phụ nữ này có thể sở hữu cái tên đẹp đến nhường nào. Mắt cô như được làm từ viên ngọc trai quý hiếm nhất, lấp lánh ánh lên niềm kiêu hãnh. Làn tóc suôn mềm như dòng sông uốn lượn êm ả. Khi tôi nghe cô ấy cất giọng, thanh âm tựa như những nốt nhạc hoàn hảo nhất.

Cô mặc một chiếc váy tôn lên đường cong của mình. Cảnh tượng khi nhìn thấy cô ấy như một sợi lông vũ khiến trái tim tôi ngứa ngáy. Tôi đã quen với việc nhìn thấy phụ nữ khỏa thân mà không chút bận tâm, nhưng lần đầu nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề mà lại khiến tôi kinh ngạc. Bây giờ nhìn thấy cô ấy, tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng biết vẻ đẹp đích thực là gì cho đến khi cô ấy bước vào trong quán cà phê. 

Nhưng rồi tôi cau mày khi thấy cô ấy đi về phía bàn của Junmyeon. Mỗi bước cô ấy đi qua đều khiến tôi phải nín thở. Làm ơn, cô ấy là ai cũng được, đừng là người phụ nữ mà Junmyeon kết hôn cùng. Tôi thấy cô ấy dừng lại chỗ bàn của anh ta, trao cho anh ta một nụ hôn. Tôi nghe thấy một tiếng rắc nhỏ.

Cô ấy là Kim Jisoo. Là vợ của anh ta. 

Lần đầu tiên nàng muốn được bù đắp cho tội lỗi của mình

Sau sự cố ở quán cà phê, Junmyeon không bao giờ gọi cho tôi nữa, và tôi cảm thấy biết ơn, có lẽ là vì vợ anh ta đang ở trong cùng một thành phố. Tôi cảm thấy tội lỗi, bởi vì những lời nói dối không được phát hiện sẽ khiến cô ấy bị tổn thương nhiều hơn những điều đã bị vạch trần. Tôi có nên nói với cô ấy không? Có nên nói với cô ấy rằng chồng cô ấy không yêu cô thật lòng? Tôi có quyền phá vỡ mối quan hệ đó không? Junmyeon có xứng đáng bị như vậy không? Có. Còn cô ấy? Cô ấy xứng đáng thoát khỏi mối quan hệ này, vì cô ấy đang sống trong sự lừa dối.

Sau vài ngày cô ấy đến Busan, tôi để ý thấy Jisoo sẽ đến đây uống cà phê vào buổi sáng. Sáng nào cô ấy cũng ngồi ở ngoài, cô ấy trông như một áng thơ mà tôi không tài nào hiểu thấu. Từ ngữ thì xa lạ, câu cú thì phức tạp, nhưng tôi không ngại đọc đi đọc lại nghiền ngẫm đến khi nào hiểu mới thôi. Chỉ với một cái áo khoác bằng da và quần jeans mà cô ấy cũng trông thật mỹ miều, ánh nắng càng tôn lên làn da nõn nà và mái tóc óng mượt của cô.

"Khách bàn số 5 vừa order cà phê." Ngay khi vừa nghe thấy, tôi lập tức đi ra cửa sau dẫn đến tiệm hoa phía trước.

"Xin lỗi, có hoa nào ở đây có ý nghĩa là tha thứ không?" Tôi nhìn vào chỗ trưng bày hoa, cô bán hàng đưa một bông lục bình tím cho tôi.

"16000 won."

Mười sáu ngàn? Bằng với bữa trưa và bữa tối của tôi rồi. "Không nghĩ lại đắt thế này."

"Tất nhiên, chúng là hoa thật và những củ độc của chúng đã được loại bỏ. Bây giờ cô mua một bó hay một nhánh." Nhìn xuống số tiền còn lại, tôi đưa cho chủ tiệm và nhanh chóng quay lại quán. Tôi bưng khay ra ngoài chỗ cô ấy.

Tôi lấy hoa đặt bên cạnh ly cà phê, sắc tím hòa với khay đen và chiếc cốc nâu nhưng cô ấy dường như không để ý đến tôi vì quá mải mê với quyển sách đang đọc. Tôi chào cô ấy bằng một nụ cười mà cô ấy không hề hay biết và đặt khay lên bàn, để cô ấy yên tĩnh trong thế giới của mình.

Sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại cô ấy nữa.

Lần đầu tiên nàng phát hiện ra

Vài tháng đã trôi qua, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo, cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại sống dưới ánh mặt trời rồi. Tôi không giàu có, cũng không ai yêu mình, nhưng như vậy vẫn ổn. Tôi đã quen rồi. Nỗi đau bắt đầu từ những ngày ấu thơ đã đi theo đến lúc tôi trưởng thành là một thiếu nữ, đến lúc này tôi đã chấp nhận nó như một phần tất yếu của mình.

Nhưng vào một buổi sáng, tôi khó chịu khi nhận ra mình đã muộn kỳ kinh nguyệt. Tôi đã không đến tháng vào tuần mà tôi đã tính toán là nó sẽ đến. Tôi tự trấn an mình, chắc chắn là có mà, chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi. 

Trừ phi nó không bao giờ đến. Điều đó là không thể. Tôi không thể...Sau đó tôi nhớ lại, hình như Junmyeon không sử dụng bao cao su khi anh ta cưỡng bức tôi. Để chắc chắn, tôi đã đến hiệu thuốc gần nhất để mua que thử thai, ngay lập tức vào phòng tắm để tự mình kiểm tra. Lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi, tim tôi nảy lên vì lo lắng. Tôi còn ăn bữa nay lo bữa mai thì làm sao nuôi con được!

Khi tôi nhìn thấy dấu hai vạch, thế giới lần nữa sụp đổ trước mắt tôi, để lại trong tôi một mớ hỗn độn. 

Phá thai. 

Đó là một ý hay. Nhưng đứa bé này không có lỗi, nó không đáng phải mất mạng. Tôi thà hy sinh tính mạng của mình để cứu nó còn hơn phá nó đi. Tôi biết mình cần phải làm gì, nhưng tôi không biết mình có đủ sức để làm điều đó hay không.

Tôi nuốt xuống thể diện và gọi đến một dãy số mà đáng lẽ tôi phải xóa khỏi trí nhớ của mình. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia, tôi lên tiếng.

"Tôi có thai rồi."

"Là của anh à?"

"Anh nghĩ sao?"

"Anh sẽ chu cấp cho con, con của chúng ta. Em không biết anh vui thế nào khi nghe thấy mình có con đâu."

"Còn anh thì không biết tôi đã đau đớn thế nào đâu."

"Thứ anh cần là con thôi."

"Anh không được giữ nó và giành quyền nuôi con với tôi."

"Ai nói anh sẽ làm vậy chứ? Đến Seoul đi, để anh chăm sóc đứa bé."

.

.

Lần đầu tiên nàng nghĩ những gì mình làm là đúng

"Sao cháu không nói với Jisoo?"

"Bởi vì cháu cần chuộc lại lỗi lầm. Cháu sẽ để cô ấy trừng phạt cháu."

"Cháu khờ quá."

.

.

Lần đầu tiên họ biết nàng là một đồ ngốc ích kỷ

"Cô muốn ta nói gì với cô?"

"Sự thật."

"Có một ngày ta nghe thấy tiếng con bé bị trượt ngã trong nhà tắm. Nó không muốn ta đến gần xem nó nhưng ta đã không nghe. Con bé đang mang thai nên ta sợ có chuyện xảy ra với đứa nhỏ. Nó đã tránh không để lộ cơ thể với ta nhưng ta đã thấy chúng. Vết sẹo bên vai trái là từ chồng cô, anh ta đã tấn công tình dục nó. Những vết khác là của mẹ con bé, từ nhỏ nó đã bị bạo hành rồi."

.

.

Lần đầu tiên họ chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ khác đi

"Đồ ngu, chết tiệt, đồ dở người, não cô bị vấn đề à! Sao cô phải giấu chuyện anh ta làm với cô?! Rằng anh ta cưỡng hiếp cô?!"

Jisoo mắng nhiếc nàng, tát nàng, nhưng lồng ngực nàng còn đau hơn khi thấy dòng nước mắt trên khuôn mặt Jisoo. Nước mắt cô tuôn ra, và rồi nét mặt của cô dần thay đổi. 

Tất cả những gì Jennie thấy là sự đau đớn và buông xuôi của cô, Jisoo đã bị tổn thương sâu sắc. Che giấu sự thật sẽ chỉ làm tổn thương cả hai người họ. Ngay từ đầu điều đó đã không bảo vệ được Jisoo, sự căm ghét không bao giờ đủ để bù đắp nỗi đau mà cô phải chịu. Khi Jisoo khuỵu gối trước mặt nàng, Jennie mới biết nàng cũng không khác gì chồng cô. Nàng đã lừa dối và làm tổn thương cô.

Nàng muốn tự mình gánh lấy nỗi đau của Jisoo, nhưng cuối cùng chính Jisoo lại là người phải chịu đựng. Nàng đúng là đồ ngốc, đến cả bản thân còn không tự cứu được mình thì sao có thể cứu được Jisoo? Nàng nghĩ rằng để Jisoo ghét mình thì sẽ bù đắp được tội lỗi, nhưng nàng đã sai, rất sai.

"Tại sao cô lại ôm lấy mọi đau khổ về mình chứ?" Vòng tay mạnh mẽ của Jisoo quấn quanh hông nàng, mặt áp vào bụng nàng, trong một khoảnh khắc, Jennie chỉ có thể im lặng, lắng nghe tiếng khóc của Jisoo, nàng cũng chẳng muốn ngăn cô lại. 

"Tôi xin lỗi, Jennie. Tôi xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro