Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc xe ô tô đen chạy vào nhà bà Lee, cánh cửa được một người vệ sĩ mở ra. Một người đàn ông, thoạt nhìn có vẻ phong trần, trên người là một bộ vest đen, tóc có hơi chuyển sang màu trắng, ông ta sải từng bước chân vào nhà.

Bà Lee đang đứng trong phòng khách, lưng quay bề phía cửa nhà, tay cầm điện thoại và nói chuyện.

-"Người của các anh làm tốt lắm." Bà Lee mỉm cười hài lòng.-"Nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tin tức, tôi không muốn chỉ nghe tin toà nhà của cô ta bị nổ mà tôi còn muốn nghe tin tìm được xác Jisoo nữa."

-"Xác ai?"

Jongin đang ngồi trên ghế sofa xem điện thoại thì nghe giọng trầm của một người đàn ông quen thuốc vang lên, Jongin ngước mặt lên nhìn. Bà Lee cũng ngưng điện thoại trên tay lại.

-"Ba?" Jongin bất ngờ nói.

Bà Lee tắt điện thoại buông tay xuống, nhanh quay lưng lại phía cửa nhìn người đàn ông trước mặt. Kim Daehyun đi trước bà, nghiêm mặt nhìn hai mẹ con. Nhìn qua gương mặt của ông, cũng có thể nhận ra Jisoo sở hữu được vài đường nét giống người này, lạnh lùng, như không để ai vào mắt.

-"Trời ơi! Sắp có bão xảy ra ở Seoul hay sao? Mà ông Kim Daehyun, người chồng yêu dấu của tôi lại đặt chân vào ngồi nhà này để gặp vợ con mình."

Ông Kim chậm trãi đi vào nhà, gương mặt vẫn không thoải mái.

-"Chúng ta đã gặp ông ấy bao nhiêu lâu rồi hả Jongin?" Bà Lee quay sang hỏi Jongin đang đứng đó, nhưng ý muốn mỉa mai ông Daehyun. Bà đưa bàn tay ra đếm-"Dùng ngón tay đếm cũng không đủ, chắc tôi phải dùng thêm ngón chân để đếm quá!"

Ông Daehyun cơ bản không để lời của bà vào tai, hai chân mày của ông cau lại đi đến chỗ Jongin đang đứng. Khi đến gần rồi thì ông đưa tay tát mạng vào mặt Jongin khiến anh ta té xuống ghế.

-"Jongin!!"

Bà Lee hoảng hốt đi đến giữ tay ông Daehyun lại, ngăn ông không đi đến đánh Jongin tiếp tục.

-"Ông điên rồi hay sao?! Làm gì vậy?!"

-"Tránh ra!" Ông Daehyun hất mạnh tay ra khiến bà Lee té sang một bên, ông xông đến Jongin lần nữa.

Bà Lee ngồi dậy đi đến kéo ông Daehyun ra khỏi người con trai, ông Kim bị kéo đi ra xa một chút, liền đầy bà Lee ra, nhưng bà Lee đã nhanh chóng đứng trước mặt ông.

-"Ông điên rồi hả?! Sao lại vô cớ đánh con của mình như vậy chứ?!"

Ông Daehyun đứng dừng chân lại, chỉ tay vào mặt bà Lee, cao giọng nói:

-"Vậy còn bà, dạy dỗ nó như thế nào?! Để bây giờ nó nghiện cờ bạc đến mức mất nhà cửa, mất luôn cả cổ phần công ty!"

Jongin đứng ở phía sau bà Lee, nhìn ông Daehyun nói xong thì hít một hơi, như cảm thấy ai oán ông.

-"Tính cách ba vẫn như xưa, không thay đổi gì hết. Lúc mà con làm tốt, ba chưa bao giờ khen ngợi gì con! Nhưng mà lúc con làm sai, thì quay lại chửi rửa con rất nhiều! Chưa từng hỏi hang an ủi con một câu! Trách nhiệm người ba nên làm với con vậy sao?!" Đến câu cuối Jongin không nhịn được liền hét lên.

Ông Kim nhìn Jongin đứng đó chỉ trích ông, lửa giận càng nhiều hơn, gương mặt đanh lại.

-"Mày!"

Kim Daehyun xông đến đẩy bà Lee sang một bên, đi đến đánh vào người Jongin cho hả giận. Bà Lee bị đẩy xong vẫn đứng lên cản ông lại, kéo ông ra ngoài.

-"Ông bị gì vậy hả?! Ra ngoài nói chuyện với tôi!" Bà ngăn ông lại kéo ra bên ngoài nhà.

Jongin vết thương trên đầu tự mình gây ra chưa lành đã bị ba mình đánh thêm vào, Jongin bàng hoàng nhìn về phía ông đang đi ra ngoài. Tuy là con trên danh nghĩa nhưng Jongin chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của ông.

...

-"Đừng bao giờ đụng đến con của tôi! Ông nghe lời ai mà vu khống con của tôi như vậy hả?!" Bà Lee buông tay ông ra nói lớn.

-"Lee Dahye! Cho dù tôi không sống ở ngôi nhà này, nhưng tôi không ngu ngốc, mà mắt bị mù tay bị điếc! Tôi biết mọi chuyện mà bà với con làm, cả tốt và xấu!"

-"Ông!" Bà Lee muốn nói nhưng không lý gì cãi lại đã nhanh bị ông Kim cướp lời.

-"Thật ra tôi không muốn xen vào làm gì, vì trước giờ bà nuôi con một mình. Tôi không muốn nói nhiều. Nhưng lần này thì quá đáng lắm rồi! Dù thế nào tôi cũng không chấp nhận!"

Ông Kim nói xong liền đẩy bà Lee ra muốn bỏ đi. Nhưng lại bị bà Lee ngăn lại, kéo vào chỗ cũ, đối diện bà.

-"Người đàn ông giống như ông từng giải quyết được vấn đề gì chưa?! Chỉ toàn để lại rắc rối cho tôi và con, giống như những gì mà ông đã từng làm."

-"Tôi chưa từng để lại rắc rối!"

-"Vậy ông để lại Sooyeon, đứa con rơi của ông cho tôi và con thì sao?!" Bà Lee mắt đã ngấn nước hỏi ngược lại ông.

Ông Daehyun có phần khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ ban nãy, muốn nói liền bị bà Lê mỉm cười nói thêm vào.

-"Nếu như ông không giải quyết được bất cứ chuyện gì, thì đừng có xen vào! Bởi vì tôi tự giải quyết hết được tất cả rồi! Không có ai có được cổ phần hay là ngồi nhà này hết!"

__________________________________

Đã một ngày trôi qua nhưng vẫn không tìm được Jisoo ở đâu trong toà nhà lớn. Jennie vẫn đến nơi này chờ đợi dần như trong vô vọng, nàng đưa ánh mắt xa xâm nhìn vô toà nhà mà trông ngóng Jisoo được đưa ra bên ngoài như hi vọng của mình.

Joy đã được băng các vết thương lại, cô cũng có thể đi lại mà không cần nằm viện. Do mục tiêu nhắm vào Jisoo ở dưới hầm giữ xe nên Joy cũng chỉ bị thương nhẹ, không có ảnh hưởng gì tiêu cực nhiều. Chỉ có Jisoo là chưa thể tìm ra được. Joy thấy Jennie cứ nhìn vào toà nhà lo lắng buồn bã, cô liền đi đến gần nàng.

-"Jennie, cô không phải lo lắng đâu, người tốt như Jisoo không ai có thể dễ dàng hãm hại được đâu. Jennie nhìn Joy thì vội lau nước mắt, nhìn Joy đôi chút rồi lại nhìn toà nhà.

-"Jisoo nhất định sẽ không có chuyện gì, tôi sẽ chờ chị ấy ở đây. Soo phải quay lại tìm em đó." Jennie như vô thức nói.

Joy cũng thôi nói, cô cũng đứng cùng Jennie chờ đợi. Lúc này y tá cùng các bác sĩ đẩy một người trên băng ca ra.

-"Thấy một người nữa rồi!" Có người thông báo lên.

Jennie và Joy liền nhanh chóng đi qua xem, nhưng rất tiếc không phải là Jisoo. Jennie đi đến gần hơn với toà nhà nói vọng vào:

-"Có tìm thấy ai nữa không?" Không ai đáp Jennie liền hướng lên toà nhà la lớn-"Jisoo!!"

__________________________________

Tại nhà bà Lee.

Jongin cùng bà Lee đi ra bàn ăn, Jongin vui vẻ đem rượu lên bàn, bà Lee thì cầm điện thoại có vẻ hơi thấp thỏm.

-"Chúng ta nên ăn mừng thôi mẹ! Hai người rồi vẫn chưa tìm thấy xác của Kim Jisoo." Jongin cười nói.

Đúng lúc này ông DaeHyun bước vào nhà, ông dừng bước chân lại, khi nghe nhắc đến Jisoo.

-"Con nghĩ là nó đã chết dưới đống đổ nát của toà nhà đó rồi mẹ! Haha."

Ông Kim đi đến khuất phía sau cảnh cửa nghe hai mẹ con bà Lee nói chuyện.

-"Cũng chính tại con bất cẩn như vậy, nên tài sản mẹ cho con cũng không cánh mà bay. Mẹ tuyệt đối không bao giờ tin, đến khi mẹ thấy xác của nó!"

Jongin im lặng không thể đáp, rót rượu vào từng ly. Bà Lee nhanh đã cầm máy điện thoại lên gọi cho một người.

-"Theo dõi bọn chúng, cho đến khi tìm được xác của nó."

Ông Kim đứng đó thì không thể tin vào tai mình, chẳng lẽ điều ông nghĩ là đúng.

-"Thôi mà đừng căng thẳng nữa. Bom nổi tới mức như vậy không ai có thể sống sót nổi. Mẹ uống chút rượu thư giãn đầu óc đi."

Jongin đã rót xong hai ly liền mời bà ngồi xuống cùng. Cả hai liền ngồi xuống với nhau. Ông Kim lắc đầu quay đi, trên đường đi ra bên ngoài, ông lấy trong túi áo ra điện thoại. Tay bấm vào màn hình vài chữ thì liền thấy Jisoo hiện trên tìm kiếm, ông nhấp vào bài báo gần đây nhất, thì liền thấy hình ảnh người phụ nữ chụp cùng cô. Ông phóng to nhìn kỹ lại.

-"Kim Hansol."

Người này chính là em gái của Kim Hanna, ông như đã ngộ ra điều gì đó, liền phóng cận lại gương mặt của Jisoo.

__________________________________

-"Ông Choi, tôi xin ông, ông hãy cho thêm người đến toà nhà tìm cho ra Jisoo có được không ông?" Dì Kim trên tay cầm điện thoại nói với đầu dây, cầu khẩn.

Nói xong chuyện dì Kim tắt máy, tâm trạng vẫn không tốt hơn thì liền nghe tiếng động ngoài cửa ra vào. Dì quay lại theo hướng đó thì liền thấy một thân ảnh, Kim Daehyun đang bước vào. Dì Kim đang ngỡ ngàng thì ông Daehyun đã đi đến trước mặt dì.

-"Hansol."

Dì Kim thôi bất ngờ, bình tĩnh hỏi lại:

-"Đến gặp tôi có việc gì? Tôi không biết và không muốn dính dáng gì đến ông nữa hết."

-"Tôi biết được. Là cô sẽ nói những lời này, vì việc tôi đã làm với Hanna và con, không đáng để được tha thứ." Ông Kim có phần tự trách.

-"Ông nói gì vậy? Tôi chỉ là người ở dưới chân ông, làm sao tôi có phước quen biết hay là nhận họ hàng với ông, một chính trị gia có địa vị như thế này." Dì Kim mỉm cười nói.

-"Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô. Tôi đến đây để muốn biết, Kim Jisoo là cháu của cô sao?"

-"Đó là chuyện riêng tư của tôi" Dì Kim nhanh đáp-"Mời ông ra về giúp tôi, dù ông quyền cao chức rộng đến đâu, nhưng đây là chỗ của tôi. Tôi có quyền kiện ông về tội đột nhập bất hợp pháp. Xin mời." Dì Kim nói xong đã quay lưng đi.

-"Jisoo có phải là con của Hanna không?" Giọng chậm trãi

Thấy dì Kim đứng khựng cả người lại, ông Daehyun đã đi đến trước mặt dì.

-"Nó tên Sooyeon, con gái của tôi đúng không?"

-"Không phải!" Dì Kim quay mặt sang phủ định.-"Chắc ông đã quên mất một chuyện, đứa trẻ mà ông gọi là con, bị ông vứt bỏ cho sống với người vợ lớn đã té xuống sông và chết đuối."

Ông Kim lắc đầu, nhìn vào mắt dì nói lên khẳng định lại một lần nữa:

-"Tôi chưa bao giờ tin Sooyeon đã chết. Tôi đã cho người lặn tìm khắp con sông! Nhưng không tìm thấy, dù là quần áo của nó. Chính điều đó khiến tôi suy nghĩ là Sooyeon vẫn còn sống. Chỉ là tôi không biết nó sống ở đâu mà thôi!"

-"Ông muốn biết lắm sao?! Là Sooyeon đang ở đâu." Dì Kim cười hỏi lại, có phần mỉa mai.

-"Nó đang ở đâu?"

-"Nó đang ở cùng với chị Hanna đó. Ở nơi mà những người hết nợ trần đời đang ở."

-"... Hansol, tôi xin cô đó. Sooyeon là Jisoo đúng không?"

-"Không phải! Sooyeon không phải là Jisoo. Jisoo là đứa sinh ra từ người mẹ bán thân, lỡ có thai với người đàn ông hèn nhát, nên tôi đã nhận nó làm cháu. Mời ông về cho!"

Ông Kim đanh mặt lại gằng giọng nói:

-"Cô không nói cho tôi biết cũng không sao. Nhưng nếu nó đúng là con gái của tôi! Thì có ngày tôi cũng biết mà thôi!"

Ông Kim nói nhanh liền quay người đi ra ngoài, có vệ sĩ hộ tống. Dì Kim vẫn nhìn theo bóng lưng của ông suy nghĩ.

__________________________________

Jennie lại đi đến nơi họp đêm đã bị nổ của Jisoo. Lòng nặng trĩu nhìn lên toà nhà sập đổ một phần. Jennie lấy điện thoại ra, nhìn vào danh bạ bấm vào tên của Jisoo. Tuy điện Jisoo vào lúc này là điều ấu trĩ nhưng nàng vẫn hy vọng rằng cô sẽ nghe thấy được, nghe thấy được và nhìn thấy được rằng nàng đã lo lắng ra sao. Đang nghe từ hồi chuông ngân lên thì lại nghe tiếng đội cứu hộ lên tiếng.

-"Mọi người tìm thấy rồi!"

Các bác sĩ và y tá liền nhanh đi vào, Jennie cũng buông điện thoại xuống đi đến gần. Vừa đến đã nghe thấy phóng viên đang ghi hình.

-"Vẫn tại hiện trường vụ nổ, tôi vừa nhận được tin báo mới nhất rằng, đội cứu hộ vừa tìm thấy xác của cô gái bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Được cho là của Kim Jisoo, cổ đồng lớn nhất của Devil Club."

Người đó nói xong liền dừng quay, đi vào thì bị Jennie giữ lại, nàng gấp rút hỏi:

-"Cô, tin tức của cô vừa đưa không phải là sự thật đúng không?!" Tay nàng run run mà giữ người đó lại.

-"... Tôi vừa nhận được tin tức như vậy. Xin phép tôi đi trước."

Người đã bỏ đi, mắt của nàng đã phủ lên một tầng sương, Jennie đã rất nhanh đi qua sợi dây chặn lại. Khi vừa đi vào đã bị hai người cảnh sát ngăn lại.

-"Các anh tìm thấy xác ở đâu? Cho tôi xem mặt được không? Tôi không tin! Chị ấy chưa chết đúng không?!" Jennie muốn xông vào trong liền bị giữ lại.

-"Không được đâu cô ơi! Mời ra ngoài!" Hai người giữ nàng lại đẩy ra ngoài sợ dây.

Jennie mặc cho người ngăn cản, nàng nước mắt phủ lên gương mặt muốn xông vào. Đến khi nàng ngã xuống vẫn muốn cầu xin hai người đó. Điện thoại nàng vẫn duy trì gọi cho Jisoo.

...

Bên trong toà nhà, một góc khuất đầy đất đá, Jisoo đang nằm bên trong bị đè bởi đống đổ nát, mắt nhắm chặt lại. Nhưng một tiếng chuông điện thoại vang lên. Mày của cô khẽ động đậy, tiếng chuông cứ vang lên như vô tận, Jisoo chầm chậm mở đôi mắt ra, gương mặt đã có máu ở đầu chảy xuống, cô cố nhận thức mọi thứ, ho lên liền có máu trong miệng văng ra.

-"Cứu tôi.."

Một người cứu hộ gần đó nghe được liền đi đến lên tiếng:

-"Tôi là đội của người cứu hộ! Cô hãy lên tiếng thêm lần nữa! Để tôi đến chỗ cô!" Người đó nhanh rọi đèn đến khoảng tối gấp gáp hỏi.

-"... Cứu... Cứu tôi." Jisoo cố gắng mở mắt, cô sợ nếu cô nhắm mắt nữa thì sẽ nhắm mắt mãi.

Ngừoi cứu hộ gọi thêm người, đã biết phương hướng của Jisoo. Người đó gọi thêm một người đến, cả hai lấy những bức tường đè lên cô, Jisoo dần ý thức được mình đã được cứu nhưng vẫn cố mờ mắt nhìn xung quanh.

__________________________________

Dì Kim đang ở nhà của mình, trong lòng thì cồn cào thì nhận được cuộc điện thoại.

-"Hansol, có tin tức của Jisoo rồi."

Dì Kim bật khóc khi nghe thấy tin của cháu gái mình, Jisoo vẫn còn sống, Jisoo đã được trời phù hộ. Dì Kim vui mừng khôn siết nhưng lại nói thêm vào điện thoại:

-"Tôi có chuyện muốn nhờ ông giúp đỡ. Ông hãy giúp tôi giữ bí mật kín chuyện tìm thấy Jisoo, có được không?"

-"..."

Dì Kim tắt điện thoại, tay vẫn ôm chặt điện thoại, lau nước mắt trên mặt. Đến bây giờ dì vẫn không dám tin Jisoo đã được cứu. Cháu của dì vẫn còn sống!

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro