Quá muộn để quay đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức. Đã 12h sáng ngày 16 tháng 1, sinh nhật tôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của tôi. Tôi bật đèn ngủ  bên cạnh giường để nó chiếu sáng căn phòng nhỏ của mình. Tôi nhìn lại những năm tháng trước đây của cuộc đời.

Có rất nhiều điều diễn ra trong ký ức, toàn bộ đều xám xịt. Tôi nhớ lại hàng trăm người mình từng gặp, hàng trăm giây mình đã sống, nhưng chẳng có gì chứa đựng tình yêu thương dành cho tôi cả. Tôi không muốn những ký ức đó, nhưng tôi cũng chưa bao giờ mất đi tình yêu dành cho cuộc sống. Tôi không cần biết mình đến từ đâu, chỉ cần biết mình đang đi đến đâu là được. Tuy tôi vẫn chưa biết phải làm gì nhưng tôi biết mình cần tiến về phía trước.

Trong những năm tháng bị đánh đập, tựa như bị ném vào đống lửa thì đây, tôi vẫn đang đứng bằng hai chân của mình, mặc dù nó mang lại cho tôi những vết sẹo mãi mãi khắc sâu vào ký ức về quá khứ của tôi. Nỗi dằn vặt và đau đớn đang tràn ngập trong huyết quản của tôi, trong từng tế bào và cơ quan bên trong cơ thể tôi, khiến tôi trở nên miễn dịch--không, khiến tôi quen với nó. Tôi nhớ cách nó đâm vào người mình, nhớ chính xác chuyển động của nó, nhớ thời điểm nó tấn công mình, tôi biết mọi thứ. Tôi nhớ âm giọng của nó như thế nào, nhớ tông giọng của nó khi thì thầm vào tai tôi. Tôi nhớ được nó trông ra sao, và nó đã dẫn đến hình ảnh của một thứ đang tồn tại.

Mẹ của tôi.

Tôi lấy nến trên cái bàn cạnh giường, đốt lửa bằng cái bật lửa mà tôi trộm từ 14 cái của mẹ mình. Ba ngọn nến cho ba điều ước.

Tôi chỉ cần một cái thôi. Tôi cầm nến đặt ở một khoảng cách phù hợp và nhắm mắt lại. Những lời của tôi cuối cùng sẽ tan biến thành hư vô, nỗ lực của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, nhưng dù sao thì tôi đã thực hiện và lãng phí ước muốn của mình.

"Mình mong mẹ sẽ yêu mình như trước."

Tôi biết đây là điều ước không bao giờ được thực hiện.

Rất khó để yêu tôi ư?

Đôi mắt của tôi không đáng để làm tấm gương phản chiếu tình yêu sao?

Bàn tay của tôi không đáng để nâng niu tình yêu sao?

Đôi môi của tôi không đáng để nếm trải hương vị tình yêu sao?

Đôi tai của tôi không đáng để nghe những lời thì thầm yêu thương sao?

Có lẽ là không.

Có lẽ là không bao giờ.

.

.

Bảy tiếng sau tôi thấy mình đang mặc đồng phục. Tôi lấy cặp và đi xuống lầu, ngạc nhiên khi được chào đón bởi khung cảnh mẹ đang cầm bánh kem. Bánh sinh nhật. Tôi đứng bất động ở bậc thang cuối cùng, hoang mang. Mẹ quay lại và mỉm cười với tôi, nụ cười mà tôi không được nhìn thấy đã rất nhiều năm rồi, nhưng nó vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của tôi, vẫn đầy yêu thương như tôi từng được cảm nhận qua.

"Chúc mừng sinh nhật, Jennie."

Nỗi nhớ về những ngày sinh nhật trước đây khi cha vẫn còn sống đột nhiên lóe lên trước mặt tôi. Tôi đã nhớ họ biết bao.

"Mẹ..." Mọi từ ngữ trên đời không diễn tả hết được cảm xúc của tôi lúc này. Tôi muốn chìm sâu vào hạnh phúc, vào niềm phấn khởi này, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình và không nói gì.

Có lẽ điều ước của tôi đã thành hiện thực chăng?

Nhưng điều gì khiến mẹ làm như vậy nhỉ? Tôi đã đón sinh nhật một mình kể từ cái chết của cha, nhưng kể cả khi đây chỉ là dối trá, là giấc mơ, là hoang tưởng thì tôi vẫn muốn ở trong đó. Ngay cả khi điều này chỉ có một lần, tôi cũng muốn cảm nhận được tình yêu mà tôi hằng khao khát.

"Mẹ đã tự làm bánh cho con đây Jen. Đến đây thổi nến đi." Mẹ đặt bánh xuống gần cầu thang và nắm tay tôi kéo đi.

Ôi, đã lâu lắm rồi. Đã rất lâu kể từ lúc tôi cảm nhận những cái chạm tay của mẹ mà không đau đớn, không có những lằn roi của thắt lưng, không có âm thanh của một cái tát. Sự ấm áp mà tôi bị tước đoạt sau một thời gian dài cuối cùng đã được trao trả lại cho tôi.

Tôi không ngờ người phụ nữ dịu dàng và ấm áp này vẫn còn sống. Phải mất một phút tôi mới tiếp nhận được. Tôi nhìn chằm chằm bà, bất ngờ. Tôi muốn người phụ nữ này sống mãi mãi, không phải người điên say rượu đã chiếm giữ cơ thể mẹ tôi bấy lâu nay.

"Ước đi con." Mẹ nâng bánh ngang mặt tôi.

Điều ước của tôi đã được thực hiện rồi. Tôi mỉm cười, thổi nến. Mẹ đưa tôi một lát bánh và nhìn tôi, đợi tôi cắn một miếng. Từ lâu bà đã không nhìn tôi mà không ánh lên vẻ chán ghét. Tôi yêu cái cách mà bà ấy nhìn mình lúc này. Tôi lấy nĩa đâm xuống bánh và đưa một ít vào miệng. Mẹ cẩn thận nhìn tôi làm những điều đó.

"Ngon quá mẹ ơi."

Mẹ lấy một số tiền từ ví và đưa cho tôi. "Đi tận hưởng ngày của mình đi con yêu."

Nhưng bà không biết tiền không bao giờ có thể đổi lấy tình yêu. Tôi cười với bà lần cuối rồi rời khỏi nhà.

.

.

.

Sau giờ học, tôi đã đến lớp gần đó để tham gia lớp ba lê. Suốt 12 năm cuộc đời tôi chưa bao giờ xinh đẹp như thế khi múa. Chưa bao giờ tự do đến thế. Khi nhảy múa tôi có thể tách mình khỏi Kim Jennie, một thiếu nữ bị bạo hành trong ngôi nhà của mình để chỉ là một vũ công, một vũ công đơn thuần. Trong khi nhảy tôi hét lên nỗi buồn của mình bằng những cái xoay tay, tôi khóc cho nỗi đau của mình bằng những cú đá và quay người. Nhảy múa trở thành phương tiện giúp tôi tỉnh táo.

"Jennie, đến đây gặp bạn học mới của em đi, đây là Sakura. Đây là lần đầu tiên em ấy nhảy múa." Giáo viên ba lê của tôi, cô Mina, giới thiệu một cô bé trạc tuổi tôi. Tóc cô ấy được cắt ngắn thành kiểu pixie, mắt cô ấy mang màu xanh bầu trời, vóc dáng của cô ấy mảnh mai nhưng săn chắc. Có lẽ cô ấy cao hơn tôi một chút. "Sakura, đây là Jennie, một trong những người giỏi nhất ở đây."

Sakura đến gần lắc lắc tay tôi. "Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, vui quá." Cô ấy siết chặt tay tôi. Tôi nhân cơ hội quan sát cô ấy ở khoảng cách gần. Tay chân cô ấy đã được định hình, giống như là đã nhảy múa từ rất lâu rồi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay ra. "Điều gì khiến cậu quyết định đăng ký học múa ba lê vậy?" Tôi đột nhiên tò mò. Trong lớp hiếm có cô gái nào ghi danh ở độ tuổi thế này, thường là khoảng 10 tuổi hay thấp hơn.

"Công việc."

À, ừ, câu trả lời chỉ có vỏn vẹn một cụm từ này chỉ có thể là cô ấy không cần tôi đánh hơi cuộc sống riêng của cô ấy.

"Còn cậu thì sao? Tôi nghe nói cậu đã ở đây một thời gian rồi. Điều gì khiến cậu học múa ba lê vậy?"

"Cuộc sống."

Tôi cũng không cần cô ấy đánh hơi quanh tôi. Công bằng.

.

Chúng tôi bắt đầu lên lớp không lâu sau đó. Sakura quả thật chưa từng trải nghiệm qua ba lê. Cơ thể của cô ấy quá cứng, cô ấy không thể di chuyển chân tay theo điệu nhạc. Có lẽ thời gian sẽ khiến mọi thứ trở nên trôi chảy hơn. Cô Mina phải chỉnh lại động tác mỗi một bước nhảy cơ bản cho cô ấy. Chúng tôi đều rất kiên nhẫn chỉ dạy, có ai mới làm đã giỏi đâu.

Tôi đang ngồi trong góc uống nước thì Sakura đến ngồi cạnh, đưa bánh quy cho tôi. "Ăn một ít không?"

Tôi lắc đầu.

"Cậu nhảy giỏi thật đấy. Cứ như cậu là bản thân bài hát vậy, mỗi một bước nhảy của cậu là một nốt nhạc. Thật tuyệt!"

Tôi đỏ mặt. "Cảm ơn. Tôi đoán đó là thành quả của việc đã ở đây 12 năm."

"Tôi hy vọng có thể nhảy đẹp như cậu vậy."

"Có lẽ cậu sẽ còn nhảy đẹp hơn tôi nữa." Tôi nói một cách chân thành. "Hy vọng thế."

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành vũ công chuyên nghiệp chưa?" Đột nhiên cô ấy hỏi trong lúc quan sát những người khác đang luyện tập.

"Không, tôi muốn trở thành bác sĩ. Một bác sĩ tâm thần."

"Điều đó khác xa với múa ba lê." Cô ấy nhìn xuống đôi giày ba lê mình đang mang, lắc lư qua lại.

Nhưng nó không khác với mẹ tôi.

"Tôi biết." Khi tôi đến học ba lê, không phải tôi bị mất phương hướng. Tôi biết chính xác mình đang ở đâu, mình đang làm gì và mình phải làm thế nào.

"Được rồi."

Sau đó chúng tôi tiếp tục buổi tập.

.

Khi tôi về nhà, căn nhà tối bất thường. Mẹ thường hay bật đèn lên mà nhỉ. Nhưng nhà bếp thì ngược lại với phòng khách tối tăm. Tôi để mắt mình quen với bóng tối rồi mới đi vào trong. Tôi đoán sẽ nghe tiếng mẹ gào rú vang vọng trên hành lang nhưng lại im lặng bất ngờ.

"Mẹ?"

"Trong bếp!" Giọng bà vang đến tận cửa trước.

Tôi rụt rè bước vào phòng ăn và thấy bà ấy đang rửa chén trong bồn. Bà quay lưng lại với tôi, tóc bà được búi lại gọn gàng. Trên bàn có một bó hoa buộc bằng ruy băng được đặt ngay ngắn. Điều khiến tôi chú ý là cái váy bà ấy đang mặc.

Đó là cái váy bà ấy đã mặc trong đám tang của cha.

Tôi sững sờ đến mức không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm.

"Mẹ không nghĩ con sẽ về sớm thế, Jen." Giọng mẹ khàn hơn so với lúc sáng tôi nghe thấy. Bà ấy quay đầu nhìn tôi.

Tôi không nhận ra khuôn mặt này nữa.

Mẹ đang trang điểm, trông già hơn 10 tuổi, hay 20 tuổi. Nụ cười trên môi mẹ dường như không hợp với vẻ mặt hiện tại của bà. Hai mắt bà trống rỗng và vô hồn. Trông biểu cảm trên mặt bà đầy u ám lại còn có vẻ nguy hiểm. Nhiều năm trước bà ấy cũng như vậy, bây giờ còn hơn thế.

Mẹ quay lại nhìn tôi. Bà ấy đang cầm một con dao.

"Mẹ vẫn chưa tặng quà cho con đúng không Jennie?" Tôi cứng người, không thể phản ứng đươc gì. Có gì đó không đúng. Đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không nhận được câu trả lời khi mẹ lảo đảo về phía trước tôi một bước.

"Chắc chắn con sẽ nhớ mãi về món quà này đấy, Jennie con yêu." Mẹ tháo tạp dề ném sang một bên. Bà đi quanh bàn, đứng gần nơi tôi đang đứng nhưng cách đó vài bước chân. Tôi chậm rãi chớp mắt, sự sợ hãi bao trùm lấy tôi. Bà ấy nhìn vào con dao.

"Mẹ định tặng nó khi con gần tốt nghiệp, nhưng mẹ nghĩ bây giờ là đủ rồi."

Tôi cố nuốt nước bọt nhưng không thể. Đầu tôi xoay mòng mòng. Vậy ra những gì xảy ra lúc sáng chỉ là bà ấy đang diễn thôi. Phải rồi, chuyện đó quá là khó tin đi.

Mẹ đột nhiên nâng dao lên, đưa nó xuống về phía tôi.

Tôi lấy tay của mình cản con dao lại. Dao đâm vào lòng bàn tay tôi và lún sâu vào, giống như đang cắt thành từng mảnh. Dao rong ruổi trên da tôi thật chậm, nhưng cũng thật điên cuồng. Một nửa mũi dao đã nằm trong tay tôi, nhưng buồn cười ở chỗ trái tim tôi mới là thứ đang chảy máu. Khi tôi cảm thấy con dao cuối cùng đã rời khỏi da thịt mình, tôi đã nhắm mắt trong giây lát.

Tôi choáng váng. Mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi trở nên bất động, nhưng vẻ mặt của mẹ vẫn bình thản.

Bà ấy thở ra trong cơn tức giận và lùi lại một bước.

Điều tiếp theo bà ấy làm đã mãi mãi thay đổi cuộc đời tôi, và tôi đã không đủ nhanh để ngăn cản bà ấy lại.

Bà ấy đâm chính mình ngay trước mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro