Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại đồn cảnh sát.

Bà Lee mặc trên người bộ vest công sở, trên người vẫn là đôi bông tai đắc tiền nhưng lại bị tạm giam vào trong ngục khiến bà căm phẫn, ngồi một chỗ nhớ lại những việc ông Kim Daehyun và Jisoo đã làm với mình liền nghiến chặt răng lại. Trong khi bà đang trầm tư suy nghĩ liền nghe tiếng mở cửa cho để cho người vào thăm, bà ngước nhìn lên.

Là Jiyeon.

-"Chào bác." Jiyeon ngước nhìn xuống chỗ bà Lee đang ngồi.

Bà Lee thấy vậy cũng đứng dậy, đối diện với Jiyeon, cách nhau một xông sắt.

-"Sao cô lại đến thăm tôi?" Bà Lee đăm chiêu hỏi.

-"Sao bác Dahye lại nói vậy?"

Bà Lee mỉm cười, bình thản nói:

-"Người khác cảm thấy tôi bị bắt rồi, e là đã chán rồi, cảm thấy không còn lợi ích gì nữa rồi."

-"Ở tầng lớp như bác, cháu biết bác sẽ không ở trong này lâu đâu. Bác thành ra như vậy, chỉ là không ngờ được tên Jisoo đáng chết kia thôi."

Bà Lee gật đầu, nhướng chân mày lên nhìn Jiyeon.

-"Cô gọi cô ta là "Jisoo đáng chết". Sao lại gọi như vậy?" Bà Lee thả lỏng hay tay ra, tiếp tục nói-"Cô bỏ con trai tôi để tìm cô ta. Chắc phải yêu cô ta lắm."

-"Chị ta lừa cháu yêu chị ta! Cũng giống như lừa tiền của anh Jongin vậy. Thậm chí lừa mất gia tài nhà bác. Bác có muốn biết không? Vì sao chị ta lại cố tình muốn lừa chúng ta?"

-"Vì sao?" Bà Lee gầm gừ.

-"Jisoo là Sooyeon!"

Bà Lee ngẩn ra, những hình ảnh của Sooyeon khi ở nhà bà cùng Jisoo ở cao ngạo trước mặt bà hiện ra. Không thể ngờ ra được, thật sự là vậy, nước mắt hận thù của bà chảy xuống.

-"Sooyeon!!!"

-"Đúng vậy! Chị ta dính lấy chúng ta không phải trùng hợp! Mà là đã tính toán trước. Jisoo là Sooyeon. Là con chó hoang đó! Người đáng ra phải chết từ lâu!" Jiyeon nghiến răng nói từng hơi.-"Chị ta chưa chết. Chị ta về để báo thù chúng ta"

_________________________________

Buổi tối đến, Jennie đã thay áo hai dây để đi ngủ, nàng vừa tắm rửa xong, mở cửa bước ra khỏi phòng tắm đi đến giường chuẩn bị một giấc ngủ ngon. Nàng đi đến giường, ngồi xuống, lấy chăn định đắp lên người liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Jennie thấy không ổn, muốn giả vờ đã ngủ, quay mặt đi liền nghe tiếng gõ cửa liên tục không ngừng luôn. Thấy không thể làm lơ, nàng bỏ chăn ra, đi đến cửa mở cửa hé ra đúng được đầu của nàng ló ra bên ngoài.

Bên ngoài chính là Jisoo đang đứng sẵn, cô đang mặc sơ mi ngủ cùng quần dài, mang dép đi trong nhà.

-"Có chuyện gì vậy?"

Jisoo có hơi không tự nhiên từ cử chỉ, cô để tay lên cửa, cố gắng nhìn vô trong, bắt đầu vở kịch của mình.

-"À..." Jisoo đảo mắt nhìn qua lại trong phòng của nàng-"Soo chỉ muốn đến hỏi em ngủ... có ngon không thôi. Vì phòng này lâu không có người ở, Soo sợ có bụi." Cô cực lực giải thích.

Nàng thấy dáng vẻ của Jisoo liền nén cười, trả lời:

-"Em ổn, em có thể ngủ. Hôm qua em ngủ rất ngon. Soo không cần lo." Thấy Jisoo sượng mặt nhìn nàng, Jennie nhanh vứt một câu-"Muộn lắm rồi, ngủ ngon."Jennie đưa tay đóng cửa cánh cửa lại.

-"Đợi đã, Jennie."

Jisoo nhanh đưa tay mình ra chắn cánh cửa lại, không cho nàng đóng. Jennie giật mình, nhìn tay cô, nàng vẫn giữ chặt cửa.

-"Soo cảm thấy, Ờm..." Cô nhìn vào trong liền thấy điều hoà, nhanh trí chỉ vào trong-"Điều hoà."

Jisoo xạo sự đẩy mạnh cánh cửa ra, bước vào trong phòng, đi đến chỉ chỉ tay vào điều hoà.

-"Chắc chắn điều hoà phòng này không mát."

Jennie ở phía sau nhìn cô bất mãn thở hắc, ngán ngẫm nhìn Jisoo giở trò, nàng đi theo chân cô vào.

Jisoo đi đến chỗ điều hoà, sờ vào nó, làm ra vẻ như thợ sửa.

-"Nini." Cô quạt tay ngay chỗ điều hoà phát ra khí lạnh, cô thở dài quay nhìn nàng.-"Điều hoà phòng này không mát, điều hoà phòng Soo mát hơn này."

-"Không sao. Em thích căn phòng điều hoà không quá lạnh."

Jisoo hơi thất vọng, biểu hiện trên mặt mà không hay, khiến nàng buồn cười nhưng lại cố nhịn.

-"Muộn rồi, Soo. Soo về phòng đi, em phải ngủ rồi."

Jisoo gật đầu nhưng cứ đứng thần người ra đó, không muốn về!

Nàng thấy cô cứng đầu liền đưa tay ra kéo cánh tay Jisoo ra cửa.

-"Em buồn ngủ rồi."

Trong lúc kéo ra đến cửa, Jisoo liền địa mắt đến tủ sách.

-"Kìa, Nini! chỗ này."

Jisoo kéo nàng lại chỗ tủ sách, đưa tay chạm lên chỗ đống bụi, cô cảm thán một câu quay lại nhìn nàng.

-"Vì sao có bụi mà không nói với Soo? Soo bảo em rồi, căn phòng này..."

Jisoo đang luyên thuyên liền bị Jennie cao giọng, kéo tay mạnh một cái.

-"Soo, muộn lắm rồi." Nàng kéo tay Jisoo ra cửa-"Về phòng đi, em muốn ngủ."

Vừa nói dứt câu Jisoo đã quay lại kéo nàng ôm từ phía sau, hai tay cô ôm chặt nàng không cho cựa quậy.

-"Cuối cùng vẫn cố lừa em sao?" Jennie nghiêng mặt ra sau nhìn cô.

-"Huh?" Jisoo thản nhiên hỏi lại, siết vòng tay hơn.

-"Bỏ ra..." Jennie muốn thoát hay tay mình ra khỏi cái ôm của Jisoo.

-"Soo xin lỗi. Chỉ là Soo nhớ em quá." Jisoo thì thầm về tai của nàng.

Jennie nổi cả da gà, nhưng vẫn ngại ngùng biết bao. Lời của cô như đường mật rót vào tai nàng.

-"Vừa sáng dậy Soo đã muốn nhìn thấy em. Joy lại nói em đi làm rồi." Jisoo than vãn, cúi xuống nhìn mặt Jennie, nàng cũng ngước lên, cô nói tiếp.-"Đợi em về, lúc em về đã 8 giờ tối rồi. Em không nhớ Soo sao?" Jisoo dụ dỗ nàng nói ra.

Jennie ngượng chín cả mặt, không muốn nói cùng cô, nàng cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm.

-"Bỏ em ra, em không thở nổi rồi."

Jisoo không đáp, nhìn nàng, cô lại siết chặt tay hơn nữa.

-"Haizzz! Lại đuổi Soo đi." Kim Jisoo giả bộ bất lực, dời bước đi lên một chút.-"Sao lại giỏi đuổi người ta vậy?" Cô cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ vào vành tai nàng.

-"Soo! Bỏ em ra!"

Jennie đẩy cô ra, nàng đang đẩy thì bất chợt Jisoo buông nàng ra rồi lại nhanh kéo nàng đối diện mình, ôm chặt nàng vào người, đối diện mặt với nhau. Jennie không dám động nữa, Jisoo đang nhìn vào môi nàng, nhìn đắm đuối như muốn nếm nó vậy.

-"Sao em giỏi đuổi người vậy nhỉ?" Giọng cô khàn khàn, đầu hơi cúi xuống.

Câu của Jisoo vừa nói ra miệng, nàng đã sợ đến mức đưa tay lên che miệng mình lại tránh bị hôn!

Cô thấy phản ứng của nàng liền ngẩn đầu dậy, nhìn dáng vẻ của Jennie, cô liền mỉm cười cưng chiều.

-"Soo yêu em." Bất chợt cô nói lên.

Jisoo vừa nói xong liền cúi người xuống, hôn xuống môi nàng, cho dù Jennie có đưa tay lên che lại, cô vẫn hôn thôi. Hôn lên tay vẫn được mà, tay của nàng lại thơm như vậy, hôn lên càng thích.

Nàng nãy giờ khi thấy Jisoo cúi xuống đã nhắm mặt lại, biết Jisoo đã hôn luôn vào tay mình liền mở mắt ra. Jennie đưa tay đánh liên tục vào vai cô.

-"Dở hơi!!! Biến thái!!!" Tay vẫn không ngừng đánh

-"Đau! Đau!"

Jisoo vờ như đau đớn, đổi cách ôm, đẩy nàng quay lại, ôm từ phía sau tiếp tục. Nàng ở trước Jisoo cũng bật cười, Jisoo càng siết tay hơn.

-"Nè, em đừng cựa quậy được không?" Jisoo nhìn nàng, mặt vẫn tỉnh.

-"Được rồi, buông em ra đi. Muộn lắm rồi."

-"Dãy dụa mạnh quá cẩn thận Soo ngã đó." Jisoo đe doạ nàng.

-"Soo có phải thân cây đâu. Bỏ em ra đi, Soo."

Kim Jisoo một lần nữa lại đê tiện, dời thân mình cùng Jennie đến gần giường.

-"Trời ơi! Té nè!" Jisoo ngã phịch lưng xuống giường cùng nàng.

-"Bỏ ra được rồi đó!" Jennie té xuống cùng, quay lại nhìn Jisoo.

-"Không." Jisoo nói, đưa chân lên gác lên chân nàng, tay ôm lấy cả hai cánh tay nàng.

-"Buông ra, đáng ghét!" Jennie

-"Nini~" Jisoo cúi đầu khẽ gọi vào tai nàng.

-"..." Nàng cảm thấy nguy hiểm rồi đó.

-"Giờ em có thể nói với Soo được chưa?" Jisoo hôn vào vành tai nàng

Jennie ngại ngùng, mặt ửng đỏ lên, cơ thể từ nãy giờ va chạm, lỗ tai lại Jisoo hôn. Nàng muốn trốn đi, Jennie đưa mặt sang nơi khác không muốn trả lời

-"Huh?" Jisoo chờ đợi.

-"... Chuyện này không cần nói mà. Soo nhìn hành động là biết mà." Jennie thỏ thẻ đáp, không dám nhìn cô.

Cô nghe nàng, gật gật đầu mím môi.

-"Bỏ ra..."

Jisoo cuối cùng cũng chịu buông tha nàng, thả lỏng tay. Jennie được đà đứng dậy nhìn Jisoo đang lì mặt, một tay kê trên đầu, một tay đưa dang thẳng ra mà nằm trên giường của nàng.

-"Soo."

-"Sao đó?"

-"Muộn lắm rồi, em phải ngủ." Jennie nhăn mặt nhìn Jisoo đang phè phỡn.

-"Phải ngủ rồi sao?" Jisoo ngơ ngác hỏi nàng, rồi đưa tay đang dang thẳng trên nệm, đập đập xuống chỗ kế mình.-"Đây nè." Muốn ra hiệu nàng nằm xuống đó.

-"Soo không ra đúng không?"

Jisoo chẳng những không sợ nàng, lại còn bật cười, thoải mái mà nằm tiếp.

-"Được, vậy em tự đi."

Cô ngẩn đầu lên nhìn nàng. Jennie mới nói gì vậy?

-"Em đi phòng khác ngủ."

Jennie khó chịu, bước đi ra cửa. Jisoo bật cả người dậy, đi theo nàng.

-"Nini, Nini." Cô gọi.

Jisoo đi đến nắm tay nàng, vui vẻ và hài lòng nói:

-"Vậy tốt, đi thôi."

Jisoo kéo tay nàng ra khỏi cửa, nhưng đi được hai bước ra ngoài, Jennie đã dùng lực mạnh mà kéo tay mình ra khỏi tay Jisoo.

-"Nini!"

-"Chúc ngủ ngon."

Jisoo quay lại nhìn cánh cửa phòng vừa bị đóng, cô đưa tay lên chạm cửa, biết mình vừa hụt Jennie. Cô vẫn ngoan cố, gõ cửa lần nữa.

-"Nini~"

-"Soo nghĩ em muốn đi phòng khác ngủ thật sao? Soo lừa được em, em cũng lừa được Soo." Nàng từ trong phòng nói vọng ra

-"Nini à~" Jisoo muốn năn nỉ nàng luôn rồi đó.

-"Ngủ ngon."

Jennie bỏ lại một câu rồi bật cười bước đến giường ngủ.

-"Em ơi!" Jisoo tiếp tục gõ cửa, mong chờ nàng mở ra thêm lần nữa.

Jennie ngồi trên giường, nghe tiếng gọi ngoài cửa vẫn không khỏi cười rộ lên, nàng không mở cho đâu đấy. Nàng nhìn ra phía cửa xong đó lại nhìn xuống tay mình, đang mang nhẫn của Jisoo đeo cho. Nàng nằm xuống giường, đắp chăn lên người chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Cô ở bên ngoài muốn trở về phòng nhưng lại suy nghĩ một hơi, liền lùi bước lại.

Jennie đang nằm, suy nghĩ liệu Jisoo có đi chưa? Nàng ngồi dậy, đi đến cửa, mở nhẹ ra. Vừa mở ra liền thấy Jisoo đứng dựa vào tường nhìn nàng.

-"Đổi ý rồi à?"

Nàng giật mình, đóng nhanh cửa lại bước vào phòng, trở lên giường, không khỏi mỉm cười ngại ngùng.

Jisoo ở ngoài thấy nàng mở cửa ra thấy cô rất nhanh đóng lại liền bật cười, đứng trước phòng mà cười như được mùa, muốn đưa tay gõ cửa tiếp liền nghe tiếng nàng.

-"Đi ngủ đi." Jennie ngồi trên giường, nói ra ngoài nhắc nhở cô

-"Dạ."

Jisoo lần này lại nghe lời, không lì lợm chọc ghẹo nàng nữa. Bước chân về phòng mình, môi vẫn cười tủm tỉm. Tuy không được ngủ cùng nàng nhưng Jisoo nghĩ đêm nay cô sẽ ngủ rất ngon vì Jennie thật sự ở cùng một chỗ với mình.

__________________________________

20/10 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro