Em chỉ có thể là của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie, Jennie, Jennie, Jennie.

Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến trong khi Kai đưa cô đến biệt thự của Suho. Jennie của cô là một người mạnh mẽ, nhưng bây giờ tên đàn ông bạo lực đó đang ở một mình với nàng, lại còn có ý định hủy hoại nàng thì không cần nghĩ cũng đoán được mọi chuyện sẽ xấu đến mức nào. Cô lờ mờ cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra, điều đó có hay không sẽ mở lại vết thương cũ của nàng hay tệ hơn là gây ra cho nàng thêm nhiều vết sẹo khác.

"Anh lái nhanh hơn nữa đi."

Xe đang chạy với vận tốc 120km/h nhưng với cô, mỗi giây trôi qua như một thế kỉ.

Cô không thể ngồi yên trên ghế, bụng đang quặn thắt từng cơn. Cô bồn chồn, cảm giác cả thế giới đang chống lại mình và cướp đi người phụ nữ của cô.

Khi nhìn thấy cánh cổng quen thuộc của căn biệt thự, Jisoo đã đặt tay lên cửa xe. Kai phải đột ngột dừng lại trước gara vì Jisoo mở cửa xe mà không đợi anh đỗ lại. Cô không có thời gian để chờ đợi nữa.

Jennie cần cô. Cô cũng cần Jennie.

Nhưng ngay khi Jisoo bước vào cánh cửa đã mở sẵn, cô liền nhìn thấy Suho đang dùng tay đấm vào mặt nàng. Một cánh cửa khác đã mở ra trong cô, không lo lắng, không sợ hãi, không thương xót, chỉ có nỗi hận và phẫn nộ đến phát điên. Cô chạy tới trước mặt anh ta, đè mạnh anh ta xuống đất đánh dữ dội bằng tất cả sức lực của mình. Suho mất hết lý trí khi lưng chạm vào nền bê tông cứng.

Jisoo ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn Jennie bất lực đang nằm trên mặt đất. Chỉ cần nghĩ đến có ai đó làm tổn thương Jennie cô đã không chịu được, nếu là thật thì còn đau đến thế nào nữa? Cô ngồi trên người anh ta, nỗi căm hờn đã làm tê liệt mọi cảm xúc trong cô, cô không còn cảm thấy gì ngoài cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng. Jisoo trả lại từng cú đấm anh ta dành cho Jennie với cường độ gấp trăm lần, hay tại thời điểm này là gấp ngàn lần. Jisoo ra tay nhanh đến mức anh ta không thể đánh trả được cô.

Thù hận đã cho cô sức mạnh để chiến đấu, giết chết lòng thương hại có thể trỗi dậy trong lòng mình bằng cách kéo đầu anh ta xuống và đấm gãy sống mũi của anh ta. Suho rên rỉ đau đớn, cô vẫn nắm lấy đầu anh ta, dồn hết cơn giận dữ trong từng cú thúc vào lồng ngực anh ta. Khuôn mặt Suho chảy đầy máu, nhưng Jisoo không hề quan tâm. Tâm trí cô đã bị cuốn vào việc phải đáp trả lại từng vết thương anh ta ban tặng cho Jennie. Nỗi căm hờn đã hoàn toàn chiếm lấy cô lúc này.

"Tay nào của anh dùng để đánh Jennie?" Cô dừng lại hỏi, giọng cô khàn khàn chứa đựng ý thù địch sâu sắc.

Anh ta không trả lời.

"Tay nào?" Jisoo hỏi lại lần nữa, mặt cô không biểu lộ chút cảm xúc.

Suho ho ra máu, cười giảo hoạt. "Tay phải. Cô nên biết đánh cô ta còn sướng hơn cả lên giường."

Cô không nói một câu tìm đến tay phải của anh ta và vặn nó ra phía sau. Jisoo từ từ dồn nhiều lực hơn khiến anh ta hét lên thảm thiết khi cảm thấy tay mình sắp gãy. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Jisoo đã cảm nhận được một vòng tay quen thuộc đang ôm lấy eo cô. Môi của người đó ghé vào tai cô thì thầm.

"Đủ rồi, Jisoo."

Giọng Jennie đã làm dịu đi nỗi hận đang kiểm soát lý trí của cô. Con thú hoang trong cô từ từ quay trở lại bên trong lồng, có lẽ sẽ không còn ra ngoài được nữa.

Jennie đã ở đây, cùng cô, những ngày tháng tiếp theo sẽ không còn đau đớn và tổn thương nữa khi giờ đây cô đã biết được sự thật.

Jisoo để anh ta mềm nhũn trên mặt đất, hướng sự chú ý vào Jennie đang yếu ớt quỳ xuống bên cạnh mình.

"Jennie!" Cô ôm chặt lấy nàng khi nàng ngã về phía trước.

"Chị đã cứu được em rồi." Jennie nói với vẻ khó tin, cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ.

"Chị sẽ luôn cứu lấy em."

Jisoo siết chặt nàng, không bao giờ muốn Jennie rời xa mình nữa. Cửa gara mở, Kai vào trong cùng với cảnh sát mà anh ta đã gọi lúc ở ngoài. Anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm Suho với vẻ thương hại khi bị đánh bầm dập nằm trên nền đất.

Sau một vài câu hỏi, Jisoo và Jennie đều được đưa vào xe chở đến bệnh viện. Cả hai đều kiệt sức nhưng chưa bao giờ tách khỏi cái ôm của nhau.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

●●●

Jennie lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, cảm giác gần giống như khi Jennie hạ sinh Lisa. Jisoo cầu nguyện rằng cô sẽ không gặp lại nàng trong khoảnh khắc cận kề cái chết lần nữa. Vài phút chờ đợi đã trôi qua, Jennie được đưa vào phòng bệnh riêng, bác sĩ đã tìm đến nói chuyện với Jisoo.

Sau khi nghe được tình trạng của Jennie không có gì nghiêm trọng, Jisoo cảm thấy mọi cảm giác tức giận, lo lắng và hận thù đều đồng loạt tan biến. Không đợi bác sĩ nói thêm lời nào nữa, Jisoo chạy nhanh về phòng, lướt ngang qua các y tá, bác sĩ và bệnh nhân đang ở ngoài hành lang. Đôi chân của cô chỉ dừng lại khi đã đến được phòng bệnh của Jennie. Cô thậm chí còn không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào trong.

Tất cả mọi người trong phòng chụm đầu lại nhìn Jisoo đang đứng thở hổn hển bên cửa. Anh trai, bố và mẹ cô đều ở đó, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là người phụ nữ trên giường đang ôm con gái của họ.

Trên mặt Jennie có vài vết bầm tím, một ở thái dương và nhiều vết thâm tím ở má, nhưng cũng như mọi khi, Jisoo lại thấy choáng ngợp. Nhìn Jennie bây giờ cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào một vì tinh tú được ban tặng cho người phàm tục là cô. Ngôi sao này là thật, hơn bất cứ thực thể nào mà thế giới biết đến.

Mồ hôi lăn dài trên trán khi cô thở dốc, đầu tóc bù xù nhưng vẫn như mọi khi, thời gian vẫn hào phóng với Jennie khi nó trôi chậm lại để nàng được ngắm nhìn thật kĩ người mình yêu thương. Jisoo như một loại hình nghệ thuật, một người phụ nữ khiến các tác phẩm điêu khắc, những bức tượng và tranh vẽ hoàn mỹ nhất cũng phải hổ thẹn.

Cả hai nhìn nhau thật lâu. Không có gì để che giấu nữa, giữa họ bây giờ chỉ còn sự chân thành và tình yêu vô hạn.

Biết những người yêu nhau luôn muốn dành thời gian cho nhau, bố mẹ và anh trai của Jisoo đã đi ra ngoài mang theo cả Lisa. Khi cánh cửa được đóng lại, Jisoo vẫn đứng đó, loay hoay, rụt rè không dám đến gần. Đối với người phụ nữ luôn cầu tiến và tự tin như cô thì điều này thật đáng yêu. Nàng mỉm cười và nhích sang một bên, chừa chỗ cho người nào đó ngồi.

"Đến đây với em đi."

Jennie không cần phải nói đến lần thứ hai.

Jisoo đi đến chui vào trong chăn ngồi cạnh nàng. Họ nhìn nhau một lúc lâu, Jisoo định vòng tay qua người nàng thì bị Jennie ngăn lại.

"Em có chuyện cần nói với chị."

Jennie ngừng nói, nghĩ thật kĩ liệu mình có nên nói với Jisoo hay không, nàng lo lắng rằng sau đó cô sẽ chối bỏ nàng nhưng Jisoo xứng đáng được biết mọi thứ về quá khứ của nàng. Nàng không cho phép mình che giấu cô bất cứ điều gì nữa.

"Chị biết đấy, khi còn nhỏ em đã bị bạo hành, khi mẹ em tự sát trước mặt em..." Jisoo mở to mắt, nhưng vẫn giữ im lặng để nàng nói tiếp.

"Em không còn ai, không còn gì cả. Bạn học ở lớp ba lê đã đưa em đến câu lạc bộ thoát y. Sau đó em đã trở thành vũ công ở đó." Jennie quay đầu đi, xấu hổ về công việc trước đây của mình. "Em gặp Junmyeon khi anh ta dùng tiền để mua lấy những buổi tối ở bên cạnh em. Em đã nghĩ mình yêu anh ta, cho đến khi biết được anh ta đã kết hôn. Khi em nói với anh ta em sẽ rời đi, anh ta đã cưỡng bức em vì nghĩ rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh ta dành cho em."

Jisoo siết chặt tay, không muốn tình yêu của mình nhớ lại vết thương lòng đó, nhưng Jennie đã thấy được và nắm lấy tay Jisoo, lặng lẽ đan tay mình vào tay cô. "Cuối cùng em cũng rời khỏi người đàn ông đó, nhưng em vẫn nghĩ mình yêu anh ta. Vậy mà sau đó em lại nhìn thấy một người xinh đẹp đến mức em chưa từng gặp qua ai hoàn mỹ hơn thế."

"Là ai vậy?" Jisoo hỏi, âm thầm ghen tị với người được nàng nhắc đến.

Jennie ngước lên nhìn cô. "Chị."

Nàng cười khẽ. "Em vẫn nhớ những gì mình nghĩ về chị, không bao giờ có thể quên được. Cô ấy như một thiên thần bước xuống trần gian từ một nấc thang thiên đường, khiến bao người đàn ông phải xấu hổ vì không nghĩ ra được người phụ nữ này có thể sở hữu cái tên đẹp đến nhường nào. Mắt cô như được làm từ viên ngọc trai quý hiếm nhất, lấp lánh ánh lên niềm kiêu hãnh. Làn tóc suôn mềm như dòng sông uốn lượn êm ả. Khi nghe cô ấy cất giọng, thanh âm tựa như những nốt nhạc hoàn hảo nhất. Em đã bị chị thu hút vào cái khoảnh khắc gặp được chị trong quán cà phê."

Jisoo cảm thấy hơi nóng len lỏi trong gò má cô, đem chúng nhuộm thành màu đỏ rực như máu. Cô xoa gáy, ngượng ngùng cười với Jennie.

"Không lâu sau em biết mình có thai, sau đó em đã được chị chăm sóc đến bây giờ. Nhiều ngày trôi qua, em gặp phải Suho. Anh ta biết mọi thứ về em, và chuyện gì xảy ra sau đó thì em đoán chị biết cả rồi."

Jisoo gật đầu.

"Sau khi nghe những chuyện này, em sẽ hiểu cho chị nếu chị không còn cần em nữa. Em thật đáng xấu hổ, vẻ ngoài cũng nhạt nhòa, lại còn là một vũ nữ thoát y, không có nghề nghiệp ổn định. Em chỉ là một gánh nặng, em--" Jennie nhẹ nhàng nói những lời đó, lại cúi đầu xuống tránh ánh mắt của Jisoo. Còn Jisoo, cô mỉm cười cẩn thận ôm lấy hai má của Jennie và sát lại gần nàng, giống như hàng triệu lần trước đây vậy.

Nụ hôn trìu mến đã làm tan chảy bức tường ngăn cách họ bao lâu nay. Cả hai người đều đắm chìm trong đó, đã rất lâu họ không được thân mật như vậy, nhưng sẽ không còn nữa vì họ đã dành cho nhau thứ tình yêu thuần khiết nhất. Sau đó lưỡi của họ khẽ chạm vào nhau. Dù ham muốn trỗi dậy nhưng nụ hôn của họ vẫn chậm rãi, cả hai đều muốn ghi nhớ về sự hoàn hảo của từng cái chạm, từng cái vuốt ve khiến họ thích thú.

Khi họ rời ra, vẻ mặt của cả hai không giấu được niềm hưng phấn tột bậc. Jisoo biết ơn Đấng tối cao đã trao trả lại cho cô người phụ nữ này.

"Wow."

Bản thân mỗi nụ hôn đều vô cùng hoàn hảo, nhưng nụ hôn này còn vượt xa hơn mong đợi.

"Chị biết."

Lồng ngực Jennie phập phồng cố hít lấy không khí. Nàng nghiêng người về phía Jisoo định hôn cô lần nữa, nhưng cô đã nhẹ nhàng giữ lấy nàng.

"Nếu em tiếp tục hôn chị, chị sẽ không dừng lại cho đến khi hôn hết từng tấc da thịt trên người em. Đã rất lâu chúng ta không gần gũi nhau rồi, chị không muốn lần đầu tiên của chúng ta sau một thời gian dài lại là trên giường bệnh, Jennie." Jisoo nói, khẽ hôn lên trán nàng.

"Có lẽ chúng ta phải đợi thêm một chút nữa cho đến khi em rời khỏi đây. Tình yêu của em là của chị, Kim Jennie, chỉ có thể là của chị."

Jennie hôn lên môi cô chỉ trong một giây ngắn ngủi, sau đó vòng tay ôm lấy cổ cô.

"Là của chị, vĩnh viễn chỉ thuộc về chị."

●●●

Các bạn có đọc Engfic nào mà thấy tâm đắc không, định edit fic mới mà nhiều quá đọc từng bộ thì tốn thời gian, không đọc thì không biết nội dung có hay không. Gợi ý cho mình nha càng nhiều càng tốt, cảm ơn 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro