Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Joy, bảo người theo dõi Jongin bất cứ lúc nào. Tôi cảm thấy họ sẽ tìm được Dahye." Jisoo sải chân đi, tay đang để vào túi.

Phía sau Joy đang bước chân theo, nhận lệnh.

-"Vâng, Jisoo."

Jisoo thở dài một hơi, mắt nhìn vô định.

-"Dahye nhất định sẽ không bỏ lại Jongin."

Cô người xuống sofa, bắt chéo chân lại. Joy nghe lệnh của Jisoo, muốn đi liền đưa chân quay lưng đi.

-"Đợi đã, Joy."

-"Có chuyện gì vậy, Jisoo?" Joy dừng chân, quay lại nhìn cô hỏi.

-"Cẩn thận." Người thân cận cũng là Joy nên khiến Jisoo hơi trùng bước mà lo lắng.

-"Vâng." Joy gật đầu rồi rời đi.

Jennie từ trên tầng nhà, đi xuống cầu thang thấy Jisoo đang ngồi trầm tư trên ghế liền đi đến, chạm vào cánh tay cô.

-"Sao bây giờ đã dậy rồi? Vẫn còn sớm mà." Jisoo quay sang nhìn nàng, thắc mắc.

Cô cầm tay nàng lại, kéo thân nàng ngồi xuống chỗ bên cạnh mình. Jennie vừa nhìn gương mặt dần tiều tuỵ của cô càng xót xa. Nàng kéo tay Jisoo vòng qua người mình, nhích người ngồi gần cô hơn một chút, tay đặt lên đùi cô.

Jisoo hơi khựng lại, cô biết nàng lo lắng cho mình rồi, điều này cô đã muốn giấu kĩ nhưng có lẽ việc gầy đi khiến nàng nhận ra. Jisoo cũng vòng tay qua, sờ sờ lên bả vai nàng, nhưng mặt lại cúi xuống.

-"Soo."

Jennie gọi cô, nàng muốn cô ngước mặt lên nhìn mình. Đến khi thấy ánh mắt của Jisoo, nàng nói tiếp:

-"Tất cả sẽ ổn thôi."

-"... Ừm." Cô miễng cưỡng gật đầu mỉm cười.

Jennie đặt tay mình lên tay cô đang giữ chặt vai nàng, vỗ vỗ vào tay Jisoo an ủi.

-"Cho Soo ôm một chút."

Jisoo vừa dứt câu đã kéo nàng đối diện mình, vùi đầu vào hõm cổ Jennie, tay đặt qua eo kéo nàng lại gần hơn.

________________________________

Jongin dõng dạc bước vào bệnh viện, hắn quay đầu lại nhìn phía sau. Anh ta thừa có người theo dõi mình nhưng vẫn cao ngạo cho Jisoo là đần độn khi đã theo dõi anh ta. Jongin đẩy cửa phòng bước vào.

-"Tôi muốn tháo bình oxy của ba tôi ra."

-"Nhưng ba anh..." Người bác sĩ chưa nói hết câu đã bị Jongin chặn lại.

-"Tôi là con trai của ông Kim Daehyun! Tôi có tư cách ra lệnh cho ông! Tháo ra!"

-"Nhưng."

-"Tôi bảo ông tháo ra!" Jongin trừng mắt đe doạ người bác sĩ

Người y tá đứng bên cạnh cũng giật mình vì sự lớn tiếng Jongin.

-"Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?

-"Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi!"

-"Jongin."

Đúng lúc này ông Dooyoon bước vào cửa phòng, đi đến chạm vào vai Jongin kéo lại.

-"Đã xảy ra chuyện gì?" Ông nghiêm nghị hỏi người bác sĩ.

-"Không có gì. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của một người con thôi. Không muốn để ba tôi nằm đây chịu dày vò." Jongin rất nhanh đã lên tiếng, anh đứng lại đối diện ông Dooyoon nói.

-"Tôi muốn bác sĩ tháo máy thở ra." Jongin chỉ tay vào ông Kim đang nằm trên giường bệnh, anh ta nhanh quay lại trừng mắt ra lệnh cho bác sĩ.-"Tháo ra! Nếu ông không tháo tôi tự tháo!"

Anh ta đưa tay chạm vào ông thở đã nhanh bị người bác sĩ và ông Dooyoon cản lại, ông Dooyoon kéo người Jongin ra, anh ta liền vùng vẫy.

-"Dừng tay!"

-"Làm vậy sẽ giết ba cậu đấy! Cậu điên rồi sao?!" Ôn Dooyoon chỉ tay vào mặt Jongin.

-"Ba tôi sẽ thoải mái hơn. Ông là người ngoài khộg phải là con trai như tôi. Ông không bao giờ hiểu được cảm nhận của tôi." Mắt Jongin rưng rưng nhìn ông, cố nói, anh ta quay lại nhìn ông Kim.-" Tôi có cảm nhận gì? Nhìn thấy người khác dùng ống chặn mũi miệng của ba tôi lại!" Ông ta chỉ từng sợi dây ống trên người ông Kim.

-"Tôi không muốn thấy ba tôi như vậy! Tôi là đứa con duy nhất của ba tôi. Tôi có quyền quyết định. Tôi muốn bác sĩ tháo máy thở của ba tôi. Bây giờ." Jongin quay lại đối diện ông Dooyoon, gầm gừ.

...

Jisoo mở cửa nhà ra, tay cầm điện gấp gáp.

-"Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Phiền ông giúp tôi ngăn Jongin lại. Dù thế nào cũng không thể anh ta tháo máy thở của ba." Jisoo sải bước chân, vừa đi vừa nói.

Jennie ở phía sau đuổi theo cô, cầm tay Jisoo lại.

-"Soo."

Cô quay người lại, nhìn tay Jennie đang giữ tay mình rồi lại ngước lên nhìn nàng.

-"Soo phải bình tĩnh. Làm chuyện gì cũng phải lý trí. Đừng hành động theo cảm tính."

Jisoo nhìn nàng một hồi lâu mới gật đầu, mỉm cười trấn an nàng.

-"Được. Soo sẽ cảm tính. Trong lúc này, em ở đây đợi Soo đi. Đừng đi đâu cả. Soo xử lý xong chuyện của ba, Soo sẽ về tìm em." Jisoo nhẹ nhàng dặn dò nàng.

-"Phải cẩn thận." Jennie ngước nhìn cô, vẫn không khỏi lo lắng.

-"Ừm."

Cô giữ tay nàng một hồi lâu thì nghe thấy tiếng gọi của Joy. Jisoo xoay người đi được một bước liền quay lại ôm chầm nàng vào người, cảm nhận được hơi ấm của nhau rồi mới xoay người rời đi.

Jennie mắt vẫn người về Jisoo, nhìn theo chiếc xe dần đi xa.

________________________________

Tại phòng bệnh của Irene.

Do Jisoo bận về chuyện của ông Kim nên mấy hôm nay đều nhờ Joy chăm sóc Irene giúp mình. Tuy Seulgi là người ngoài cuộc nhưng khi thấy Irene bị nạn, cô vẫn không khỏi nhói lòng.

Đôi lúc Joy cũng bận, chỉ có Irene trong căn phòng lạnh lẽo. Seulgi đã đến, thăm nàng, khả năng hôn mê của Irene rất sâu nên đến tận một tuần nay, cô đến rồi đi nhưng vẫn không thấy nàng có dấu hiệu tỉnh.

Được biết từ Jisoo rằng ba mẹ của Irene đã mất sớm, trong một lần gặp gỡ mà Jisoo và Irene quen biết nhau, sau này thì nàng đã về làm việc cho dì của Jisoo và cũng là như một người thân của Jisoo. Sau việc cô đã cứu giúp Irene, Jisoo và Seulgi đã không còn thái độ với nhau như trước, nên những kuac ngay cả Joy cũng bận thì Seulgi sẽ đến đây mà không cần Jisoo nhờ, là cô tự nguyện.

Nhìn người nằm trên giường nhắm chặt mắt khiến Seulgi hơi cô đơn nhưng cảm giác dường như cũng đã quen hơn một tuần nay. Cô ngồi cạnh Joohyun, tự mình kể cho nàng nghe về một ngày làm việc ra sao. Nhưng hôm nay lại cảm thấy nhàm chán quá mức nên Seulgi đã bạo dạn kể cho Joohyun nghe về tình cảm vừa chớm nở với một người bạn thân thế nào. Sau đó rồi lại bị cướp đi bởi Jisoo. Mặc dù có buồn nhưng điều đó không khiến Seulgi gục ngã.

Những thứ không phải là của mình, dù có đánh đổi tất cả, ngay cả mạng sống của chính mình đi nữa thì nó vẫn không thuộc về mình.

Đó là suy nghĩ của Seulgi khi nói về tình cảm đối với Jennie, không phải là không lớn nhưng cô lại cảm thấy mình không đủ can đảm để bảo vệ Jennie như Jisoo làm.

Seulgi đang luyên thì bỗng nghe được tiếng động đậy, cô quay lại nhìn nàng trên giường liền hoảng hốt khi thấy Irene đang nhìn mình.

-"Yah, cô... Cô tỉnh từ lúc nào vậy?!"

-"Từ lúc... Cô nói cô thích Jennie cho đến hết câu chuyện." Giọng Irene thều thào.

-"Thôi chuyện đó bỏ qua đi. Tôi gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cô."

_________________________________

Jongin bước ra khỏi phòng bệnh của ông Kim, môi hơi nhếch lên, cầm điện thoại trên tay gọi cho một người.

-"Đến coi rồi, Jiyeon. Làm như mẹ tôi đã nói."
_________________________________

Jennie đang bước đi vào nhà, nàng đi đến phòng mình liền nghe được tiếng chuông điện thoại.

-"Alo, Seulgi."

-"Jennie, mình đang ở bệnh viện N thì gặp bác Hwang nghe dì cậu nói rằng không liên lạc được với cậu, bà ấy nói rằng ba cậu té cầu thang, bị xuất huyết não. Ngay tại bệnh viện mình đang đứng, cậu đến đây đi, mình sẽ đợi."

-"Được rồi, mình tới ngay!"

Jennie hoảng hốt cả người, gấp gáp lấy áo khoác, cầm điện thoại đi ra khỏi nhà. Đến trước cửa nhà liền gọi cho Jisoo.

-"Jisoo, bây giờ em phải vào bệnh viện, ba em đang nhập viện trong đấy. Seulgi ở đó đợi em, Soo đừng lo."

Jisoo ở bên bệnh viện khác, nơi ông Kim đang điều trị riêng liền cau mày bước xuống xe.

-"Jennie, nếu em muốn tìm ba em, thì em nhất định đi cùng người của Soo, không được đi một mình." Jisoo liếc nhìn Joy.-"Soo bảo Joy đến nơi em, cùng vài người nữa."

-"Được, Jisoo."

Jennie bước ra khỏi khuôn viên nhà liền thấy hai người vệ sĩ của Jisoo đi đến.

-"Đi thôi." Jennie ra lệnh.

Hai người gật đầu liền đi theo nàng.

Jisoo tắt máy nhìn Joy nói:

-"Joy, cậu đi theo Jennie đến bệnh viện nơi ba cô ấy đang ở đó. Một lát nữa, Lisa và Chaeyoung sẽ đến đây cùng tôi, cậu không cần lo."

-"Vâng Jisoo." Joy nhanh chân chạy đi.

Jisoo thở dài, bước chân vào cổng bệnh viện.

________________________________

Jiyeon đang đứng nhìn ông Kim đang nằm trên giường bệnh.  Bà Hwang thì ngồi kế bên, túc trực bên ông. Mắt Jiyeon hơi đỏ, nàng bước đi ra ngoài, lau nước mắt liền bị bà Hwang nắm tay lại.

-"Mẹ thấy hay là thôi đi. Đừng quan tâm chuyện của Jongin và bác Lee nữa. Nếu họ bắt Jennie đi, sau đó bị cảnh sát bắt được, thì con sẽ bị coi như đồng phạm đó." Bà đồng ý cùng Jiyeon một chút liền cảm thấy cắn rứt lương tâm mà nói.

-"Mẹ tưởng con sẽ ngu đến mức rước hoạ vào thân hả? Nếu cảnh sát đến hỏi, thì con nói con gọi điện bảo Jennie đến thăm ba. Sau đó nó xảy ra chuyện gì, thì không liên quan đến con." Jiyeon nói xong muốn quay đi.

Bà Hwang tiếp tục giữ tay Jiyeon lại.

-"Đợi đã Jiyeon. Nhưng mà mẹ không muốn con dính vào chuyện này. Nói thật, tuy Jennie là con nuôi, ba mang về, nhưng nó vẫn luôn chăm sóc mẹ, và còn cung cấp cho con học xong. Có phải chúng ta không nên đối xử với nó như vậy không?" Bà Hwang chậm rãi nói.

-"Mẹ thương Jennie hơn con sao?" Bà Hwang chưa kịp trả lời đã bị hỏi dồn thêm.-"Giống như ba có phải không?!"

-"Không, Jiyeon. Mẹ tuyệt đối không thể thương Jennie hơn con. Con là con gái của mẹ mà. Dĩ nhiên mẹ thương con nhất rồi. Chính vì mẹ thương con nên mẹ nhắc nhở con." Bà nói xong, Jiyeon liền quay lại nhìn vào mắt bà, nàng vẫn không khỏi căm phẫn ghen tỵ

-"Mẹ không muốn con bởi vì cảm tính nhất thời mà làm chuyện sai trái. Bởi vù nó có thể huỷ hoại nửa đời còn lại của con. Nói thật, so với bác Lee mẹ còn tin Jennie hơn. Như vậy được không? Chúng ta gọi điện cho Jennie nói nó đừng đến đây nữa." Bà Hwang dã lã nói.

-"Được không, con gái?" Bà hỏi lại.

Bà vừa quay lưng đi tìm điện thoại thì đã nghe một tiếng nói lớn ở sau.

-"Không! Con muốn nó đến. Bọn họ khiến con đau đớn thì bọn họ nên đau đớn hơn con."

Jiyeon đi đến gần bà, cầm hai tay bà lại, đối diện mình.

-"Nếu mẹ thật sự yêu con, thì cứ làm theo con nói."

Seulgi đang đứng ngoài sảnh bệnh viện, cô đang đợi Jennie đến, Seulgi hướng mắt ra bên ngoài ngóng trông.

-"Khi nào mới đến đây?" Seulgi tự hỏi mình.

Cô đang chờ đợi thì thang máy liền nghe tiếng, có một tiếng người gọi cô.

-"Seulgi."

-"Có bảo vệ?"

Jennie mặc cô, đi đến gần Seulgi nói:

-"Ba mình bây giờ ở phòng nào?

-"Ở phòng này, mau đi cùng tôi, Jennie." Seulgi cầm tay nàng kéo đi.

Đến một căn phòng, Seulgi liền chỉ tay vào.

-"Căn phòng này, Jennie."

-"Mà Jennie, mình còn phải quay lại xem tình hình của Irene nữa nên mình không vào. Lát nữa mình sẽ quay lại ngay."

Jennie dừng tay nắm cửa phòng, gật đầu, nàng quay sang nhìn hai người vệ sĩ.

-"Vậy hai anh đợi tôi ở đây."

-"Được."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro