Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm chiếc xe của Jisoo đã đỗ sẵn trước nhà Jennie. Cô từng trong xe bước ra một cách chậm rãi. Mang cho mình một vest lịch lãm còn đeo cả một chiếc kính đen. Jisoo xoay người hướng mắt về phía nhà Jennie còn lưng thì dựa vào xe chờ đợi.

...

Jiyeon bước xuống nhà với một bộ đồ mới chuẩn bị trang điểm nhẹ nhàng. Bà Hwang đi đến cười lên và nói:

-"Jiyeon, con mặc bộ này đẹp lắm. Dáng như mẹ hồi còn trẻ luôn đấy. Quá đẹp" Bà nhìn tổng thể khen con gái mình.

Jiyeon đứng cho bà ngắm nhẹ nhàng cười với bà:

-"Đẹp thật chứ mẹ?"

-"Rất đẹp luôn đó con."

Lúc này ông Kim đang đọc báo đi ngang qua thì bà Hwang lên tiếng:

-"Này ông, nhìn con nè. Đẹp không? Giống em hồi trẻ chứ?"

Bà đứng kế Jiyeon chống tay lên như một màn mèo khen mèo dài đuôi.

ông Kim đi đến bình tĩnh trả lời:

-"Không biết. Tôi bị alzheimer mà.

Bà Hwang nghe thấy xong thì đen mặt lại đi đến gần ông rồi nói:

-"Này ông. Nếu không muốn khen thì cũng đừng lấy bệnh tật ra làm cái cớ.

Ông Kim chỉ nhìn bà một cái rồi hướng mắt về phía Jiyeon hỏi:

-"Jiyeon định đi đâu à con?"

-"Con cũng không biết ạ. Jisoo không nói cho con biết. Cô ấy định gây bất ngờ. Con cũng muốn biết người như Jisoo định sẽ đưa con đi đâu. Con đi ra ngoài đây. Xin phép ba mẹ." Nói xong bà Hwang cùng Jiyeon mỉm cười vui vẻ.

-"Jiyeon, ba cũng muốn đi ra ngoài." Ông Kim lên tiếng.

-"Không nên thì hơn ba." Jiyeon cau mày.

Ông Kim thở dài rồi đáp:

-"Cũng được. Nếu con sợ ba sẽ làm cho con mất mặt."

Bà Hwang không thể để tình hình như vậy được nên chen vào:

-"Thôi. Đi đi con. Kẻo Jisoo đợi." bà vừa nói vừa đẩy Jiyeon đi.

Jennie từ lúc nãy đến giờ đứng ở phía sau cánh cửa phòng khách đều nghe hết rõ câu chuyện. Nàng bắt đầu có cảm giác lo lắng ập tới.

Jiyeon đi đến cổng đã thấy Jisoo. Cô đứng dậy đi đến gần Jiyeon rồi mỉm cười.

-"Rốt cuộc thì chị vẫn không cho tôi biết chị định đưa tôi đi đâu sao?"

Jisoo nhếch miệng nhẹ tay thì gỡ kính xuống trả lời:

-"Tôi nghĩ người giỏi giang như cô thích đọc sách phải không?"

Jiyeon hơi cau mày khó hiểu nhưng vẫn trả lời:

-"Phải."

-"Nếu tôi để cô chọn giữa một cuóin sách chỉ nhờ bìa cô sẽ biết nội dung là về cái gì và một cuốn sách khác dù có đọc phần giới thiệu cô cũng không đời nào đoán được nội dung, cô sẽ chọn cuốn sách nào?"

Jisoo nhìn sắc mặt của Jiyeon một lát rồi mỉm cười nói tiếp:

-"Sẵn sàng đọc cuốn sách tên Jisoo chưa?"

Nói xong cô đưa tay trái của mình ra trước mặt Jiyeon đợi chờ tay của nàng. Jiyeon hơi bất ngờ nhưng từ lúc nãy đến bây giờ nụ cười trên môi chưa hề tắt, Jiyeon đưa tay lên gần chạm đến thì Jisoo lại đổi tay phải của mình đưa lên. Jiyeon hơi ngưng lại nhưng vẫn tiếp tục để tay mình lên tay Jisoo. Cô cầm tay Jiyeon đưa nàng vào xe. Trong lúc này Jongin từ trong cổng nhà mình bước ra với gương mặt đầy phẫn nộ.

Cô mở cửa xe ra mời nàng:

-"Mời ạ."

-"Cảm ơn." Jiyeon cười nhìn Jisoo.

Jisoo đóng cửa xe lại đi vòng qua chỗ cách cửa người lái thì quay đầu lại nhìn Jongin một cách thách thức. Khoảng khắc hai ánh mắt đang đấu với nhau như đang thiêu đốt tất cả mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Cô vẫn nhìn Jongin một hồi trong quay người ngồi vào xe đóng cửa lại chạy xe đi.

...

Jennie vừa bước xuống nhà đã bị bà Hwang gọi lại.

-"Jennie định đi đâu thế hả?"

Jennie quay người lại nhìn bà trả lời:

-"Con đi làm mà mẹ."

-"Hôm nay là ngày nghỉ. Mày đi làm việc điên khùng gì của mày? Mày định đi cản trở chị Jiyeon và Jisoo phải không?"

-"Không đâu mẹ. Hôm nay con phải đi làm thật mà."Jennie khó khăn giải thích

-"Tao không tin. Tao sẽ không cho mày xen vào chuyện tình cảm của con gái tao đâu." Bà Hwang hơi lớn tiếng cầm tay Jennie kéo vào nhà.

-"Mẹ, con có hẹn thật mà." Jennie kéo tay lại thì nghe được tiếng còi xe.

Là xe của Seulgi cô mở kính xe ra chào hỏi:

-"Con chào bác. Jennie lên xe đi."

-"Mẹ thấy chưa? Seulgi đến đây đón con. Con đi làm đây ạ."

-"Nhưng..." Bà chưa nói Jennie đã vội nói.

-"Mẹ, tối qua con cãi vã với chị Jiyeon đến mức ấy, mẹ nghĩ con còn dám xen vào chuyện của chị Jiyeon nữa sao?"

-"Jennie, khách hàng đang đợi. Nhanh lên."

-"Con đi làm đây ạ." Đến lúc này bà mới chịu buông tay cho Jennie đi.

-"Con chào bác, con đi ạ."

Jennie nhanh chân bước vào đóng cửa xe lại quay sang nhìn Seulgi

-"Đi nhanh đi. Jisoo vừa mới đi thôi."

-"Mình thấy rồi. Lúc đi khỏi chị ta lướt qua mình mà. Cậu mau thắt dây an toàn đi. Nhanh lên Jennie."

...

Đến nơi là một trung tâm fitness. Seulgi lái xe đến trước đó thì thấy Jisoo cùng Jiyeon đang đi vào cổng.

-"Ở đó kìa. Mau đi đỗ xe đi."

-"Khoan đã Jennie, lúc đầu mình đồng ý đưa cậu đi là vì mình lo Jisoo sẽ đưa chị cậu vào khách sạn. Nhưng đây là trung tâm fitness. Cậu đi theo họ làm gì." Seulgi cau mày nhìn nàng.

-"Ở trung tâm fitness, cậu là kiến trúc sư cậu quên là ở trung tâm fitness có nhiều chỗ riêng tư lắm sao?"

Seulgi ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:

-"Ờ... phải." Nhưng có lẽ ánh mắt vẫn không đồng tình với Jennie lắm.

Nàng quay mặt sang nhìn Seulgi rồi nói tiếp:

-"Mình phải vào đó. Dạo này chị Jiyeon mê mệt Jisoo đến mức không chịu nghe ai kể cả appa. Mình sẽ không để chị Jiyeon xảy ra chuyện gì tồi tệ hơn nữa. Dù gì mình cũng phải ngăn lại. Cậu mau qua đó đỗ xe đi." Cố gắng thuyết phục.

-"Nhanh lên. Kẻo không theo kịp."

...

Lúc này Jisoo cùng Jiyoen bước vào cô mở cửa cho nàng đi vào rồi mình đi theo sau. Jiyeon thấy hành độnh của cô thì vô cùng hài lòng.

-"Rốt cuộc thì chị đưa tôi đến trung tâm fitness sao?"

Jisoo bước lên cùng nàng rồi trả lời:

-"Giữa một người đưa cô đi mua sắm và một người buổi hẹn đầu tiên đưa cô đến trung tâm fitness, cô Jiyeon nghĩ ai sẽ khiến cô nhớ kỹ hơn?"

Jiyeon đưa mắt sang nhìn Jisoo. Có chút ngắm nhìn nhan sắc của cô sau đó lại nói:

-"Nhưng tôi không có đồ."

Vừa nói xong thì một người nhân viên đi đến trước mặt hai người cúi đầu chào rồi nói:

-"Đồ cô Jisoo đặt đã chuẩn bị xong rồi đang ở trong tủ thay đồ ạ" Người đó đưa ra một chiếc thẻ.

-"Cảm ơn cô." Jisoo nhẹ nhàng trả lời.

-"Vâng. Tôi xin phép." Người đó mỉm cười với cô rồi rời đi.

Jiyeon quay sang tiếp tục nhìn Jisoo hài lòng. Jisoo biết mình đang bị ánh mắt của Jiyeon nhìn nên nhìn ngược lại rồi nói:

-"Cô còn cần gì nữa không?"

Jiyeon mỉm cười thôi nhìn Jisoo rồi trả lời:

-"Chuẩn bị mọi thứ chuyên nghiệp, có vẻ tôi không phải cô gái đầu tiên chị đưa đến đây. Phải không?"

Jisoo nghe xong thở hắc một hơi rồi trả lời:

-"Người như tôi, tôi thừa nhận mình từng hẹn hò với nhiều phụ nữ. Nhưng chưa từng có người nào có thể khiến tôi dừng lại vì họ." Jisoo nhìn sâu vào mắt Jiyeon mà nói.

Vẻ mặt của Jiyeon bây giờ mười phần thì đã chín thoải mãn. Nàng không nói đến vấn đề đó và lãng sang việc khác nói:

-"Phòng thay đồ ở đâu? Tôi sẽ đi thay đồ."

-"Đi thôi. Để tôi đưa cô đi."

Jisoo đưa thẻ lên trước mặt Jiyeon rồi vòng tay qua eo kéo nàng đi. Trước khi đi cô quay mặt nhìn ra hướng cửa lần nữa rồi bước tiếp.Sau khi Jisoo rời đi thì Jonging từ ngoài cửa bước vào trên mặt còn đeo cả kính râm, vẻ mặt thì đầy nham hiểm. Anh ta đứng từ xa quan sát rồi cầm máy điện thoại mình chụp hình lại. Chụp hình xong thì anh ta nhận được một cuộc điện thoại.

-"Alo, em đang ở đâu thế?"

-"Tôi đến rồi. Muốn tôi xử lý người nào?" Giọng một người phụ nữ vang lên.

-"Vào đi. Để tôi gửi ảnh cho."

Người phụ nữ bước vào thì liền thấy Jongin đứng đợi. Người đó gật xem như đã chấp nhận với Jongin sau đó bật điện thoại lên để xem hình. Phóng cận thì thấy người trong hình là Jisoo, người mình rất nể trọng. Suy nghĩ hồi lâu người đó quyết định đi đến quầy tiếp tân. Lúc này Jennie cùng Seulgi cũng bước nhanh vào quầy

-"Xin chào. Tôi có hẹn với chị Jisoo và cô gái đến cùng chị ấy. Không biết hiện giờ họ đang ở đâu, để tôi đến tìm họ." Jennie nói.

-"Không biết cô tên là gì ạ? Để tôi gọi thông báo với cô Jisoo. Bởi vì trung tâm chúng tôi chỉ cho phép thành viên được vào thôi.

Cả quay sang nhìn nhau cố gắng suy nghĩ thì liền thấy một người phụ nữ dáng người quyến rũ đi đến và nói:

-"Tôi đến gặp chị Jisoo ạ. Gọi nhiều lần nhưng chị ấy không bắt máy. Tôi xin phép gặp chị ấy được không?"

-"Cô có phải là thành viên không ạ?" Người nhân viên đáp.

-"Không phải thành viên gì cả. Tôi cần gặp chị Jisoo ngay."

-"Nếu vậy cô tên là gì? để tôi báo với cô Jisoo."

-"Tôi tên là Nari."

-"Được."

...

Jisoo đang đi cùng Jiyeon đến phòng thay đồ thì gặp một người nhân viên.

-"Cô Jisoo, lễ tân báo với tôi là có người đang đợi cô ở bên ngoài. Tên là Nari."

Jisoo ngưng một hồi rồi gật đầu:

-"Cảm ơn."

-"Vâng" Người nhân viên cúi chào.

-"Đợi chút nhé, cô Jiyeon." Jisoo quay người bước đi trước.

Jiyeon không chịu ở yên cau mày khó chịu tiếp bước theo sau cô.

...

-"Seulgi, cậu kéo mình ra ngoài làm gì?" Jennie cố gắng thoát khỏi tay của Seulgi.

-"Cậu không nghe thấy nhân viên gọi Jisoo ra ngoài à? Cậu định đứng đó để Jisoo và chị cậu biết là cậu đi theo họ nữa à?"

-"Thế cậu không nghe thấy cô gái đó nói là họ biết nhau rất rõ sao? Còn tuyên bố quyền sở hữu rõ ràng nữa. Mình nghĩ cô gái đó chắc chắn không có ý tốt. Có khi cô ta làm hại chị Jiyeon cũng nên. Dù gì mình cũng phải đi giúp chị Jiyeon bằng được" nói xong liền bỏ đi.

Seulgi ôm kéo cả người nào lại. Người thì nhỏ mà cứ thích chạy đi nhanh như vậy luôn khiến Seulgi đau đầu.

-"Jennie."

-"Cái gì?"

-"Cậu nóng nảy quá rồi đấy. Cậu đợi mà xem tình hình trước đi. Nếu chị gái cậu có vấn đề gì chúng ta sẽ vào giúp. Nếu không có, cậu phải ở lại đây với mình. Nếu không người gục ngã dưới tay Jisoo là cậu đấy."

...

Jisoo vừa ra đến bên ngoài sảnh đã gặp Nari đang đi đến. Nari thấy Jisoo liền gọi:

-"Chị Jisoo."

Nari đi đến gần cô, cận lại rồi nhón chân lên nói vào tai cô điều gì đó. Chuyện đó đối với Jisoo là điều bình thường nhưng với Jiyeon ở đi ở đằng sau thì khác. Thấy cả hai thân mật mặt Jiyeon đanh lại rồi đi đến cũng là lúc Nari kết thúc hành động. Jiyeon liền lên tiếng hỏi:

-"Ai vậy?"

...

Jongin đang đứng đắc ý với kế hoạch của mình ở bên ngoài thì liền nghe tiếng nói của Nari.

-"Đây ạ."

Anh ta quay sang nhìn thì thấy Nari cùng Jisoo và Jiyeon đang đứng trước mặt mình. Bên ngoài sảnh Seulgi đang đứng cùng Jennie cũng phải bất ngờ và kêu nàng quay lại nhìn. Hiện giờ cả bốn người đang đứng với nhau Jisoo cùng Jiyeon Nari đều hướng mắt về phía Jongin. Nhưng riêng Jongin anh ta gỡ kính ra chỉ nhìn vào Jisoo. Cả hai nhìn nhau một lần nữa như khung cảnh lúc sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro