Cẩn thận đấy, Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn đi em." Đó là lần thứ năm anh đưa đồ ăn cho cậu trong ngày hôm đó, nhưng cậu vẫn ngang nhiên gạt tay anh ra. Sau khi cậu em trai trở về từ Busan, có vẻ như một người khác đã nhập vào cơ thể cậu. Không ăn, hiếm khi nói chuyện và rời khỏi văn phòng của mình ngay cả khi công ty không có nhân viên, khi về nhà cũng sẽ ở yên trong phòng không rời nửa bước.

Tình trạng sa sút của em trai đã khiến tâm trí Suho rối bời. Anh chưa bao giờ thấy em trai mình vô hồn như vậy, anh đã làm tất cả những gì mình có thể nghĩ đến, nhờ các đầu bếp nấu món cậu yêu thích, thuê bác sĩ về trị liệu, để cha mẹ họ và vợ cậu đến nói chuyện với cậu, nhưng Junmyeon vẫn không thốt lên lời nào, thậm chí không một tiếng động.

"Anh hy vọng em biết hành động ngu xuẩn này không chỉ giết chết em mà còn cả anh, Jisoo và cha mẹ nữa, em trai à." Suho ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế dài, úp mặt vào lòng bàn tay. "Làm ơn nói chuyện với anh đi."

Mặc dù anh đã xa Junmyeon sau khi cả hai tốt nghiệp đại học nhưng anh rất yêu cậu em trai này của mình. Họ đã đánh nhau, xúc phạm nhau, đấm vào mặt nhau nhưng dẫu sao vẫn là anh em ruột thịt, ở chung một nhà, mang cùng một họ và có cùng dòng máu. Họ là một nửa của nhau, như những người anh em.

Việc nhìn thấy Junmyeon tuyệt vọng chán nản khiến anh thấy tức giận và không vui. Nhìn cậu vẫn không phản ứng, anh ta chọn đứng yên cho đến khi nghe được vài lời đầu tiên của cậu kể từ khi quay về nhà.

"Cô ấy rời bỏ em rồi."

Suho dừng lại và nhìn cậu chằm chằm, anh bối rối. Cô ấy? Jisoo?

"Jisoo bỏ em à?"

"Juliet. Jennie. Em đã nói với cô ấy em yêu cô ấy, nhưng cô ấy đã bỏ rơi em." Suho cảm thấy lạc lối, không hiểu cậu đang nói gì.

Em ấy có tình nhân? Tận hai người? Jennie và Juliet?

"Họ là ai?" Anh tiến lại gần hơn muốn nhận được câu trả lời từ Junmyeon.

"Cô ấy, chỉ có một thôi. Chỉ có một người phụ nữ." Anh càng hoang mang hơn, tâm trí anh dần thả lỏng sau khi nghe cậu nói chuyện nhưng lại bắt đầu bối rối trước chuyện của Junmyeon. "Câu lạc bộ thoát y. Em đã gặp cô ấy ở đó. Cô ấy đeo mặt nạ, họ gọi cô ấy là Juliet. Nhưng em đã nói chuyện với cô ấy và gọi cô ấy là Jennie."

Suho trở nên choáng váng. "Không phải em yêu Jisoo sao?"

"En yêu Jennie, nhưng cô ấy đã bỏ em rồi. Giờ em không còn cảm giác gì nữa."

•••

Suho hút một hơi cuối cùng từ điếu thuốc rồi đặt nó vào gạt tàn. Anh nhớ lại cái ngày Junmyeon cuối cùng đã nói cho anh biết lý do tại sao cậu lại chết tâm.

Một người phụ nữ, Jennie Kim, một vũ nữ thoát y.

Chưa bao giờ anh cảm thấy hận một người đã gây ra đau khổ cho cuộc đời của em trai anh như vậy. Anh chưa bao giờ ngừng nhớ lại sự chán nản và cô đơn mà Junmyeon đã phải trải qua.

Jennie đã mang thai đứa con của cậu, nhưng nàng vẫn không chịu quay lại với Junmyeon.

Junmyeon đã đóng lại cánh cửa cuộc đời của mình vì bất an cùng với nỗi buồn mà nàng đã mang đến bằng cách lái chiếc máy bay tư nhân chết tiệt của cậu và can ngăn viên phi công lại, sau đó cho nó rơi xuống để tự sát.

Tình yêu đã đưa cậu vào cõi chết, và Jennie là nguyên nhân gây ra tất cả.

Jennie sẽ phải nhận lại những gì nàng đã đem đến cho anh ta. Việc của anh giờ đây trở nên dễ dàng hơn khi anh biết Jennie đã được Jisoo chăm sóc trong suốt thời gian nàng mang thai theo di chúc của em trai. Đến nước này mà Junmyeon vẫn muốn đảm bảo cô ta sẽ được chăm sóc thật tốt nữa chứ. Anh nở nụ cười ma mãnh khi nhìn vào những bức ảnh của Jisoo và Jennie mà Kai, thư ký riêng và người bạn đồng hành thân thiết của anh, đã chụp cho anh vào đêm tiệc sau khi nhìn thấy nàng.

Nhìn những bức ảnh, anh biết giữa hai người phụ nữ này còn có điều gì đó nữa. Những ánh nhìn tình tứ, những va chạm thân thể tế nhị, mọi thứ đều chứa chan tình cảm không thể che giấu được.

Một lần làm tiện nhân thì suốt đời vẫn sẽ là tiện nhân.

"Vào ngày mai, tôi muốn thiệp mời được gửi đến các đối tác kinh doanh và bạn bè thân thiết của tôi." Anh nói với Kai đang ngồi đối diện với anh trên chiếc ghế dài.

"Để làm gì?"

"Tôi sẽ tổ chức một bữa tối riêng tư trong nhà mình, hãy chắc chắn rằng thiệp mời sẽ được trao cho em dâu tôi và cô Jennie Kim."

Trước khi Kai rời khỏi phòng, anh đã nói thêm vài lời nữa. "Khi nào cậu gặp cô Jennie Kim, nhớ nói với cô ta phải đến bữa tối, đích thân tôi yêu cầu cô ta đến. Bí mật nói với cô ta thôi."

"Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?"

"Tất nhiên là bên cạnh Jisoo rồi."

•••

Jennie đang ngủ rất say thì cảm thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào má mình. Nàng không quá để ý cho đến khi nghe thấy hai tiếng cười khúc khích bên tai. Jennie không thể không mỉm cười, biết quá rõ chúng đến từ ai.

Khi Jennie mở mắt ra, nàng biết đó là một đặc ân khi vừa thức dậy đã nhìn thấy con gái và vị hôn thê ngay bên cạnh mình. Lisa đang đứng trên giường, Jisoo dùng tay ôm bụng con từ phía sau để đỡ lấy con. Jennie nín thở, ước gì thời gian sẽ ngừng trôi để nàng ngắm nhìn hai tình yêu của mình hòa vào vẻ đẹp buổi sáng.

Lisa cuối cùng đã mặc chiếc áo khoác con mèo mà nàng đã mua cho bé con. Bé con hào hứng vẫy vẫy tay, miệng cười toe toét, dù không có răng nhưng bé con trông vẫn thật đáng yêu. Lisa là một góc mềm mại nhỏ bé trong lòng nàng.

Nàng cẩn thận ngồi dậy, dùng một tay giữ tấm chăn để che cơ thể trần của mình trong khi tay kia vuốt ve má Lisa. "Chào buổi sáng Lalisa con yêu."

Lisa hét lên một tiếng, nụ cười càng rộng hơn, Jennie hôn lên trán bé con. "Con có đói không, con yêu?"

"Chị vừa cho bé con ăn rồi. Bé con uống tận hai bình!" Jisoo thò đầu sang bên cạnh Lisa liếc nhìn Jennie, nụ cười của cô khiến buổi sáng càng rạng rỡ và ấm áp hơn.

Jennie không đếm được đã bao nhiêu buổi sáng Jisoo khiến nàng ngừng thở mỗi khi thức dậy. Jisoo cũng đã phải tự hỏi mình câu hỏi tương tự trong vài tháng qua, "Làm thế nào một người phụ nữ có thể trông xinh đẹp như vậy khi thức dậy vào buổi sáng chứ?"

Tình yêu của họ dành cho nhau cùng với những kỷ niệm về nó đã khiến cả hai người yêu say đắm và khao khát được giữ lấy nhau đến muôn đời.

Jisoo không chút ngại ngần cúi người về phía trước hôn lên môi Jennie. Jennie của cô và con gái bé bỏng là điều đúng đắn duy nhất xảy ra trong cuộc đời cô.

Ngay khi họ hôn sâu hơn, Lisa đung đưa cánh tay của mình lên môi của hai người. Jisoo và Jennie bật cười khi rời nhau ra, sự chú ý dồn vào Lisa. Jisoo nhìn Jennie với vẻ tinh nghịch. Nàng nhận được tín hiệu sau đó cả hai người mẹ đều áp môi vào má Lisa và bắt đầu thổi, tạo ra âm thanh giống như tiếng xì hơi.

Lisa đáp lại bằng tiếng cười khanh khách như một lời chúc phúc bên tai cả hai người, tận hưởng buổi sáng thanh bình như một gia đình.

Nhưng tiếng gõ cửa từ bên ngoài đã khiến họ dừng lại. Giọng của Seokjin vang vào trong phòng. "Jisoo, Jennie! Mẹ đang chờ hai đứa ở dưới nhà kìa."

Jisoo bế Lisa đang đứng trên giường, cô cũng kéo luôn cái chăn xuống dưới để lộ bộ ngực trần của Jennie mà không hề hay biết. Sau đó khuôn mặt của Jisoo đỏ ửng.

"Làm sao chị có thể xuống dưới nhà nếu em ở trên giường trông như vậy hả Jendeukie?"

Jennie nhìn xuống bộ ngực trần và nhanh chóng lấy chăn che lại cơ thể mình.

"Đừng nhìn chằm chằm nữa, đồ biến thái!" Nàng cười khúc khích vẫy tay bảo Jisoo rời đi. Jisoo nháy mắt trước khi ra ngoài, mang theo Lisa xuống nhà.

Mặc dù buổi sáng của nàng thật vui vẻ, những ký ức về bữa tiệc tối hôm qua đã làm bùng phát lên ngọn lửa trong lòng Jennie. Ngọn lửa đó thiêu đốt toàn thân khiến nàng trở nên yếu ớt. Nhưng nàng sẽ không để con ác quỷ này ăn thịt mình, khi cuối cùng nàng đã tìm thấy Jisoo và Lisa.

Khi cuối cùng nàng đã được yêu.

Khi Jennie đến phòng ăn, mẹ của Jisoo đang nhâm nhi ly cà phê và đọc báo. Bà nhìn ra phía sau khi nghe tiếng bước chân của nàng. Thấy Jennie đến gần, bà vỗ vào ghế bên cạnh.

"Chào buổi sáng dì Dara." Jennie cúi đầu trước khi ngồi vào chỗ.

Dara mỉm cười hiền dịu. "Gọi ta là mẹ đi. Từ nay con phải tập làm quen với điều này rồi con gái." Trái tim của Jennie như ngừng đập trong giây phút đó. Đã lâu rồi, quá lâu rồi nàng mới nghe thấy từ con gái được dành cho mình bằng giọng điệu dễ chịu và vui vẻ.

Khoảnh khắc này khiến nàng thấy gần gũi với mẹ của Jisoo hơn chính mẹ mình, một sợi dây gắn kết giữa cả hai đã được sinh ra từ sự tôn trọng và đánh giá cao lẫn nhau. Sự gắn bó thân thiết giữa hai người họ đã mang đến cảm giác mới mẻ đối với Jennie, thứ mà chỉ những người mẹ mới có thể mang lại cho con mình. Cuối cùng thì Dara cũng khiến nàng nhớ lại cảm giác hạnh phúc khi có một người mẹ yêu thương mình.

"Nghe nói con và Jisoo đã đính hôn?" Mắt Dara sáng lên sau khi hỏi, một dấu hiệu cho thấy bà không phản đối.

"Vâng ạ." Jennie đáp, nàng đỏ mặt cười rất tươi.

"Là một trong số ít người biết về quá khứ của con với chồng đứa nhỏ kia, ta rất vui khi con gái ta đã yêu con. Con xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế giới này." Bà nói với tất cả sự chân thành khiến Jennie một lần nữa cảm động vì nàng đã thiếu thốn tình thương từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn mẹ."

"Con bé cầu hôn như thế nào?" Bà đột nhiên hỏi, tay chống cằm, háo hức muốn biết Jisoo đã làm thế nào.

Jennie đã mơ thấy khoảnh khắc đó hàng đêm trong giấc mơ của mình. "Bọn con đang nằm trên nóc xe bán tải của chị ấy và ngắm sao, sau đó chị ấy nói ra."

Mắt Dara mở to khi nghe thấy điều đó. "Cô nương đó còn không chịu quỳ xuống! Chúng ta nên yêu cầu con bé tặng cho con một ngàn bó hoa và hát một bài để bù đắp thôi." Cả hai đều bật cười, có vẻ rất thích ý tưởng đó.

Khi tiếng cười dần nhỏ lại, Jennie mới nói, "Như thế nào cũng được ạ, miễn người đó là chị ấy. Chỉ cần chị ấy là đủ."

"Lúc chị ấy cầu hôn con, con đã nghĩ rằng mình sẽ cho chị ấy một mái ấm, nhưng đêm qua khi nhìn thấy thế giới mà chị ấy đã sống suốt 26 năm, con mới nhận ra bản thân đang yêu cầu chị ấy hy sinh cuộc sống xa hoa của mình để sống với một người như con. Thế nhưng con yêu chị ấy, con rất yêu chị ấy." Jennie nhìn xuống chiếc nhẫn của mình và vuốt ve nó.

Dara mỉm cười, nắm lấy tay Jennie đặt vào tay bà. "Ngay từ đầu con đã bị ném vào cuộc sống tàn khốc này, nhưng trong con vẫn còn trái tim yêu thương chân thành. Con đã phải một mình trải qua cuộc hành trình này quá lâu rồi, nhưng con hãy nhớ từ bây giờ sẽ không như thế nữa. Bố con, anh trai con, ta, mẹ con và nhất là đứa trẻ kia sẽ sát cánh bên con. Chào mừng đến với gia đình của chúng ta, Jennie."

Jennie đã rơi nước mắt, sau tất cả những nỗi đau mà nàng phải chịu đựng, cuối cùng ngọn nến hy vọng nhỏ bé này đã thắp sáng cả cuộc đời nàng. Nhưng nàng rơi nước mắt cũng bởi vì một mối đe dọa mới đã đến phá hủy cuộc sống bình yên của mình. Ngay khi vòng tay quen thuộc quấn quanh eo nàng từ phía sau để an ủi, nàng chỉ biết khóc nhiều hơn.

"Mẹ, mẹ làm em ấy khóc rồi này." Jisoo đặt lên đỉnh đầu Jennie một nụ hôn nhẹ. Bố cô bước vào, ông vui mừng khi nhìn thấy cảnh tượng này, Seokjin đang bế Lisa cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

"Chăm sóc lẫn nhau nhé, các con gái của ta."

•••

Họ đang ăn sáng và cười nói vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên trong biệt thự. Biết quản gia bận rộn nên Jennie xung phong ra ngoài xem là ai.

"Để con ra ngoài cho." Nàng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ trên đường đi tới cửa, mỗi bước chân của nàng đều toát lên niềm vui sướng tột cùng không che giấu được.

Nàng mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc vest bên ngưỡng cửa. Anh ta trông trạc tuổi nàng, cao hơn nàng một cái đầu.

"Chào buổi sáng thưa anh."

"Chào buổi sáng, cô Jennie Kim." Giọng anh trầm, có chút khàn khàn.

Nụ cười của Jennie ngay lập tức biến mất khi nghe thấy một người lạ gọi tên mình. "Sao anh biết tên tôi?"

Anh phớt lờ câu hỏi và đưa cho nàng hai phong bì. "Lời mời từ ngài Suho, một cho cô và một cho cô Jisoo. Anh ấy sẽ tổ chức một đêm tiệc tại nhà dành cho các đối tác kinh doanh của mình."

Jennie lạnh người khi nghe thấy cái tên đó, những con dao sắc nhọn đang cứa vào bên trong nàng, đâm vào da thịt nàng.

Một người đàn ông mà nàng không bao giờ muốn kết giao.

"Tôi nghĩ anh nên đi được rồi." Nàng định đóng cửa lại nhưng anh đã đưa tay ngăn cản Jennie.

"Tôi thì nghĩ tốt nhất là cô nên đến đó. Ngài ấy đã ra lệnh cho tôi phải đích thân yêu cầu cô đến. Cô không tránh được đâu."

Trước khi đi, anh gửi cho cô một lời nhắn cuối cùng, là những lời mà Suho đã nói. "Cô sẽ không muốn tôi buồn đâu nhỉ, Juliet."

Jennie giật lấy phong bì và đóng cửa lại trước khi anh ta nói thêm bất cứ điều gì. Nàng đã vượt quá ngưỡng sợ hãi khi nhận ra anh ta biết về họ, nàng và Jisoo. Nàng nắm chặt thư mời, tờ giấy trong tay khơi dậy nỗi sợ hãi, như một con rắn độc bò vào trong lòng nàng.

Nàng bất lực trong trận chiến đơn độc này, nhưng nàng không thể để anh ta làm tổn thương Jisoo được. Đến chỗ của kẻ thù là quá mạo hiểm với Jisoo, nàng không cho phép, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nàng đang xem nhẹ tính mạng của mình.

Nhưng khi nàng mở phong bì dành cho mình, mọi lời cầu nguyện đều trở nên vô nghĩa.

Juliet thân yêu,

Tôi đã làm cho bữa tiệc tối này trở nên thật đặc biệt đối với cô, tôi sẽ thất vọng tột độ nếu cô quyết định không đến đấy. Nếu cô không đến, tôi sẽ để mắt tới người yêu và gia đình của cô, để mắt đến con gái cô. Tôi cũng sẽ để mắt đến cô. Mong cô suy nghĩ thật kĩ.

Tôi rất nóng lòng được gặp cô, Juliet.

Suho.

Mình là đồ ngốc, đến bây giờ nàng mới tin điều đó là thật. Làm sao nàng có thể nghĩ rằng họ sẽ được an toàn? Thế giới mà nàng sống rất nguy hiểm, đầy tàn bạo và hiện phải nhận lấy sự thù hận từ anh trai của Junmyeon. Không đời nào nàng có thể chạy trốn khỏi nó, nếu bỏ trốn sẽ đưa gia đình nàng vào nguy hiểm lớn hơn nữa.

Ngay từ đầu anh ta đã theo dõi tất cả quá sát sao, nàng chỉ đang đánh lừa chính mình khi tự thuyết phục bản thân rằng nàng có thể bảo vệ Jisoo bằng cách che giấu, nhưng bây giờ nỗi sợ đã chiếm hữu nàng, nỗi sợ hãi dồn nén trong trái tim nàng. Tuy vậy nàng biết mình cần phải làm gì, vì đó là cách duy nhất để cứu những gì nàng khao khát bảo vệ. Nàng có thể chết, cũng có thể sống sót nhưng dù kết quả thế nào, chỉ cần họ an toàn, nàng đều bằng lòng.

Nàng sẽ đối mặt với Suho.

•••

"Ở gần chị."

Jisoo vẫn không ngừng thì thầm vào tai Jennie những lời đó, nắm chặt tay nàng để giữ lại bên mình, không bao giờ muốn để nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Anh trai của Junmyeon đã mời cô đi ăn tối, như thường lệ cô chỉ coi đó là phép lịch sự. Cô cũng không bận tâm lắm cho đến khi Jennie nhất quyết muốn đi cùng cô. Mặc dù người đàn ông này không tham gia vào chuyện cưỡng hiếp nàng nhưng Jisoo vẫn rất thận trọng.

"Các quý cô có đang tận hưởng bữa tối không?" Suho đến đứng trước mặt họ.

Jennie cứng đờ người, Jisoo càng ghì chặt lấy nàng. Khi ánh mắt của Jennie chạm vào mắt Suho, nỗi sợ hãi đang dần khiến nàng phát điên. Đôi mắt đen đói khát đó đang nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng có cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ta gọi đến một người, Jennie nhận ra người đàn ông đó vì anh ta đã đưa cho nàng thư mời vào ngày hôm trước.

"Kai, lấy cho các quý cô này đồ uống đi."

Kai đưa đồ uống đến cho họ, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào Jennie, chờ đợi cho đến khi nàng uống hết ly, nàng đã làm vậy thật, không để lại giọt nào. Suho có vẻ hài lòng với điều này và cáo lỗi rời đi sau khi thì thầm gì đó với Kai.

Buổi tối này có vẻ cũng dễ dàng, Jisoo đếm vài phút cuối cùng trước khi rời đi nhưng Jennie bắt đầu cảm thấy khó chịu, buồn nôn và đứng không vững.

"Jisoo, em nghĩ em cần đi vệ sinh." Jisoo gật đầu và vòng tay qua eo nàng, gọi một người phục vụ, chính là Kai, đến giúp đỡ họ.

Nhưng khi Jisoo chuẩn bị đi cùng Jennie vào nhà vệ sinh, một người bạn từ công ty nào đó đã gọi cô và kéo cô đến một nhóm bạn, Jennie đã không nhận ra vì đầu óc nàng đang quay cuồng. Jisoo cố gắng rời đi, nhưng họ nhất quyết dành ít thời gian rảnh rỗi để trò chuyện cùng cô. Cô ghét phải như vậy nhưng lần này cô phải tin vào số phận và tình yêu rồi. Khi nhìn lại phía sau, cô nhận ra mình đã lạc mất Jennie giữa đám đông.

Kai giữ chặt vai Jennie, dẫn nàng từng bước đi lên lầu, nhưng ngay khi họ đi ngang qua nhà vệ sinh, anh ta đã mở cửa một căn phòng trống và đẩy Jennie vào trong đó, nhếch mép cười bẩn thỉu.

Jennie lắc đầu, nhắm mắt lại trong giây lát, cố gắng ngăn cơn quay cuồng trong đầu lại. Nàng cảm thấy mệt mỏi, toàn thân nặng nề, không đủ sức lực để ra khỏi phòng và rời khỏi Kai. Khi nàng mở mắt ra, thế giới bỗng xoay tròn, nàng có cảm giác kỳ lạ rằng mình chỉ đang sống trong một giấc mơ, không có gì đang xảy ra là thật.

Nàng loạng choạng ngã xuống một cái bàn, nàng nắm chặt cạnh bàn hy vọng có thể đỡ được cơ thể nhẹ bẫng của mình. Mí mắt nàng nặng trĩu như đang mang sức nặng của hàng trăm người vì phải rất cố gắng mới có thể mở được mắt. Lắc đầu một lần nữa, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng. Đó là Kai, anh ta cầm một lọ thuốc nhỏ, vẫy vẫy nó trước mặt nàng. Mặc dù tâm trí nàng đang hỗn loạn nhưng Jennie không mất nhiều thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nàng đã bị đánh thuốc.

"Khỉ thật..!" Mặc dù chửi thề không phải thói quen của nàng nhưng đây là điều đã vượt quá giới hạn nàng có thể chịu.

"Tôi ngạc nhiên là cô có thể chống lại tác dụng của thuốc, nhưng cuối cùng cô sẽ không thể chống đỡ nổi đâu." Kai bắt đầu cởi cúc áo của mình, tiến gần đến Jennie vẫn đang cố gắng chống lại thuốc. Anh ta ôm lấy khuôn mặt của Jennie, nhưng suy nghĩ về Jisoo và Lisa đã khiến nàng đủ tỉnh táo để đẩy anh ta ra xa vài bước.

"Không..." Mặc dù nàng muốn hét lên nhưng cổ họng chỉ cho phép nàng phát ra tiếng thì thầm. Cơ thể nàng hoạt động không ăn khớp với lý trí, đầu óc nàng choáng váng, trái tim cũng hoảng loạn.

"Jisoo, cứu em..." Jennie cảm thấy có thứ gì đó đen tối và nặng nề ập đến với mình, càng lúc lại càng lớn. Nàng cố gắng chiến đấu, nhưng nàng không chịu nổi nữa.

Cuối cùng Jennie cũng phải thua trận, tâm trí, trái tim và linh hồn của nàng hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể và thế giới thực, đưa nàng vào trong ảo ảnh.

"Jennie."

Một giọng nói từ xa vọng lại.

"Jennie."

Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này lại gần hơn.

Jennie nhìn thấy Jisoo ở trước mặt cười yêu thương nhìn nàng. Nàng nhìn xung quanh, không có Kai, không có hoa mắt, khoảnh khắc lúc nãy chỉ là một giấc mơ.

"Jisoo!" Jennie nhảy vào vòng tay của người mà nàng tin là Jisoo. Cánh tay cô có cảm giác khác lạ, mùi của cô nam tính hơn, cơ thể săn chắc hơn, nhưng Jennie không quá quan tâm, Jisoo ở đây, nàng an toàn rồi. Khi nàng áp môi mình lên người kia, cảm giác không giống như khi nàng hôn Jisoo. Sau đó, một lần nữa Jennie không quá quan tâm vì đó là Jisoo.

Nàng đã an toàn.

Nhưng nàng không bao giờ được an toàn, bởi vì người nàng đang hôn là Kai.

●●●

Jisoo đang tìm kiếm khuôn mặt thân thuộc giữa đám đông bên trong nhà Suho. Jennie vẫn chưa trở về từ nhà vệ sinh, điều đó khiến cô lo lắng vì đây là nhà của anh trai của kẻ đã cưỡng hiếp nàng. Việc phải xa Jennie khiến cô lo lắng, toàn thân đều cảnh giác.

Cô lo rằng điều gì đó khủng khiếp có thể đã xảy đến với mình, nhưng cô không tin vào điều đó. Vài phút trôi qua mà Jennie vẫn không ở bên cạnh, Jisoo bất giác thấy sợ hãi. Cô biết cách để tìm được Jennie, nhưng cô không biết mình có làm được điều đó hay không.

Lo lắng và sợ hãi đã làm cô tê liệt, nhưng sự an toàn của Jennie đã cho cô thêm sức mạnh. Jisoo hít một hơi thật sâu và đi về phía Suho, người đang cầm ly sâm panh của mình. Anh dường như không hề bối rối khi cô đến gần, có lẽ đã đoán trước được điều đó.

"Nhà vệ sinh ở đâu?" Giọng cô trở nên nghiêm trọng. Suho chỉ đáp lại bằng vẻ mặt hoang mang. "Nhà vệ sinh nơi Jennie đã đến."

"Ai là Jennie?"

"Jennie, hôn thê của tôi, cô gái mà tôi đã đi cùng."

Suho nhìn cô một cách kỳ quặc. "Cô ấy là hôn thê của cô sao? Nhưng tôi thấy cô ấy vào trong một căn phòng với người đàn ông khác mà nhỉ."

Jisoo suýt đã bóp cổ anh ta trong nhà riêng của anh ta. "Bây giờ không phải lúc để đùa, Suho."

"Sao cô không đi theo tôi xem sao?"

Jisoo có hai sự lựa chọn, dằn vặt bản thân trong lo lắng hoặc để người đàn ông này dẫn cô đến gặp Jennie, và cô đã lựa chọn phương án thứ hai khi theo anh lên tầng hai. Họ dừng lại trước một cánh cửa.

"Đây là căn phòng tôi nhìn thấy cô ấy bước vào."

Chút sức mạnh của Jisoo giờ đã biến mất khi cô mở tay nắm cửa, phá tan mọi hy vọng trong lòng cô.

Bởi vì khi Jisoo nhìn vào trong phòng, cô lần đầu tiên được nếm trải cảm giác chết đi sống lại. Jennie đang hôn một người đàn ông. Jennie đã phản bội cô ngay trước mắt cô.

Jisoo bật khóc. Cô khóc bởi vì bị thứ cô cho là sự thật làm cho đau đớn. Cô khóc bởi vì tất cả tình yêu của mình chỉ là một tình yêu mù quáng, mù quáng trước sự thật, sự thật rằng Jennie chưa bao giờ thực sự yêu cô. Cô được mở mang tầm mắt khi nhìn thấy bộ mặt thật của người phụ nữ mình yêu. Trái tim của cô, rốt cuộc vẫn bị người khác vứt bỏ. Cô bật khóc vì Jennie cũng không khác gì hắn, Kim Junmyeon.

Nhìn Jennie hiện tại cảm giác như có một con dao lạnh ngắt cứa vào từng bộ phận trên cơ thể, xuống đến từng đầu ngón chân khiến máu cô chảy thành từng dòng. Tình yêu của cô, linh hồn của cô như dòng máu đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể khiến cô hoàn toàn trống rỗng. Jisoo cảm nhận được điều đó, cảm nhận được những vết nứt trong tim, từng mảnh vụn rơi ra cứa vào da thịt cô, mỗi nhịp đập đều nhức nhối, đến thở cũng đau không chịu nổi, mỗi bước đi cũng trở nên khó khăn. Jisoo đang trải qua một nỗi đau khiến cô tự hỏi làm sao mình có thể sống được sau khi nhìn thấy Jennie và người đàn ông này.

Ngay tại thời điểm đó, tất cả những gì Jisoo biết là đau, tất cả những gì cô cảm thấy là đau. Cô muốn khóc vì Jennie, nhưng không thể cất giọng nữa. Trái tim cô đã tan nát rồi. Jisoo lại tan vỡ một lần nữa, hay cô chưa bao giờ thực sự được chữa lành?

Lần này, chính là không có lối thoát, Jisoo không bao giờ có thể quên đi kí ức này. Jennie đã đem đến sự sống cho Jisoo, nhưng cuối cùng, chính Jennie lại là người dìm cô xuống. Mọi thứ đều là dối trá, là lừa dối. Jennie đã chơi đùa cô, vở kịch này của nàng diễn cũng thật hay.

Khi môi Jennie chuyển động theo nụ hôn của anh ta, mọi nụ hôn ngọt ngào giữa họ đều tan tành trong sự thật đen tối này. Khi Jennie dùng tay vuốt ve gương mặt của anh ta, mọi động chạm nàng để lại trên người Jisoo giờ như một liều thuốc độc thiêu đốt da cô. Khi làn da của Jennie áp vào da anh ta, mỗi khoảnh khắc thức giấc trong vòng tay nhau đều như một cơn ác mộng. Khi những âm thanh vui sướng của Jennie vang lên, giọng của nàng trở thành một bản nhạc sầu thảm bên tai Jisoo. Và khi Jennie ném trái tim của cô đi, mọi kỷ niệm yêu thương và hạnh phúc giờ đây đã biến thành tình yêu giả tạo.

Vết thương trong tim cô đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào, bởi vì nó là thứ mà cô không thể khâu lại, nó là thứ mà đôi tay cô không thể xoa dịu để chìm vào giấc ngủ yên bình.

"Có vẻ như hôn thê của cô cũng chỉ là một người phụ nữ lẳng lơ mà thôi."

Không còn gì để nói nữa, Jisoo ấn mạnh tay vào bụng, hy vọng sẽ giảm bớt cơn đau dù chỉ là một chút để cô không phải khóc. Nỗi đau vẫn còn đó, và nó sẽ chỉ xé nát tim cô hơn nữa nếu phải nhìn thấy họ lên giường, vì vậy Jisoo đã quay lưng lại và chạy đi, lấy lại con tim của mình và mang nó đến một nơi nào đó an toàn.

Khi Jisoo rời đi, Suho cười tự mãn trước chiến thắng của mình, khuất phục kẻ thù của mình một cách nhẹ nhàng. Tất nhiên, Jennie là một con mồi cả tin, còn anh ta là một kẻ săn mồi hung ác. Anh ta vào trong phòng và vỗ vào vai Kai ra hiệu kết thúc hành động của họ.

"Jisoo...em...yêu...chị..." Jennie lẩm bẩm khi bắt đầu mất ý thức.

Suho khịt mũi nhổ nước bọt vào người Jennie. "Con điếm." Anh ta trừng mắt nhìn Kai đang bắt đầu mặc quần áo của mình, nói những điều anh ta thường nói khi họ ở một mình với nhau. "Tôi nợ anh rồi."

"Bây giờ tôi chưa nghĩ đến việc lên giường với anh." Kai cũng nhổ nước bọt, anh ta không vui trước những gì đã xảy ra giữa anh và Jennie. Anh ta yêu Suho và sẽ làm bất cứ điều gì cho anh, nhưng anh ta không nghĩ 'bất cứ điều gì' bao gồm cả việc hôn một người phụ nữ khác.

Dù câu nói đó đã khiến Suho hụt hẫng nhưng cũng không đủ để làm anh mất hứng mà bắt đầu tiến về phía Kai, thô bạo đẩy anh ta xuống giường.

"Còn lên giường với anh là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi." Kai cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh ta, nhưng Suho đã chứng tỏ bản thân là một người đàn ông mạnh mẽ. Những cơn vật vã rên rỉ của Kai chuyển sang khoái cảm khi Suho bắt đầu vuốt ve đáy quần của anh ấy.

"Ở trước mặt cô ta à?" Kai liếc nhìn Jennie cũng đang nằm trên giường, hơi thở đã đều trở lại.

"Đừng lo, sáng mai thức dậy cô ta sẽ không nhớ đã bị chúng ta đã đánh thuốc đâu."

•••

Sau một hồi rên rỉ thỏa mãn, cả hai người nằm cạnh nhau trên giường. Jennie nằm không quá xa bọn họ ngủ rất ngon.

"Cởi đồ lót của cô ta ra. Làm cho giống như cả hai người đã lên giường với nhau."

Suho sẽ lợi dụng và vặn vẹo ký ức của Jennie về đêm qua để khiến nàng tin rằng bản thân đã lừa dối Jisoo.

Thật là một lời nói dối tuyệt đẹp do một tay anh ta dựng nên.

Nhưng cả hai đều đã bỏ lỡ vết sẹo trên lưng nàng, cả hai đều đã quá vội vàng mà không nhìn kỹ cơ thể nàng để tìm ra sự thật. Một sự thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro