Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tỷ phú kiêm CEO trẻ tuổi Kim Jisoo với lịch trình công việc vô cùng bận rộn, vì vậy sẽ không bất ngờ nếu cô ấy muốn được đi thư giãn ở đâu đó. Tuy nhiên, khi được phát hiện đến một trung tâm yoga dành cho thai phụ, rất nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên khi tin đồn mang thai của cô có vẻ là sự thật. Có thể cô ấy đang mang thai, thật không may nếu phải trở thành mẹ đơn thân và một mình nuôi dưỡng đứa bé khôn lớn. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy được bắt gặp ở trung tâm yoga, bởi vì vào tuần trước cô ấy đã đến đây 3 lần. Vì chồng cô ấy đã mất nên có thể giả sử cô ấy có người đàn ông khác nếu tin đồn đó được chứng minh là thật." Taehyung đang ngồi trên bàn Jisoo, vừa đọc báo buổi sáng vừa cười sang sảng.

Jisoo càu nhàu, đẩy Taehyung ra khỏi bàn. "Mấy tin tức điên rồ này mà không chịu thôi thì em sẽ mua hết mấy tòa soạn rồi đuổi việc bọn họ luôn cho khuất mắt."

Taehyung nhặt tờ báo lên ném nó vào người Jisoo. "Để họ kiếm sống đi, với tiền của em thì ba cái tòa soạn có đáng gì đâu chứ."

Jisoo nhìn thoáng qua trang bìa tờ báo. Đằng sau cô lúc đó là Jennie, mặc dù ảnh hơi mờ nhưng cô vẫn nhận ra cái áo Pikachu mà cô đã bí mật mua cho nàng. Khi ấy cô đang đi lang thang thành phố thì một người bán hàng đã giới thiệu sản phẩm và gợi ý cô nên mua nó làm quà cho người khác. Cái áo đó rộng thùng thình thế nên cô nghĩ có lẽ Jennie sẽ thấy thoải mái khi mặc nó, vì vậy cô đã thanh toán cái áo và nhờ dì Lee đưa nó cho nàng. Bức ảnh khiến cô nhớ đến lúc làm birth partner của Jennie, gợi cô về những cái chạm khẽ, mùi hương và cảm giác của mình đối với nàng. Cô lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó và ném tờ báo vào thùng rác.

Cô nhún vai. "Chính xác. Mua vài chục tòa soạn chắc số dư tài khoản cũng không chênh lệch nhiều lắm."

"Nhưng thật sự ấy, em làm gì bên trong trung tâm đó vậy? Muốn quay trở lại làm Jisoo của trước đây à?"

"Không có trước hay sau, em vẫn là Kim Jisoo thôi." Jisoo cởi cúc áo khoác và treo nó lên ghế. "Em đi với bạn."

"Anh thấy Jisoo ở trước mặt anh bây giờ không phải Jisoo trước đây. Em đã từng rất hào hứng và tràn đầy sức sống. Nhiều tháng trôi qua rồi Jisoo, anh ta sẽ không quay về nữa đâu." Taehyung nhìn cô với vẻ tiếc thương.

Jisoo bất ngờ trước những lời của anh, hiếm thấy anh nghiêm túc như vậy. Nếu cô không biết về việc ngoại tình của Junmyeon, có lẽ cô đã nghĩ Taehyung thật tàn nhẫn, nhưng sự có mặt của Jennie lại khiến cô thờ ơ trước những gì liên quan đến tên chồng quá cố kia. "Em biết mà, cho em ít thời gian nữa thôi."

"Nếu em thấy cần thiết thì bao lâu cũng được, anh rất nhớ cô gái của anh."

Jisoo nở một nụ cười ranh mãnh, cô hờ hững bước đến chỗ anh đang đứng. Chân mày Taehyung nhíu chặt, anh nhăn trán nhìn cô giở trò gì đó. "Ai là cô gái của anh?"

"Jisoo trước kia." Jisoo nhanh như cắt lấy cùi chỏ tì vào đỉnh đầu anh.

"Ui da! Đau quá!" Taehyung cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Jisoo.

Jisoo giả vờ dùng đầu gối thúc vào bụng anh. "Bây giờ thì sao?" Nhìn thấy một người đàn ông khổng lồ đang vùng vẫy dưới cánh tay nhỏ bé của cô khiến Jisoo phì cười, điều mà đã lâu anh không nghe thấy.

Taehyung cố nén cười, nhưng cuối cùng lại bật cười thành tiếng.

Cuối cùng thì Jisoo cũng buông anh ra, mặt cô đỏ bừng. Taehyung lắc đầu, nụ cười rộng đến mang tai. "Chúa ơi, anh nhớ em." Anh nói bằng tiếng Tây Ban Nha bập bẹ của mình.

"Ew, tiếng Tây Ban Nha không hợp với anh chút nào." Jisoo chỉnh trang lại quần áo nhăn nheo và phần tóc bị rơi ra. Taehyung sắp sửa phản kích lại thì điện thoại Jisoo reo lên.

Thấy là mẹ gọi, cô lập tức bắt máy vì nhớ lại cái ngày định mệnh cô nhận được 59 cuộc gọi nhỡ trong vòng 15 phút từ bà.

"Mẹ gọi con có gì không ạ?" Jisoo giữ điện thoại bằng vai để cột lại tóc.

"Sooya, con có đang ở biệt thự không?" Giọng mẹ cô còn lớn hơn tiếng kèn thổi làm cô rơi luôn điện thoại, mặt cô méo mó. Jisoo lấy ngón tay bịt lỗ tai lại, xoay xoay vài cái để xoa dịu hai tai suýt bị phế kia. Cô nhặt điện thoại lên và đưa đến gần miệng.

"Không ạ, con đang ở căn hộ của mình. Tiết kiệm thời gian đi làm hơn." Cô trả lời.

"Được, mẹ đang trên đường đến đó. Chắc tầm 10 phút nữa. Con có đưa chìa khóa dự phòng cho mẹ đó nhớ không?"

Mới đầu Jisoo không để ý, còn bận thổi móng tay đến khi nhận ra Jennie đang ở trong căn hộ. "Cái gì?! Không, bây giờ không được đâu. Mẹ đi dạo thành phố đi rồi mới đến đó sau, giờ mà đến sẽ chán lắm!!" Jisoo cắn móng tay, hy vọng mẹ cô sẽ suy nghĩ lại.

"Không sao đâu, mẹ sẽ ngủ một lát ở phòng cho khách."

Shit! Đó là chỗ Jennie đang ở! "Mẹ, mẹ--" Jisoo còn chưa kịp nói xong thì mẹ cô đã cúp máy. Nếu đi bằng xe hơi thì không đời nào cô đến nhà trước mẹ được.

"Chết tiệt." Jisoo vừa chửi vừa thu xếp đồ đạc rồi gọi tài xế. "Minji, chuẩn bị Shumon đi. Gặp anh ở bãi đỗ xe B20." Ngay khi cúp máy, cô mở ngăn bàn cuối cùng chứa quần áo trong đó.

Taehyung im lặng vì anh nhận ra Jisoo đang làm gì, anh đã từng chứng kiến chuyện đó trước đây.

Jisoo cởi bỏ âu phục và thay vào một cái áo sơ mi kẻ sọc, quần short denim và đôi giày Adidas yêu thích của cô. Cô chạy ra khỏi cửa, chỉ kịp hét lên với người bạn thân nhất của mình, "Em phải đi đây! Báo động đỏ rồi!"

Vì vậy, vị CEO đáng kính của công ty đã chạy nhanh trên hành lang hướng về phía thang máy, cả biển người đổ dồn về hai phía khi nhìn thấy Jisoo đang hét lên, "Xin tránh đường!" Một nhân viên đã trực tiếp mở thang máy cho cô. Khi cửa được mở ra, Jisoo đã nhảy ngay vào trong. "Cảm ơn!"

Thang máy đến tầng đã hẹn với Minji, cô nhanh chân chạy đến bãi đỗ xe B20. Đứng ở đó là thứ cao sang xa xỉ mà Jisoo coi như một trong những tài sản quý giá nhất của mình.

Đó là chiếc mô tô Harley Davidson của cô.

Nó được phủ bằng một lớp sơn đen nổi bật, khung xe máy tối như màn đêm, yên xe được làm bằng chất liệu da tốt nhất và động cơ cũng thuộc hàng đẳng cấp. Jisoo đã để chiếc xe này trong nhà để xe của riêng mình trong những tình huống cần di chuyển nhanh. Không chỉ vậy, cô còn có một chỗ để xe bên trong căn hộ. Mẹ và chồng cô không phải lúc nào cũng ủng hộ cô đi xe máy, nhưng cô có tiền và kỹ năng. Điều gì ngăn cản được cô đây? Nhưng hiện tại, ngưỡng mộ gì đó có thể để sau vì nếu không nhanh mẹ cô sẽ thấy được Jennie mất.

Jisoo ngồi trên chiếc xe rồ ga, động cơ gầm rú hết cỡ. Cô đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh về căn hộ của mình, lướt nhanh qua những khúc cua và ngã rẽ để tránh bị kẹt xe. Lái xe tay ga luôn mang lại cảm giác hồi hộp, sợ hãi và phấn khích cho Jisoo, cô rất nhớ những lúc lái xe phải giữ thăng bằng cho xe di chuyển nhịp nhàng.

Khi nhìn thấy đã sắp đến tòa nhà, cô tăng tốc và bước vào thang máy dẫn thẳng lên tầng của cô. Khi đến tầng cô phóng tới cửa nhà, thấy mẹ cô đang chuẩn bị tra chìa khóa vào cửa.

"DỪNG LẠI!"

Jisoo lấy cơ thể mình cố gắng chặn cửa, hai tay dang rộng hai bên. Cô thở hổn hển, nhưng may là chiếc mặt nạ vô cảm đã che giấu sự bất an và những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô kìm nén nỗi sợ hãi đang trào dâng, nhất quyết không cho mẹ bước vào.

Bà mở to mắt nắm lấy tay Jisoo, ôm con gái vào lòng. "Mẹ rất nhớ con." Jisoo như tan chảy trong vòng tay của mẹ, nhưng cô cần phải giữ mẹ lại.

"Con nhớ mẹ." Vai Jisoo hơi thả lỏng nhưng cô vẫn còn căng thẳng. "Chúng ta đi dạo một lát đi ạ." Jisoo thì thầm, vòng tay ra sau lưng bà.

"Vậy đi thôi."

Jisoo nhẹ nhõm thả mình vào trong hơi ấm của mẹ. Cô nắm lấy tay không giữ chìa khóa của bà và kéo đi. "Đi thôi ạ."

Bà gật đầu, Jisoo quay người và đúng lúc đó, tiếng lách cách từ cửa vang lên đến tai cô, báo hiệu cửa đã mở. Như công tắc vừa được nhấn, giọng Jisoo nâng lên quãng tám. "KHÔNG!" Nhưng đã quá muộn, cô không thể ngăn được nàng.

Trước khi cô có thể làm gì để ngăn mẹ đến gần, Jennie đã đứng ở ngưỡng cửa. Nàng đang mang tạp dề ôm sát bụng, hai má dính ít bột mì. "Dì Lee? Là dì--" Jennie hơi do dự, sau đó choáng váng nhìn Jisoo đang đứng bất động bên cạnh mẹ cô.

Jisoo không biết mình đã đứng đó bao lâu, cô nhìn chằm chằm Jennie, trao đổi qua ánh mắt những lời chỉ có họ hiểu. Cô thấy sợ hãi cho chính mình. Cho cả hai người họ. Nếu mẹ cô mà biết chuyện của bọn họ thì xác suất Jennie rời đi trong yên bình gần như bằng không, một mình cô đã là đả kích lớn với nàng rồi. Mẹ cô rất tốt bụng, dịu dàng và dễ thương nhưng ai mà dám làm tổn thương con gái bà thì bà sẽ trả lại gấp trăm lần.

Một lần ở trường cấp ba có một tên con trai bắt nạt cô, gọi cô bằng những cái tên xấu xí và khi hắn say xỉn ở đêm tiệc nào đó, hắn đã bị đấm cho mấy cú vào mặt. Cuối cùng, vài ngày sau đó hắn bị gãy chừng chục cái xương sườn. Thủ phạm không bao giờ tìm ra được, dĩ nhiên cô không ngốc. Cô biết đó là ai, hay đúng hơn là biết ai đã ra lệnh làm những chuyện đó.

Jisoo run rẩy, cảm thấy đất dưới chân mình như sắp vỡ thành từng mảnh vụn. Cô vẫn chưa biết câu chuyện đằng sau vết sẹo của Jennie, và chắc chắn cũng không cần có thêm một vết sẹo trên người nàng do gia đình cô gây ra. Vết thương của Jennie. Đó là lý do cô không hành động vô tâm theo thói quen nữa, tuy đôi lúc vẫn ác mồm ác miệng.

Jennie chắc đã cảm nhận được nỗi sợ của cô, vì nàng đang nuốt nước bọt.

"Cô là ai?" Giọng bà trầm thấp khiến cả hai giật mình. Biểu tình bình thản của bà khiến họ không đọc vị được. Bà nhìn Jennie, quan sát nàng từ đầu đến chân.

"Cháu là-là Jennie, bạn...bạn của Jisoo."

"Mẹ--"

"Cô làm gì ở đây?" Bà thấp giọng hơn nữa.

Mồ hôi rịn trên trán nàng. Nàng nhìn Jisoo một lúc, còn cô nhìn sang nơi khác. Người phụ nữ này là mẹ cô. Jennie nhìn bà kĩ hơn thì thấy bà có nét tương đồng với Jisoo. Bà trang điểm rất đậm nhưng không che giấu được những nếp nhăn trên mặt vì lão hóa, vết chân chim bên khóe mắt là dấu vết do thời gian in hằn. Đôi mắt nâu không còn trong veo mà từng trải như đã đi qua bao nắng mưa trên đời. Tuy vậy, bà vẫn trông thật đẹp và quý phái.

"Cháu...cháu đang làm bánh..."

"Làm bánh gì?"

"Bánh-bánh cà rốt."

Đột nhiên, như ánh đèn của cây thông Giáng Sinh, vẻ mặt bà bừng sáng lên ngay khi nghe đến đồ ngọt, một mặt lạnh lẽo khiến người khác run rẩy đó cũng tan biến.

"Ta và Jisoo rất thích bánh cà rốt."

Jennie và Jisoo chớp mắt kinh ngạc. "Sooya, con nên nói với mẹ là bạn con đang làm bánh chứ." Bà nhanh chóng đi về phía nhà bếp.

"Tôi còn chẳng biết cô biết làm bánh." Jisoo vừa nói vừa sải chân thu hẹp khoảng cách với Jennie.

Jennie lo lắng vén tóc ra sau tai, sau đó chùi tay bằng tạp dề. "Có mà. Tháng trước tôi có làm bánh, nhưng cô đã hất nó xuống đất khi dì Lee nói với cô là do tôi làm." Jennie nhìn xuống sàn, tim nàng đập thình thịch.

"Yên tâm đi, không có cái bánh nào nằm dưới sàn nữa đâu." Jisoo đáp, môi cô hơi cong lên.

Jennie cảm thấy như có dòng điện xẹt ngang qua người nàng. Đây là lần đầu tiên Jisoo cho nàng cái đặc quyền được nhìn thấy nụ cười chân thành của cô. Dù chỉ là rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ điều khiển cảm xúc của nàng. Mặt nàng đỏ bừng đến mang tai. "Thật vui khi cô nói vậy."

Jisoo nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng trên trán Jennie. Cô đưa tay vào túi và chạm vào khăn tay. Một phần trong tâm trí cô muốn chối bỏ. Điều này như đang đi ngược lại với sự căm ghét mà cô dành cho Jennie. Phần lớn hơn trong cô đang bất lực trong việc đẩy Jennie ra xa mình. Phần lớn hơn đó muốn cô buông bỏ sự thù địch mà mình dành cho nàng. Phần lớn hơn đó muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Jennie khi nàng ở gần mình. Nhưng cô đã sẵn sàng chưa? Liệu làm vậy có đúng không?

Có lẽ đó là phản ứng của người bình thường đối với sự thân mật về thể xác. Có lẽ cô cũng sẽ có những cảm giác đó với những người bạn khác của mình. Sao cô lại chỉ xem xét đến Jennie? Chưa kể đến cô ấy là tình nhân của chồng cô? Cô vẫn chưa tha thứ, và nàng cũng không cầu xin sự tha thứ. Bất kể ở góc độ nào, tình huống hiện giờ vẫn hết sức phức tạp với cả hai bọn họ.

Nhưng Jisoo vẫn lấy khăn tay ra đặt nó thật thấp, khuất tầm mắt của Jennie. "Jen--" Jisoo cắn lưỡi, không thể gọi nàng bằng tên riêng được. Cô điều chỉnh lại bản thân và thử lại. "Này, cô--"

"Jisoo! Jennie! Tại sao bánh không lạnh vậy?!" Giọng mẹ cô truyền đến từ trong bếp.

Jennie cười khúc khích, khuôn mặt và nụ cười tỏa ra sự nhiệt tình và tự tin. "Tôi nghĩ chúng ta nên đến chỗ mẹ cô."

"Ừ, tôi cũng nghĩ vậy." Jisoo nói với một giọng không giống bình thường, làm ra vẻ lãnh đạm.

Jisoo theo sau Jennie vào bếp và thấy mẹ của Jisoo đang ăn một lát bánh cà rốt. "Cái này cần lạnh hơn chút nữa." Mặc dù bà phàn nàn nhưng vẫn tiếp tục lát thứ hai sau khi ăn xong lát đầu tiên. Jisoo nhìn thấy Jennie lấy một chiếc túi trắng từ trong tủ lạnh và bắt đầu phủ đá lên chiếc bánh. Jennie đang dần dần thích nghi với tình huống, trả lời những câu hỏi mà mẹ cô đặt ra bằng câu chuyện bịa đặt mà bao năm nay nàng vẫn thường dùng. Linh hoạt trong một số hoàn cảnh là chuyện mà Jennie học được khi đi trên con đường mình đã chọn. Mặc dù mẹ cô là người tò mò nhưng Jennie đã tự điều chỉnh bản thân để khiến câu chuyện của nàng có vẻ đáng tin cậy.

Jennie tự tin như thế chắc có thể xử lý được, Jisoo đi đến phòng ngủ để thay quần áo. Có lẽ cũng không tệ đến thế.

Ngay khi con gái khuất bóng, mẹ Jisoo đặt miếng bánh xuống và ngồi thẳng người dậy. "Ta rất ngạc nhiên khi Jisoo đã không còn bị ám ảnh tâm lý mà để cháu ở lại đây."

Jennie nhìn bà, giật mình trước câu nói của bà. Bà không nhìn vào mặt nàng mà thay vào đó là cái bụng đang nhô ra của nàng. Jennie ngừng lại đủ lâu để mẹ cô biết nàng không thể cho bà câu trả lời. Bà thở dài. "Jisoo khá nhạy cảm và dễ xúc động kể từ khi bác sĩ tiết lộ tình trạng của nó cho nó biết. Con bé và chồng nó đã suy sụp vì điều đó. Kể từ ngày ấy, Jisoo sẽ khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ hoặc thai phụ nào đó. Con bé đã bình phục, nhưng thi thoảng vẫn tái phát. Chồng con bé dần xa cách với nó, chán nản vì không thể có một đứa con mang dòng máu của mình. Jisoo đã cố gắng giữ lửa gia đình nhưng đó chỉ là nỗ lực từ một phía."

Nhưng Jennie thực sự không biết. Jisoo có bệnh sao? "Cháu không...cháu không hiểu ý của dì..." Jisoo trông có vẻ ổn và rất mạnh mẽ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy Jisoo rơi nước mắt trong năm tháng qua, nhưng nghe được chuyện đó khiến lồng ngực nàng đau nhói.

"Jisoo không thể sinh con."

●●●

Jisoo có hơi cay nghiệt một tí nhưng nghĩ kĩ thì cũng thông cảm được :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro