Jisoo + Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với chị nhé, Jennie.

Jennie vẫn chưa thể thoát khỏi cơn thất thần, nàng và Joohyun đang ở trong một căn phòng, váy cưới của nàng vẫn còn trên người con ma nơ canh. Đó là bộ váy cưới được thiết kế dành riêng cho nàng.

Nàng sẽ kết hôn với Jisoo, ở đây, ngay lúc này. Ông trời ơi, sao Người có thể ban cho con người phụ nữ hoàn mỹ đến vậy?

Vào lúc đó có một điều trong lòng Jennie đã trở nên rõ ràng. Có rất nhiều bức họa, những bức tượng điêu khắc được xem là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất từng có, nhưng tại sao chúng lại không thu hút được sự chú ý của nàng? Hóa ra nghệ thuật thực sự của thế giới này không phải là bức tranh, pho tượng hay bất kỳ hình vẽ nào trên đường phố và mái nhà thờ, mà chính là con người. Con người là nghệ thuật thuần túy, xuất phát từ tình yêu, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. Jisoo là tác phẩm nghệ thuật bằng xương bằng thịt, là tác phẩm chỉ riêng nàng mới được quyền sở hữu.

"Cậu đã sẵn sàng chưa?" Joohyun hỏi, lấy bộ váy cưới từ trên người ma nơ canh đưa cho Jennie.

Nàng đã sẵn sàng chưa?

Jennie đưa tay ôm ngực, trong lòng có cảm giác nhức nhối. Nó không giống những cơn đau nhức khi mẹ đánh đập nàng, không giống như khi thân thể nàng đầy những vết sẹo. Cơn đau nhức bỗng dịu đi, hóa thành nụ hôn xoa dịu trái tim này. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống nơi họ đang đợi nàng và thấy người phụ nữ nàng xem như hơi thở của mình.

Vẻ đẹp của Jisoo tỏa ra một loại ấm áp bao quanh nàng, cô mỉm cười với nàng, vẫy tay với ánh mắt đầy yêu thương khi bắt gặp nàng đang lén nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jennie sắp kết hôn với Jisoo.

Nàng sắp kết hôn với cô.

Đây là khung cảnh mà nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Vẻ đẹp tâm hồn của Jisoo là điều luôn khiến nàng cảm động. Người phụ nữ này đã chọn cách không để ý đến vết sẹo trên người nàng cùng những sai lầm trước đây để đón nhận một người không hoàn hảo như nàng, yêu nàng bằng tất cả sự lương thiện, vị tha và một trái tim chân thành.

Nàng sắp kết hôn với Jisoo.

"Mình sẵn sàng rồi."

●●●

Jisoo chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác, hít thở thật sâu chờ đợi cô dâu của mình bên cạnh vị cha sứ đang nở nụ cười, ngài đã chứng hôn cho một số cặp đồng giới nên tư tưởng rất phóng khoáng. Lisa giãy giụa trong vòng tay của cô, mặc bộ váy trắng phủ kín ngón chân. "Mommy sắp đến rồi Lisa à."

Họ đang ở Vienna, và cô sẽ kết hôn với Jennie của mình. Jisoo vẫn cảm thấy không thể tin được, nhưng cô biết đây là sự thật. Tim cô ngừng đập trong giây lát, sau đó được hồi sinh với tốc độ ánh sáng. Ký ức về quá khứ của cô cùng với Jennie lại hiện lên trong tâm trí.

Đau đớn.

Đó là tất cả những gì Jisoo cảm nhận được khi lần đầu tiên cô gặp Jennie. Đó là thứ cảm xúc mà cả hai người họ đều bị mắc kẹt trong lần đụng độ đầu tiên, cả hai đều là những con rối của sự căm ghét và sợ hãi không thể thoát khỏi những cơn bão không lường trước được. Sự thật không phải những lời dễ nghe, những lời dễ nghe không hẳn là sự thật.

Thế mà cuối cùng Jennie lại trở thành tình yêu của cô, là phương thuốc chữa lành của cô.

Không giống một con chim sải cánh bay lượn trên bầu trời, tình yêu khiến con người không cần cánh cũng bay được. Tình yêu khiến ta vượt ra ngoài ranh giới của con người bình thường.

Cô nhanh chóng thoát khỏi thế giới riêng của mình khi mẹ cô, anh Seokjin và Taehyung đứng dậy, cô quay đầu lại, bị kinh diễm bởi người đang đứng cùng với bố mình.

Jennie đứng ở đầu bên kia của lối đi, mặc chiếc váy cưới bằng ren trắng ngà ôm sát đường cong cơ thể, mặc trên người váy cưới khiến Jennie như một nàng tiên cá bơi vào đất liền từ biển cả bao la ngoài kia. Jisoo đứng hình khi nhìn thấy tình yêu của mình. Cô nhìn vào đôi môi mềm mại của nàng, vào đôi mắt chỉ chứa hình bóng của một mình cô, vào đôi bàn tay thon dài chỉ mình cô mới được nắm đến trọn đời, vào toàn bộ cơ thể mà nàng đã trao trọn cho cô.

Jennie thật đẹp.

Cô nhận ra nàng thật xinh đẹp từ khi bại trận trước tình cảm dành cho nàng, từ khi còn sợ hãi và ghét bỏ nàng, từ khi vẫn còn trái tim và lý trí để tìm kiếm tình yêu và sự thấu hiểu cùng lòng trắc ẩn giữa vùng đất cằn cỗi tưởng như hư vô. Jennie hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn nhân cách, nàng là vị thiên sứ xinh đẹp nhất, là nàng tiên mà Jisoo đã đem lòng yêu mến.

Vầng hào quang được phát ra từ một con người bằng xương bằng thịt.

Khi Jennie bắt đầu đi về phía họ, về phía cô, trái tim cô xao động theo mỗi bước đi của nàng. Không có gì choáng ngợp hơn là được nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bước từng bước đến bên cạnh mình, từng cử chỉ và ánh mắt của nàng như ngôi sao chiếu sáng đêm đen mịt mù, soi sáng cho thế giới tràn ngập bóng tối của Jisoo.

Cô nhìn nàng chằm chằm. Và cũng giống như bất kỳ khoảnh khắc nào cô nhìn vào mắt Jennie, thế giới xung quanh liền dừng lại. Tất cả những gì tồn tại là họ, không ai khác ngoài họ. Không có tiếng ồn ào náo nhiệt, không có những con người vô thưởng vô phạt, không có thời gian, không có địa điểm, chỉ có Jennie và duy nhất Jennie. Cô muốn nhìn nàng lâu hơn, nhưng tất nhiên, họ đang có một hôn lễ, họ vẫn còn chưa thề nguyện với nhau nữa.

Jisoo, kể từ khi nàng gặp cô, đã như muốn lấy nửa cái mạng của nàng mỗi khi nhìn thấy cô. Mỗi hơi thở, mỗi giây phút trải qua cùng cô, mỗi đêm tình tứ với nhau, mỗi buổi sáng với con gái yêu là những kỷ niệm vô giá của họ.

Giờ đây nhìn người phụ nữ đã cầu hôn mình đang trong bộ váy cưới khiến Jennie cảm thấy mình như được bao bọc trong tình yêu của Jisoo. Rất nhiều người trong quá khứ đã cố gắng làm tan nát trái tim và cả thế giới của nàng, đánh đập nàng, làm tổn thương nàng sâu sắc, nhưng trái tim nàng đã kiên cường chống đỡ cho đến khi gặp được con gái và người nàng yêu thương.

Cuối cùng nàng đã đứng trước mặt cô, bố cô đặt tay nàng vào tay cô.

"Hãy yêu thương lẫn nhau nhé, các con của ta."

Họ sẽ không bao giờ quên điều đó cho đến hơi thở cuối cùng.

Jennie và Jisoo hôn nhẹ lên khuôn mặt non nớt của Lisa rồi mới trao bé con cho Joohyun. Jisoo nắm lấy tay Jennie, dịu dàng và cẩn thận như đang chạm vào một con búp bê sứ.

"Chào em, Jendeuk." Jisoo thì thầm, cô đứng gần Jennie hơn, váy cưới của họ cũng chạm vào nhau. Người phụ nữ này không mấy quan tâm đến vị cha sứ mà chỉ một lòng để mắt đến người bên cạnh mình.

"Em có ổn không?" Cô hỏi khi cảm nhận được Jennie đang căng thẳng.

Ổn sao? Không, nàng đã không còn ổn kể từ khi được nếm trải mật ngọt ái tình cùng với Jisoo và cũng không bao giờ muốn ổn nữa.

"Không. Chị khiến em phát điên vì chị, Jichu. Ít nhất chị phải gợi ý với em về hôn lễ của chúng ta chứ." Jennie mỉm cười, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay của cô.

"Sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa sau khi chúng ta kết hôn đấy." Jisoo nháy mắt.

"Muốn em đoán sao." Jennie cố nhịn cười để không làm phiền đến cha sứ.

"Có lẽ là tuần trăng mật chăng?"

"Kết hôn với chị xong là em sẽ tìm ra ngay thôi." Jisoo lẩm bẩm trêu chọc nàng, rất hưởng thụ sự hiện diện của Jennie lúc này.

"Được rồi."

Jennie hạ giọng xuống thấp, hơi thở của nàng thật gần, gần sát mặt cô đến nỗi Jisoo phải tự nhắc nhở mình rằng sau hôm nay thôi là có được nàng trọn vẹn rồi.

Khi đến nghi thức trao nhau lời thề nguyện, Jisoo suýt nữa đã nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vì vui sướng. Họ quay mặt vào nhau, giữ lấy đôi nhẫn họ sẽ đeo vào tay đôi phương ngay sau đó. Hai người cầm tay nhau, Jisoo là người nói đầu tiên.

"Chị, Kim Jisoo, đồng ý lấy em, Kim Jennie của chị, vì sao sáng của chị, hơi thở của chị, trái tim của chị, tương lai của chị, là nơi bắt đầu và kết thúc của chị, làm vợ của mình. Chị chọn em, Jennie, là người phụ nữ mà chị sẽ cùng chung sống suốt quãng đời còn lại. Chị đã và sẽ yêu em vô điều kiện như cách mà em vẫn luôn yêu chị, sẽ luôn mang theo trái tim của em đặt bên cạnh mình không rời. Em đứng ở đâu, ở đó liền tỏa sáng hơn ánh mặt trời. Thế giới của chị luôn quay theo trục, nhưng chính em đã làm thay đổi quỹ đạo của nó.

Có thể em không phải mối tình đầu của chị, nhưng em sẽ là người cuối cùng, là tình yêu duy nhất của chị đến mãi về sau. Chị yêu em nên cũng tham lam muốn có được buổi sáng sớm, chiều tà và đêm khuya của em. Chị muốn được hôn em, được vuốt ve em, được nghe thấy giọng em mỗi ngày.

Chị yêu em hơn bất cứ ai đã và đang yêu em. Chị yêu em, yêu em như thể chị chưa từng yêu ai khác ngoài em.

Chị yêu em, thật lòng và mãi mãi. Khi mái tóc này đã bạc màu, con tim của hai ta vẫn sẽ quấn lấy nhau như khi đôi ta còn trẻ. Khi làn da mềm mại của em không còn chống đỡ được trước dòng chảy thời gian thì chị vẫn sẽ hôn em, nồng nàn và mãnh liệt như nụ hôn đầu tiên của hai chúng ta. Khi khuôn mặt của em nhăn nheo và đầy vết chân chim bên khóe mắt, chị vẫn sẽ luôn nói với tình yêu của chị rằng "Em thật đẹp". Khi giọng nói của em đã khác đi và khàn đặc khó nghe hơn, đó vẫn là thứ âm thanh trong trẻo nhất đời này chị từng nghe.

Chị sẽ trân trọng em, bắt đầu từ khoảnh khắc này, cho đến khi em hoặc chị trút hơi thở cuối cùng, chị sẽ ở đây để chứng kiến và cùng em san sẻ cuộc sống này. Chị yêu em."

Jisoo đeo nhẫn vào tay nàng, nước mắt rơi xuống cằm Jennie khi nghe được những lời yêu thương sau rất nhiều năm đến cả một hành động săn sóc quan tâm cũng không một ai dành cho nàng.

Với đôi tay run rẩy, Jennie giữ chiếc nhẫn ở đầu ngón tay cô, nói lên lời thề của mình bằng giọng nói nghẹn ngào.

"Em, Kim Jennie, đồng ý lấy chị, Kim Jisoo, làm vợ của mình. Chúng ta đều biết em không cần một chiếc nhẫn, không cần một buổi lễ trang trọng để gắn kết chúng ta lại với nhau. Hôn lễ này không thực sự quan trọng, nhưng đó là lời hứa của chúng ta, để biết rằng chị sẽ dành phần đời còn lại của mình với em. Chị đã chọn yêu em và Lisa, đó không chỉ là "đủ", mà đó còn là mọi thứ đối với em.

Em yêu chị thật nhiều, Jisoo. Tình yêu của em có thể lấp đầy cả bầu trời này, ở trong không khí mà chị hít vào mỗi ngày, ở trên đầu ngón tay chị, ở bên trong trái tim chị, vĩnh viễn là vì chị.

Em yêu chị mà không biết tại sao, bằng cách nào và thậm chí từ đâu. Em yêu chị, một tình yêu đơn sơ và bình dị. Em yêu chị, bắt đầu từ giây phút này đã không còn phân biệt là "em" hay "chị" nữa mà là "chúng ta", bởi vì nhịp tim của chị giờ đã là nhịp tim của em, bởi vì khi chị thở, em sẽ cùng thở với chị.

Chị đã đem hình bóng của mình chôn sâu vào trái tim em kể từ lần đầu em gặp được chị ở quán cà phê, dù khi đó đối với tình yêu em đã không còn một tia hy vọng. Em không hiểu làm thế nào một người mà em chỉ mới gặp thoáng qua lại có thể đánh thức những cảm xúc mãnh liệt nhất trong lòng em như vậy, em có thể không hiểu, nhưng em đã cảm nhận được nó. Cảm nhận được tình yêu. Chị đã cho em thấy được cả một khu vườn khi tất cả những gì em đang nhìn là một nhành hoa.

Chị đã cho em thấy được tình yêu khi tất cả những gì em đang nhìn là chị."

Jennie cười tươi với Jisoo khi chiếc nhẫn đã được đeo vào tay cô, đôi mắt nàng ngập tràn tình yêu. Mắt Jisoo cũng đồng dạng chứa đầy những giọt nước mắt hạnh phúc.

Cha sứ cười rạng rỡ với cặp đôi trẻ trước mắt. "Bây giờ các con có thể hôn--"

Ngài chưa kịp nói hết câu thì Jisoo đã vòng tay qua eo Jennie, ôm chặt lấy nàng nâng lên khỏi sàn. Những tràng cười sảng khoái của mọi người ở dưới tràn ngập bên tai họ. Môi họ tìm đến nhau cho đến khi chạm vào nhau trong sự ngọt ngào quen thuộc.

Đây không phải nụ hôn đầy nghệ thuật, chỉ là một khoảnh khắc giản dị nhưng chân thật. Jisoo vòng tay ôm chặt lấy Jennie, kéo nàng đến gần hơn. Cả hai đều say đắm trong nụ hôn đầu tiên với tư cách là bạn đời của nhau, không hề lo lắng liệu trái tim họ có nổ tung ngay lúc đó hay không.

Gia đình và bạn bè của họ đều vui mừng vì họ đã thuộc về nhau, trái tim của họ đều cảm thấy ấm áp khi cả hai người phụ nữ cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình.

Cả hai miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn.

Jennie ôm chặt Jisoo như ôm cả vũ trụ vào lòng. Họ đang ở trong vòng tay của nhau và sẽ luôn như vậy trong thật nhiều năm tới nữa. Khi Jennie thì thầm những lời tiếp theo, cả hai đều mỉm cười.

Đây chỉ mới là khởi đầu của họ.

"Rất vui được gặp chị, quý cô Kim Jisoo. Kim Jisoo của em."

End.

●●●

Bây giờ thì hết thật rồi, nhưng ngày mai vẫn còn một phiên ngoại nữa.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và động viên cho mình trong suốt quá trình viết fic. Những cmt của các bạn mình đều đọc hết, thật ra có những lúc mình thấy rất khó vì vốn từ của mình không rộng, thời gian edit cũng không nhiều nhưng nhờ có những lời khen của các bạn nên mình mới có động lực viết đến ngày hôm nay.

Sau này mình sẽ cố gắng đem đến thật nhiều câu chuyện hay, mong các bạn tiếp tục ủng hộ nha, cảm ơn rất nhiều 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro