Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi tối, Hong Suzu bước vào chung cư, nàng đang trên đi tới căn hộ của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại. Là Jisoo, Hong Suzu không ngại ngần liền bắt máy.

-"Dạ em nghe đây, Jisoo."

-"Soo Joo đã về đến nhà chưa?" Jisoo ở bên kia cũng đang đẩy cửa bước vào nhà của mình.

-"Vừa về đến, cảm ơn Jisoo vì đã lo lắng cho em." Suzu mỉm cười vừa đi đến thang máy vừa nói.

Jisoo phì cười rồi lịch sự nói:

-"Dù sao tôi cũng phải cảm ơn lần nữa, vì đã giúp tôi chuyện của Jongin."

-"Em đã nói rồi mà, nếu là chị rồi thì chuyện gì em cũng sẵn lòng hết." Suzu bước đến chỗ thang máy bấm nút.

-"Tốt! Gặp lại em sau."

-"Tạm biệt Jisoo, gặp lại chị sau. Chúc chị ngủ ngon." Hong Suzu nói xong liền buông máy ấn vào tầng của mình.

Cửa thang máy vừa đóng lại đến khi còn một khe hở nhỏ liền có một bàn tay to lớn chặn lại. Suzu một phen hoảng hốt thì thấy hai người đàn ông lạ mặt cao lớn đi vào.

-"Xin lỗi, cho chúng tôi đi với." Một người lên tiếng.

Mặc dù Suzu có hơi sợ hãi nhưng vẫn gật đầu, mỉm cười bất dĩ nói:

-"Tầng mấy vậy?"

-"À, tầng số 8."

Suzu gật đầu bấm vào số tám trên thang máy rồi hơi giữ khoảng cách với hai người còn lại. Nàng luôn có cảm giác bất an khi hai người đàn ông này xuất hiện. Suzu tự nói với mình chắc là do bề ngoại nhìn có vẻ hơi bậm trợn của hai người nên nàng mới sinh ra linh cảm như vậy. Cửa thang máy đóng lại, Suzu vẫn có phần dè chừng lo sợ. Một lát thì Suzu hướng mắt nhìn hai người đó, cứ thấy hai người như lần đầu tới đây mắt cứ đảo nhìn mọi thứ liên tục. Tới tầng số tám, cũng là tầng căn hộ nàng đang ở.  Hong Suzu chầm chậm đi ra khỏi thang máy, hai người kia cũng tương tự. Đi được vài bước thì nàng có quay lại nhìn hai người, thấy họ nhìn xung quanh đi đến một căn phòng.

-"Nè phòng đó kìa. Gọi đi"

Người mặc áo đen vừa dứt câu thì áo xanh cao lớn hơn một chút đi đến trước cửa phòng gần với phòng Suzu mà gõ cửa. Suzu cũng thôi nhìn nhanh chóng lấy từ trong túi xách ra chiếc thẻ từ để lên cửa mở ra.  Khi Hong Suzu mở ra quay người lại muốn đóng cửa thì liền nghe tiếng động nàng ngước mắt lên nhìn thì liền thấy hai tên đó xông vào nhà mình. Hong Suzu hoảng loạn hét lên liền bị một tên áo đen đưa tay bịch miệng lại không cho phát ra tiếng. Hai người bước nhanh vào đóng cửa lại. Suzu chống cự cắn mạnh vào tay tên áo đen đẩy hắn ra muốn chạy thoát ra phía cửa thì thân ảnh cao lớn của người mặc áo xanh còn lại chặn Suzu.

-"Đi đâu vậy." Tên áo xanh lên tiếng.

-"Tôi sợ lắm! Đừng hại tôi mà!" Hong Suzu hết cách lùi lại cầu xin.

-"Sợ hả?!"

Suzu thấy một khe hở liền muốn chạy đi để trốn thoát thì liền hắn ta giữ lại, hắn một tay giữ một tay dùng lực tát mạnh vào mặt nàng khiến nàng ngã xuống nền nhà. Tát xong liền cười lên, Hong Suzu muốn đứng dậy nói:

-"Tôi sợ lắm! Làm ơn!"

Tên áo đen còn bước lại gần tát thêm một cú mạnh vào mặt nàng khiến Hong Suzu một lần nữa bị quật ngã. Suzu biết mình không thể thoát ra bên ngoài liền ngồi dậy muốn đi vào phòng trốn. Nhưng vừa đứng dậy tên áo đen đã ở sau nắm tóc nàng giật lấy. Suzu đau nhưng vẫn cố dùng tay mình đánh vào người hắn, do nàng đang ngồi hắn thì đứng nên khi đánh thì vô chỗ giữa hai chân khiến hắn đau điếng mà buông ra. Hong Suzu chạy nhanh vào phòng kéo cửa lại liền bị tay của tên còn lại chặn lại một khoảng, Suzu thấy chân hắn bước vào liền lấy gót của giày dẫm mạnh xuống. Cuối cùng hắn cũng đau đớn buông ra, Suzu đóng cửa khoá lại. Hong Suzu hoảng loạn chưa biết nên làm gì thì lấy túi sách mình nằm dưới đất, nàng cầm lên mở ra lấy điện thoại liền gọi cho Jisoo.

-"Jisoo! Làm ơn nghe máy đi!" Hong Suzu vừa run vừa khóc mong chờ Jisoo nghe máy.

Nhưng trời trêu người, lúc nàng đang gọi là lúc Jisoo bên trong phòng tắm, điện thoại cô để bên ngoài không ngừng reo lên nhưng Jisoo không hề nghe thấy.

Hai người ở bên ngoài phòng tìm ra một thứ để bẻ khoá phòng liền nhanh tay để dô ngay cửa bẻ khoá. Khi cửa phòng đã mở ra được, tên áo xanh cao lớn đã bước vào thấy Hong Suzu đang cầm điện thoại hắn tức giận cầm mạnh lấy hai tay nàng kéo đứng dậy.

-"Đừng hại tôi!" Hong Suzu van xin khóc lóc.

Hắn không nói gì đẩy mạng người nàng xuống giường rồi ngồi lên giường tát thẳng vào mặt nàng, Hong Suzu bị nghiêng sang một bên cố gắng vươn người dậy muốn chạy thoát liền thấy khẩu súng được tên áo đen còn lại đứng đó giơ thẳng vào người nàng. Hong Suzu chấp hai tay lại với nhau cầu xin:

-"Đừng như vậy mà! Tôi xin anh. Muốn lấy tiền thì lấy đi."Hong Suzu đưa túi xách ra trước mặt anh ta-"Muốn lấy thứ gì trong nhà tôi cũng được."

-"Tôi không muốn làm vậy với cô đâu, là do cô." Hắn đưa tay nắm lấy tóc Suzu tát mạnh vào mặt nàng.-"Tự chuốc hoạ vào thân thôi."

-"Cứu tôi với!!" Suzu hét lên sau cú tát.

Lần lượt sau tiếng hét của nàng là những cú đánh mạnh của hai gã đàn ông. Từ cú đánh khiến miệng Suzu phun ra máu.

...

Jisoo tắm ra đang soi mình trong gương thì nghe tiếng thông báo của điện thoại. Cô tự thắc mắc vào giờ đã khuya như vậy, lại có ai kiếm mình. Jisoo bước ra ngoài chỗ để điện thoại, cô cầm lên thì thấy Suzu gọi cho mình ba lần. Jisoo bấm vào gọi lại, đổ chuông hồi lâu nhưng không ai bắt máy. Jisoo lại có linh cảm không lành, cố gắng gọi nhưng không thành.

__________________________________

Jongin đang đứng dõng dạc nghe lấy một cuộc điện thoại.

-"Xong rồi phải không?"

-"..."

-"Tốt!"

Anh ta buông máy xuống nhìn khoảng không mỉm cười tự nói:

-"Dám lừa tôi hả?! Như vậy vẫn còn nhẹ lắm! Đồ phản bộ đáng chết!" Nói xong liền quay đi hướng khác.

__________________________________

Vào giữa đêm, mặc dù Jisoo không hiểu vì sao Suzu điện mình như vậy nhưng do buổi tối, cô gần ngủ không muốn nghĩ ngợi nhiều nên hiện giờ cô trên người là đồ tay dài mặc ngủ vừa vào giấc thì nghe tiếng chuông điện thoại. Jisoo từ trong chăn, có hơi chưa tỉnh lại gần bàn kế giường cầm điện thoại lên. Số điện thoại lạ, cô nghiêng đầu nhìn một cái rồi cũng bắt máy.

-"Tôi nghe đây."

-"..."

-"Đúng rồi, tôi là Jisoo."

-"..."

Jisoo nghe được nghe bên đầu dây bên kia nói xong liền thay đổi, mắt mở to hỏi lại:

-"Anh nói cái gì?!"

___________________________________

Buổi sáng Jisoo bỏ qua hết công việc đã nhanh chân vào bệnh viện. Cô mở cửa mạnh nhanh bước vào, bên trong có Joy đang ngồi canh chừng. Jisoo đi đến nghiêng người qua nhìn liền thấy Suzu đang nằm trên giường bệnh, cả người thương tích, mặt thì bị băng một bên mắt lại.

Cô như không tin vào mắt mình, Suzu xinh đẹp bây giờ cả người thương tích nằm đó. Jisoo hít một ngụm khí lạnh chấn an mình lại, cô để tay vào túi bước đến lại gần Hong Suzu nhìn nàng đang nằm yên vị trên giường nhắm mắt.

-"Joy."

-"Vâng, Jisoo." Joy bước gần lại đáp.

-"Bác sĩ nói sao?" Mắt Jisoo không rời khỏi Suzu

-"Vâng... Bác sĩ nói tình trạng của cô Hong, bị thâm tím quầng mắt bên trong tụ máu, rách miệng và còn... Có vết bầm tím ở khắp người nữa."

Jisoo thở một hơi ra, cô có một luồng phẫn nộ cho kẻ gây ra. Hong Suzu từ từ mở mắt ra, trước mặt nàng là Jisoo và Joy.

-"Jisoo! Jisoo!" Nàng xúc động đưa tay ra.

Jisoo đã rất nhanh ấm áp cầm lấy tay của nàng, thấy Suzu muốn ngồi dậy nhưng lại đau nhức, cô nhấn vai nàng nhẹ nhàng nói:

-"Suzu, có tôi đây rồi."

-"Jisoo đừng bỏ rơi em, em sợ lắm." Hong Suzu vẫn chưa hết kích động.

Jisoo cầm chặt hai tay nàng nhìn nói:

-"Tôi sẽ không bỏ rơi em đâu. Vậy em có biết là, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

-"Em chỉ biết là bọn chúng là hai gã đàn ông, nhưng em không biết bọn chúng là ai hết." Hong Suzu cố dằn lại cơn đau nói.

-"Hai gã đàn ông, tấn công một người phụ nữ như em sao?" Jisoo nhấn mạnh giọng nói.

Suzu khó khắn gật đầu với Jisoo. Cô hiểu ý rồi thôi nhìn nàng, Jisoo gọi:

-"Joy."

-"Vâng, Jisoo."

-"Cho người truy tìm bọn chúng ngay. Và trong hôm nay phải tìm được chúng. Đi đi!" Cô hướng mặt về phía Joy ra lệnh.

Nói xong Jisoo lại nhìn Hong Suzu đang chịu đau nằm ở đó, cô nắm tay nàng lại nói:

-"Không sao đâu. Em không cần phải sợ gì hết."

Jisoo cúi mặt nhìn xuống tay rồi lại ngước lên nhìn khoảng không mắt đầy căm hận.

__________________________________

Bà Hwang đang ở trên phòng Jiyeon, đứng trước cửa phòng vừa gõ vào vừa nói:

-"Jiyeon, xuống nhà ăn đi con. Con đừng nhốt mình như vậy. Jiyeon nghe mẹ nói đi con."

Đáp lại bà chỉ là một khoảng im lặng, Jennie từng bước đi từ cầu thang lên nghe bà gọi liền đi đến nhẹ nhàng ở phía sau. Bà Hwang quay lại thấy nàng liền kéo mạnh tay lại.

-"Hôm qua cô cho tôi sai số có phải không? Tôi xin số cô Jisoo mà cô cho số của ai vậy?"

-"Thì con đưa đúng số của chị Jisoo cho dì mà." Jennie sợ hãi đáp.

-"Sao mà đúng số được chứ! Tôi gọi suốt cả đêm không ai nghe máy hết, cô đùa tôi có phải hay không vậy?!" Bà cầm lấy vai nàng lây mạnh-"Đưa số đúng đây!! Nghe rõ không?!"

-"Dì à" Jennie chống cự lại.

-"Nè! Nè!"

Ông Kim từ phía sau lưng Jennie đi đến ôm lấy nàng kéo ra.

-"Bà sao mới sáng sớm đã gây chuyện vậy?!"

Bà Hwang đưa tay đánh mạnh vào không khí tức giận nói:

-"Con của ông nó dối trá với tôi kìa!"

Ông Kim cau mày nói:

-"Bà nói năn cẩn thận chút đi được không?!"

Bà Hwanv nghe vậy liền thêm sinh ra bực tức đi đến gần muốn xô ông, liền bị Jennie chặn lại.

-"Dì à, dì dừng lại đi. Đừng làm vậy với ba con mà."

Bà hất tay Jennie ra chỉ vào mặt nàng nói:

-"Cô chính là người khiến con gái tôi ra nông nỗi này phải không hả Jennie?"

-"Con không làm cho chị Jiyeon thành ra như vậy đâu dì à. Con đã cố nhắc nhở chị Jiyeon rồi, nhưng chị ấy chưa từng nghe con."

-"Là do cô đó, Jennie! Tất cả là do cô!"

Bà Hwang hung hăng xông tới muốn đổ lỗi cho nàng liền ông Kim lấy tay cản đẩy ra.

-"Đủ rồi!"

-"Muốn đi đâu thì đi!" Bà Hwang nhìn hai người bực tức nói lớn.

-"Thôi mình đi ăn cơm, còn uống thuốc nữa appa." Jennie dìu ông Kim xuống cầu thang.

Trước khi đi xuống khuất lại nghe bà Hwang nói lên:

-"Con tôi mà có bị gì tôi sẽ không tha cho cô đâu!" Bà dùng giọng đe doạ.

Ông Kim cùng nàng ngồi bàn ăn, ông Kim vào chỗ ngồi rồi thì nói với nàng:

-"Cô Jisoo đó là ai vậy Jennie? Sao dì lại phải gọi cho cô ta làm cái gì hả?"

Jennie không biết trả lời sao liền nghe ông nói:

-"Appa thấy cái tên này quen lắm, appa có ghi lại chưa ta? Con có quen cô ta không?"

Jennie không trả lời vấn đề đó muốn lẩn tránh liền để thức ăn vào dĩa của ông nói:

-"Appa ăn đi, ăn xong còn uống thuốc nữa."

Ông Kim không liền nhớ ra chuyện gì đó, đứng dậy đi đến phía bàn để quyển sổ của mình, lật ra tìm kiếm. Jennie thấy vậy liền đứng lên lại chỗ của ông.

-"Appa đang làm gì vậy?"

-"Appa đang tìm trong sổ xem thử, appa đã ghi lại tên Jisoo hay chưa, nghe quen lắm." Ông nhìn xuống giấy tìm kiếm.

Jennie im lặng nhìn theo ông không muốn nói gì về người kia. Ông tìm kiếm liền thấy một tờ giấy bị tách rời ra.

-"Đây nè Jennie, ba nhớ ra rồi." Ông chỉ tay vào trang giấy nói với nàng.-"Người tên Jisoo là người mà con lái xe tông ở bệnh viện đó, cô ta là xã hội đen mà. Với lại làm hại cô gái nhảy lầu đó." Ông cực lực giải thích.

-"Dạ." Jennie khó khăn gật đầu.

-"Sao Jiyeon có thể quen biết với loại người như vậy?!"

-"Dạ..." Jennie không thể trả lời được.

-"Là vì như vậy phải không? Nên con mới cố gắng ngăn Jiyeon qua lại với cô ấy.

-"..."

-"Nếu Jiyeon tiếp tục bướng bỉnh qua lại với cô ấy, appa sẽ lên mắng cho nó một trận." Ông Kim tức giận muốn đòi lại công bằng cho Jennie.

Jennie thấy vậy liền ngăn ông lại:

-"Appa, đợi đã. Appa cứ bình tĩnh trước đã. Chắc là chị Jiyeon sẽ không dính dáng gì với chị Jisoo nữa đâu."

-"Sao con lại nói như vậy hả Jennie? Hay là cô Jisoo đó đã làm gì Jiyeon rồi, nên nó mới nhốt mình trong phòng như vậy." Ông nghi hoặc nói-"Jennie, con dẫn appa đi gặp cô Jisoo đó đi."

-"Appa gặp chị ta làm gì vậy?" Jennie cố gắng xoa dịu ông.

-"Gặp để hỏi sao cô ta lại đối xử như vậy với Jiyeon. Làm vậy với con gái appa, appa không chấp nhận đâu." Ông Kim bước chân muốn đi liền bị Jennie ngăn lại

-"Appa, cứ bình tĩnh trước đã. Appa còn đang bị bệnh như vậy, sao có thể đi được chứ?"

-"Vậy con định chịu đựng nhìn Jiyeon như vậy hay sao?"

-"Không chỉ có một mình appa không chấp nhận chuyện này đâu. Nếu chị Jiyeon bị làm sao, con cũng không chấp nhận. Cho dù chị ta là ai, con sẽ không để chị ta làm hại bất cứ ai nữa." Một trận cảm xúc lại đến với Jennie, khiến hốc mắt nàng đỏ lên.

-"Jennie, con nhất định phải giúp chị Jiyeon, nha con." Ông Kim dặn dò.

Jennie thì một cảm xúc khó nói đang dâng lên. Bây giờ nàng đã biết Jisoo là ai, nhưng lại không muốn cùng cô nói chuyện thân phận nữa. Jisoo sống lại thêm một lần nữa là để trả thù, Jiyeon đã xong rồi còn lại là gia đình bà Lee. Nàng không muốn Sooyeon lại xấu xa như vậy.

___________________________________

-"Hai người đó có quen biết sao?!" Chaeyoung bất ngờ hỏi Lisa

Chaeyoung đang cùng Lisa ăn sáng tại nhà của cô, khi đang ăn thì Lisa kể về việc ở khu nghỉ dưỡng vừa rồi cho nàng nghe.

-"Đúng là vậy, nhưng nghe lời kể của Seulgi thì Jennie không muốn gặp mặt Jisoo."

-"Chuyện gì vậy? Jisoo như vậy lại là làm chuyện khiến người khác chán ghét?" Chaeyoung khó hiểu.

-"Là liên quan đến một người tên Jiyeon, là chị của Jennie." Lisa đáp lại như lời kể của Seulgi.

-"Jiyeon sao? Là chị của Jennie, nhưng cái tên này em lại nghe từ nơi khác."

Rosie đang cố nhớ lại mọi chuyện, nàng đột nhiên nhớ đến Jisoo. Nàng đã từng nghe dì Kim kể lại là Jisoo đã được sống thêm một lần nữa. Jisoo từng suýt chết với người mẹ kế và anh cùng cha khác mẹ của cô. Trong lúc ở căn nhà đó thì còn một người dằn vặt Jisoo mỗi ngày không khác gì mẹ con bà Lee. Người đó là hàng xóm, thuộc dạng tiểu thư cao cao tại thượng xem Jisoo là con hoang mà liên tục lăng mạ. Cứ mỗi ngày sống ở đó, Jisoo phải chịu cảnh Jongin giữ tay cô lại cho cô bé hàng xóm đánh vào người mà chửi mắng. Người đó là...Kim...Jiyeon? Lẽ nào Jisoo muốn trả thù luôn cả người đó ngoài mẹ con bà Lee ra sao? Thêm việc lúc nhỏ đi học cùng Jennie, biết Jennie là con ở bên ngoài nữa thì... Jennie chính là người cùng thân phận với Jisoo theo lời kể từ lâu của dì Kim? Một loạt nghi vấn diễn ra trong đầu Chaeyoung khiến nàng gom lại thành một mấu chốt.

-"Lisa, em hiểu rồi."

Lisa đang uống nước thì ngưng tay lại, đưa mắt sang hỏi người yêu đầy thắc mắc:

-"Sao vậy em?"

...

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro