Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Lee đang cầm tài liệu trong tay mình, đọc lầm bầm trong miệng, đưa chân sải bước quanh trong căn phòng làm việc của mình. Bất chợt bà nghe tiếng gọi của Jongin từ bên ngoài.

-"Mẹ!Mẹ ơi!"

Jongin hấp tấp chạy vào phòng, mới cửa ra, vẻ mặt hoảng sợ.

Bà thấy Jongin gấp gáp đã cau mày nhìn anh ta, bà ngồi xuống ghế hỏi:

-"Con gọi mẹ làm gì?! Mẹ ngồi đây này. Mẹ đang chuẩn bị bản thảo phát biểu, tham gia khai mạc hoạt động dành cho trẻ mồi côi." Bà tỏ vẻ khó chịu với sấp giấy vừa đặt trên bàn.

-"Mẹ, chắc mẹ không cần đi nữa." Jongin cố điều chỉnh hơi thở khi chạy thục mạng đến phòng bà.

-"Vì sao?" Bà Lee chống hai tay lên bàn, đứng dậy-"Có chuyện gì?"

-"Rất nhiều cảnh sát đến nhà chúng ta! Nói muốn gặp mẹ!" Jongin chỉ tay về hướng dưới nhà, vẻ mặt vẫn không khỏi lo lắng.

Bà Lee đang quay lưng với Jongin, bà loay hoay cất tài liệu, nghe được câu nói của anh ta liền đứng sững cả người lại. Cảm giác bất an ập đến, bà từ từ quay người mình lại nhìn Jongin.

...

Jiyeon đang ngồi trên sofa ở phòng, đang mặc váy ở nhà, trên tay là ipad giúp cô giải trí. Bỗng bà Hwang chạy ào vào nói lớn:

-"Jiyeon! Jiyeon!" Bà hướng đến Jiyeon gọi sau đó nhìn lên lầu-"Ông Kim!"

-"Làm sao?" Ông Kim từ cầu thang đi xuống đáp lại.

-"Có chuyện gì ạ?" Jiyeon giật mình, buông máy xuống nhìn mẹ mình.

Ông Kim lúc này cũng vừa đi xuống tới, chờ bà Hwang trả lời.

-"Cảnh sát đến nhà bác Lee rồi! Không biết để làm gì?" Bà Hwang nói những gì mình thấy trước đó.

Cả ba người lần lượt là bà Hwang ông Kim cùng Jiyeon bước ra khỏi nhà, đi đến khoảng sân cách nhà bà Lee một hàng rào.

-"Đến làm gì vậy nhỉ?" Bà Hwang đứng nhìn sang thấy một chiếc xe và ba người cảnh sát để đứng trước nhà bà Lee.-"Chẳng lẽ..." Bà Hwang trừng mắt lên nói-"Báo cảnh sát bắt người!"

Jiyeon cùng hướng mắt nhìn theo mẹ, khi nghe đến câu cuối bà Hwang vừa nói ra, Jiyeon đăm chiêu tủ mắt xuống chợt nói lên:

-"Jisoo?"

-"Sao vậy, Jiyeon?" Ông Kim thắc mắc.

-"Không thể nào." Jiyeon đăm đăm đưa mắt về phía bà Lee.

...

Bà Lee cùng Jongin bước xuống cầu thang của ngôi nhà. Cả hai cùng ra đến bên ngoài liền thấy ba người cảnh sát đi vào, trên tay còn cầm tài liệu.

-"Chào ngài." Bà Lee cúi người chào người cảnh sát đi ở giữa.

-"Chào bà." Người đàn ông đáp lại.

Cả ba người cảnh sát ngồi xuống ghế ở phòng khác của nhà bà Lee, Jongin và bà cũng ngồi ở cái ghế còn lại.

-"Mời ngồi. Các anh có việc gì mà đến đây?" Bà bình tĩnh đặt câu hỏi.

-"Tôi muốn mời bà Dahye đến sở cảnh sát lấy lời khai."

Bà Lee vờ bất ngờ, nhướng mày, mặt vẫn không có chút hoảng sợ hỏi lại:

-"Tại sao chứ?"

Jongin ngồi kế bà, quan sát thái độ của mẹ mình, nhưng trong lòng không khá khẫm gì, anh ta liếc nhìn qua ba vị cảnh sát đang lấy một miếng giấy trong hồ sơ ra. Người cảnh sát tiếp chuyện với bà từ nãy đến giờ, đưa tờ giấy ra chìa về hai mẹ con.

-"Đây là lệnh bắt giữ."

Bà Lee đanh mặt lại, cố bình tĩnh cầm lấy tờ giấy trên tay mình, hướng mắt xuống đọc các dòng chữ.

-"Bà Lee Dahye bị cái buộc hối lộ quan chức và mưu sát. Trước khi giết người còn đánh đập nạn nhân." Người cảnh sát trước mặt đọc lên tội mà bà đã bị tố cáo và đó cũng là những dòng chữ bà Lee vừa đọc được trên tờ giấy.

Jongin nhìn kĩ tờ giấy, gương mặt khó chịu ngước lên nhìn cảnh sát.

-"Xin lỗi. Xin hỏi anh đang nói gì vậy? Mẹ tôi là vợ của Kim Daehyun, ai cũng biết bà ấy cống hiến cho xã hội rất nhiều. Sao mẹ tôi có thể giết người?! Có người vu oan cho mẹ tôi!" Jongin bức xúc muốn điều chỉnh lại cách nghi ngờ mà cảnh sát dành cho mẹ anh ta.

-"Bình tĩnh đi Jongin." Bà Lee nhẹ giọng, mắt không nhìn cảnh cũng không nhìn Jongin, bà hướng về khoảng không khác.-"Nếu chúng ta không làm, thì không cần vội vàng." Bà Lee dứt câu đã quay sang, mở to mắt như muốn cảnh cáo người cảnh sát rằng bà không sợ điều gì cả.

-"Trước khi tôi đi cùng các anh, tôi muốn biết ai báo cảnh sát bắt tôi?"

Người cảnh sát hơi ngưng tầm mắt lại, chưa vội đáp. Điều này khiến Jongin càng khó chịu hơn, nhắc lại câu hỏi:

-"Mẹ tôi hỏi ai báo cảnh sát?!"

-"Là tôi." Giọng một người đàn ông vang lên.

Kim Daehyun cùng Choi Dooyoon bước vào, cả hai vẫn mặc vest, khuôn mặt nghiêm nghị. Ông Daehyun đi và trước, ông Choi đi theo sau.

Cả hai mẹ con bà Lee hoảng hốt mở to mắt ra nhìn hai người đàn ông đi vào nhà mình. Jongin nhìn lấy Kim Daehyun đang nhíu chặt chân mày của mình đi vào nhà.

-"Xin chào bà Lee."

Choi Dooyoon lên tiếng, tuy là vai vế là em rể của bà ta nhưng ông lại không muốn gọi là chị vợ nữa. Vì người đàn bà này đã âm mưu cùng vợ mình giết hại người xưa của ông.

Bà Lee từ bất trở nên vui vẻ đến đáng sợ, bà nhếch môi cười.

-"Lạ quá, hôm nay người gọi cảnh sát bắt tôi không phải cậu, mà là chồng tôi."

Bà Lee cố nhấn mạnh hai chữ "chồng tôi" rồi nhìn xoáy sâu vào mắt ông Daehyun.

Jongin chịu cơn sốc tinh thần khi thấy ba mình xuất hiện cùng cảnh sát để bắt chính mẹ anh ta, người cũng chính là vợ của ông. Jongin bước lên một bước, mắt nhìn ông, không tin sự việc trước mắt.

-"Ba, sao ba lại báo cảnh sắt bắt mẹ?" Jongin chỉ tay vào bà Lee ở phía sau mình, mắt vẫn nhìn ông-"Mẹ chưa từng lừa gạc ai, cũng chưa từng giết người!" Jongin mắt đỏ ngầu lên, phản bác lại.

-"Con chắc chứ, Jongin?" Ông Kim lạng giọng đặt một câu hỏi, chân ông cũng bước đến-"Mẹ con chưa từng làm những việc cảnh sát nói sao?! Con biết Devil Club chứ?" Đến câu hỏi cuối thì ông quay sang nhìn bà Lee.

-"Ba nói gì vậy? Con không biết! Mẹ con cũng không biết!" Jongin nói xong quay sang nhìn những người cảnh sát, chỉ tay vào từng người đe doạ-"Ai dám đụng vào mẹ tôi, tôi sẽ cho biết thế nào là lễ độ! Các anh cũng biết quan hệ của mẹ tôi rồi, người như các anh không động được!"

-"Câm miệng!!!" Ông Kim tức giận chỉ tay vào Jongin khi anh vừa nói dứt câu.

-"Trong lòng con rất rõ, mẹ con, giết chủ của Devil Club và cháu cô ấy! Con còn nói thế?!" Ông khẳng định lại.

-"Ba im đi!" Jongin chỉ im lặng được vài khắc đã bật ngược lại.

-"Ba hiểu mẹ đến mức nào mà dám làm nhục mẹ như thế?! Ba đã bao năm không chăm sóc mẹ rồi?!"

Câu nói khiến ông Kim khựng người lại, quay mặt sang hướng khác. Jongin mắt đỏ dần lên, đi lại gần ông Kim.

-"Mười mấy năm! Mười mấy năm, đều là mẹ vất vả chăm sóc bản thân và chăm sóc con. Nếu ba nói mẹ có ngày hôm nay là nhờ ảnh hưởng của ba, thì con nói không phải." Jongin gằng giọng, nhấn mạnh câu chữ.

-"Mẹ có hôm nay là nhờ chính mẹ!" Jongin khẳng định lại, nói lớn lên.

-"Jongin!" Ông Kim muốn nói liền bị Jongin chặn ngang.

-"Mẹ còn có tư cách đòi ly hôn với ba!" Jongin tay run run vì giận, chỉ vào người ông rồi nhẹ buông xuống, vứt một câu-"Chỉ là mẹ không làm thôi."

-"Ba biết vì sao không? Vì mẹ nể mặt ba." Jongin lùi lại-"Đây là việc ba làm cho mẹ sao?! Trừ phản bội mẹ, ba còn sinh con với con đàn bà khác! Ba còn mặt mũi nào báo cảnh sát bắt mẹ?!"

Bà Lee đứng ở phía sau, nhìn Jongin nói những lời mà anh bức xúc liền hài lòng. Jongin đi lại gần, mặt kênh kiệu nhìn ông.

-"Con hỏi thật, Jisoo và dì cô ta là người thân của ba sao?!"

Đã quá mức chịu đựng, ông Kim liền bước đến tát mạnh vào mặt Jongin khiến anh ta ngã ngửa té ra ghế phía sau. Những lời Jongin nói về ông không sai, chỉ là Jongin đang dùng cái thái độ gì nói chuyện với ông vậy? Muốn giết ba nó để đền hạnh phúc cho mẹ nó sao?

-"Nghe đây! Jisoo và dì của cô ấy không phải người thân của ba! Ba báo cảnh sát bắt mẹ, là vì mẹ con, giết một đứa con khác của ba! Chính là em gái của con!!"

Bà Lee đang đỡ Jongin trên ghế, xem xét con mình có sao không. Câu nói của ông Kim vừa dứt cả hai mẹ con ngước lên bàng hoàng nhìn ông.

-"Hơn nữa còn giết cả mẹ nó!"

Bà Lee thở gấp, mắt đỏ ngầu lên tức giận. Ông Kim không kém, nói xong liền nghĩ đến Jisoo bị thương muốn mất mạng khiến ông sốt ruột đi đến muốn đánh Jongin để dạy dỗ.

Ông Choi thấy tình hình không ổn nhanh đi đến, giữ hai tay ông Kim lôi ra khỏi chỗ ghế của Jongin và Lee Dahye. Ông Choi ngăn được ông Kim, nghiêm mặt nhìn bà Lee.

-"Mời chị Dahye đi với cảnh sát." Ông hướng mắt qua ba vị cảnh sát-"Mời các anh."

Từ đầu để cuối bà Lee luôn nhìn ông Kim với vẻ mặt hận thù, dường như không còn một chút tình nghĩa gì ở đây cả.

Bà rải bước ra bên ngoài nhà, ở bên ngoài chiếc xe cảnh sát đã đậu sẵn. Mắt bà có ngấn ngước nhưng vẫn không để nó ra bên ngoài.

-"Mẹ!" Jongin chạy theo bà.

Bà Lee quay lại liền thấy con trai mình nhào đến, ôm choàng lấy bà. Lee Dahye để tay lên lưng rộng của con trai. Cho đến khi nghe được thông báo mời lên xe của người cảnh sát, bà buông ra luyến tiếc, nhìn con trai gật đầu xem như là lời nói bà sẽ không sao.

Bà bước lên xe ngồi, cửa chưa đóng, bà quay sang hướng Jongin mỉm cười. Rồi cảnh cửa cũng dần đóng lại.

__________________________________

Bà Lee bước xuống cùng những người cảnh sát, vừa xuống xe đám phóng viên đã bao quanh lấy bà. Từ trong đồn của cảnh sát có ba cô gái đi đến, trong đó có Yeri.

-"Hung thủ Dahye sao lại giết dì Kim?!" Một cô gái nói.

-"Đừng có tỏ vẻ mình vô tội. Bởi vì chúng tôi nhìn thấu bà và con bà lâu rồi!!" Yeri hét lên, muốn chen vào đánh bà ta.

-"Mọi người dừng lại!" Những người cảnh sát can ngăn, đẩy ra.

-"Không có gì, họ hiểu lầm thôi. Tôi không để bụng." Bà Lee giả vờ mỉm cười, bình tĩn giải thích với phóng viên.

-"Khỏi phải giả vờ! Vì cảnh sát đã có chứng cứ rồi!" Yeri nói lớn lên.-"Chắc chắn bà phải ngồi tù! Đồ độc ác!" Yeri chỉ tay vào bà Lee.

Cảnh sát vây quanh bảo vệ bà, đưa bà Lee vào trong đồn.

...

-"Đúng như tôi nói, tôi không biết chủ nhân của Devil Club. Người không biết, sao tôi phải giết? Chuyện này vô lí." Bà Lee cau mày nói.

Bà đang ngồi đối diện với cảnh sát, đang trong quá trình lấy lời khai nhưng bả vẫn tỏ thái độ của mình đối với người.

-"Nhưng có bằng chứng nói bà Dahye và bà Kim Hansol từng có mâu thuẫn. Vì chuyện bà Kim tố cáo con trai bà làm hại người ở hộp đêm sao?"

Bà Lee nhếch môi lên cười rồi hạ xuống, nói:

-"Tôi không nhớ. Tôi là người có tiếng, người khác ganh ghét tố cáo tôi và con trai tôi ra sao chả được? Tôi cũng không nhớ là tôi đã gặp qua bao nhiêu người như vậy." Bà cao ngạo giải thích.

-"Tức là bà phủ nhận từng gặp bà Kim? Không phải ban đầu bà nói không biết sao?"

Bà Lee đanh mặt lại, ngang ngược nói:

-"Anh tưởng anh là ai? Có thể lấy người tôi không biết ra để vu oan tôi tội giết người?! Tôi đã nói là không làm. Tôi cũng không nói nhiều nữa, lên toà giải quyết. Luật sư của tôi đâu? Giờ tôi muốn ra ngoài!" Bà Lee trừng mắt đe doạ người cảnh sát trước mặt.

...

Ở bên ngoài, ba cô gái khi nãy có cả Yeri, một người lên tiếng nói:

-"Tôi e là chuyện này cảnh sát sẽ để bà ta tại ngoại." Cô gái áo đen nói

-"Đúng vậy, nếu cảnh sát để bà ta tại ngoại, tôi dám cá bà ta sẽ chạy." Cô gái còn lại mặc áo trắng cũng bồi thêm.

Cô gái áo đen, môi son tô đậm đi đến chỗ Yeri nói thêm:

-"Đặc biệt là thời đại này dù vụ án có lớn tới đâu, nếu ra ngoài, chắc chăn mọi người sẽ quên ngay."

-"Tôi không biết ai sẽ chạy. Nhưng tôi biết, chị Jisoo sẽ không để bà ta chạy." Yeri đáp lại, mở to mắt nhìn về phía có bà Lee bên trong.

-"Nếu chị Jisoo không để bà ta chạy, chị ấy có thể làm gì? Chị ấy đã chết rồi."

Yeri nghe xong liền bất mãn không muốn nói, quay sang hướng ngoài liền thấy một thân ảnh khiến Yeru mỉm cười mừng rỡ.

-"Này! Này!" Cô nàng áo trắng cùng hướng với Yeri cũng nhanh thấy được.

Ở bên ngoài bỗng có một đám người mặc vest đen đi xuống. Một cô gái có thể thấy khí chất đầy người, mặc vest đi vào chậm rãi, phía sau cô còn lại đám người vệ sĩ.

Jisoo khuôn mặt lạnh tanh đi về phía đồn cảnh sát, trên mặt cô là chiếc kính đen, Jisoo theo thói quen để tay vào túi quần, sải chân dài bước đi tự tin.

Đám phóng viên ở bên ngoài đợi bà Lee, thấy Jisoo bọn họ đều không tin vào mắt mình. Cho đến khi Jisoo đi đến gần lại, bọn họ liền xông đến đặt câu hỏi liên tục.

-"Không phải đã mất rồi sao?!"

-"Vì sao cô vẫn còn sống, cô Jisoo?"

-"Cô Jisoo, xin cô trả lời."

Jisoo vẫn mặc đám người vây quanh, cô tuỳ ý để vệ sĩ mình can ngăn lại, chân vẫn sải bước đều đi, không để vào tầm mắt.

Cả ba người con gái trong đồn đều nhìn về phía Jisoo, một người lên tiếng:

-"Chị Jisoo không phải đã mất rồi sao?!"

-"Chị Jisoo chưa chết, chỉ đang chờ thời cơ thôi." Yeri tự tin đáp lại.

Yeri bỗng nhớ đến hôm nàng được Joy đưa đến ngôi nhà khác của Jisoo. Khi nàng vừa bước vào đã thấy Jisoo đang đứng đó, tay bó bột, trên mặt vẫn còn nhiều vết thương. Yeri mừng nhưng vẫn rất lo cho cô, nàng đưa tay chạm vào tay cô nhẹ nhàng.

-"Jisoo, chị vẫn chưa mất, em vui quá."

Jisoo cũng mỉm cười, gật đầu.

-"Ừm." Cô để cho Yeri nhìn mình một lúc sau đó lên tiếng-"Yeri, tôi có chuyện cần em giúp.  Nếu em làm được, coi như giúp tôi và dì Kim." Jisoo nghiêm túc nhìn Yeri.

-"Chị cứ nói đi, chị muốn em giúp chuyện gì?"

Hôm đó Yeri lén đến nhà bà Lee, gặp dì của mình. Nàng đẩy dì của mình vào phòng riêng của bà.

-"Yeri, bà Lee giết nhân viên hộp đêm." Bà hoang mang kể lại cho cháu mình nghe.-"Dì thấy con về nhanh đi, trước khi bà ấy về." Bà sờ về hai tay Yeri nói.

-"Dì ơi, dì không tin con sao? Vậy dì có nhớ bộ đồ bà Lee mặc hôm ngày 8 không? Đó là bộ bà ta mặc hôm hộp đêm bị nổ. Con cần bộ đồ đó. Trên đó có vết máy của dì Kim. Dì giúp con đi!" Yeri cẩn thận nói.

-"Sau hôm đó giặt hết đồ rồi. Làm gì còn chứng cứ cho con tìm."

Yeri bực dọc đi vòng quanh phòng, vừa đi vừa nói:

-"Chắc chắn có những thứ bà Lee không nghĩ tới. Dì nghĩ thử xem, hôm đó bà Lê mặc gì? Có thể vẫn còn chứng cứ." Yeri khoanh tay dựa vào tường.

Dì của Yeri suy nghĩ một hồi vẫn không ra, ngồi xuống giường.

-"Ôi! Dì không biết!"

Cho đến hiện tại, khuôn mặt của Jisoo xuất hiện tại đây khiến mọi người quá sức ngại nhiên. Nhưng chỉ riêng cô thái độ vẫn không đổi, bước từ bước đến cánh cửa. Không biết bao nhiêu máy ảnh đã chụo được cô cùng với chiếc mắt kính đen che chắn lại đôi chút nhưng vẫn không che hết được sức hút của cô.

Jisoo bước vào phòng riêng của người cảnh sát ban nãy, trên tay cô cầm một một túi đựng đồ bao trong, lúc này cô cũng gỡ mắt kính ra, đôi mắt lướt qua người cảnh sát đang ngồi yên vị trên ghế.

-"Chào anh." Jisoo đóng cửa phòng lại, đặt túi đồ lên bàn-"Đây là chứng cứ tôi tìm được, có chứng minh bà Lee Dahye có mặt ở hiện trường và ngày dì tôi chết." Jisoo nói đến dì Kim vẫn còn nghẹn ở cổ.

Cảnh sát ngước lên nhìn khuôn mặt chắc chắn của Jisoo, không nói gì. Người đưa tay cầm lấy chiếc túi, bên trong là một bọc trong suốt đựng một đôi giày cao gót. Ông cầm trên tay mình, ngước lên nhìn Jisoo.

-"Đây là giày của ai?"

...

_________________________________


vote thì được trú vào tim Jennie Kim nho😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro