Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng rơi xuống nước nhưng hồ bơi nhà Jisoo không sâu. Jisoo cố gắng vuốt nước ra khỏi mặt rồi giữ lấy hai cánh tay nàng. Jennie thấy vậy liền khó chịu hét lớn:

-"Chị! Bỏ ra!!!"

Nàng cố gắng đưa tay đẩy Jisoo ra còn có ý muốn đánh vào người cô. Jisoo thấy vậy liền lùi lại mấy bước né sau đó nhanh đưa hai tay giữ lấy thân thể nhỏ đang cố gắng muốn lên bờ. Jisoo giữ nàng như đang ôm từ phía sau

-"Tôi nói chị bỏ ra!!!"

Nàng thật sự rất khó chịu bị rơi xuống nước lại còn bị người này cản chân.

-"Đi đâu?"

-"Chị bỏ ra đi!" Jennie từ lúc nãy đến giờ vùng vẫy đã thấm mệt.

-"Tại sao?" Jisoo để Jennie xoay người lại đối diện với mình.

Jennie lợi dụng lúc cánh tay cô buông lỏng liền đẩy mạnh cô ra. Lần này thì nàng đã thành công.

-"Tôi biết rồi. Người như chị không muốn gì từ phụ nữ trừ chuyện..."

-"Chuyện gì?" Jisoo nghiêng đầu nhướng mày.

-"Hả?" Cô tiến lại gần nàng.

Nàng tức giận lấy tay mình đánh mạnh xuống nước để trúng Jisoo.

-"Chuyện gì trong lòng chị biết rõ!!! Chị chưa bao giờ coi phụ nữ có giá trị. Tôi sẽ không bao giờ để chị Jiyeon thành đồ chơi của chị!!!"

-"Nếu chị em muốn làm đồ chơi của tôi thì sao?" Jisoo hơi nâng gương mặt tuấn tú của mình lên hỏi.

-"Không bao giờ!!! chị Jiyeon không đời nào hạ mình làm đồ chơi của chị. Vì chị Jiyeon là một cô gái tốt." Nàng nói xong liền xoay người bước đi lên bờ.

Jisoo bất ngờ đưa tay giữ chặt cánh tay nào kéo lại.

-"Vì chị em là một cô gái tôi nên không xứng đáng với người dơ bẩn như tôi phải không?" Giọng Jisoo trầm thấp vang lên nhưng vẫn mang một màu đáng sợ.

Lực tay Jisoo quá lớn nên khiếm cổ tay nàng khá đau.

-"Bỏ ra!!! đau đấy!!!"

-"Còn em thì sao? Em có phải cô gái tốt như chị em không?"

-"Có liên quan gì đến tôi?"

-"Thì tôi muốn biết giữa chị và em ai là cô gái tốt hơn. Nhưng nếu em không muốn nói với tôi cũng không sao. Vì chuyện kiểu này, tôi thích tự khám phá."

Jisoo vừa buông câu nói rồi thì liền bị một cú tát mạnh từ tay Jennie.

-"Đểu cán thật. Sao chị có thể suy nghĩ bẩn thỉu đến như vậy chứ..."

Chưa nói hết câu Jisoo đã tiến lại giữ hai bên mặt nàng rồi ấn môi mình vào. Cố gắng đưa lưỡi vào nhưng nàng đã chặn lại.

Nàng cố gắng vùng vẫy để tay lên vai cô đẩy ra nhưng không được. Cảm thấy đủ thì Jisoo buông ra.

Nàng bây giờ rất ghét người này. Sao có thể làm vậy? Bỉ ổi đến như vậy sao?

Jennie tức giận đưa tay mạnh tát vào mặt Jisoo thêm một lần nữa.

-"Sao chị lại có thể làm vậy... ưm"

Cô bị nhận thêm cú tát thứ hai thì trong lòng hừng hực lửa giận tiến nhanh tới lấy môi mình chặn ngang những lời nàng sắp buông ra.

Jennie không còn sức chống cự, người rất mệt. Một giọt nước lại rơi trên má vì tức giận mà rơi.

Jisoo buông nàng ra thấy Jennie khóc cũng không làm gì quá lực nữa. Nhưng vẫn còn giận những lời nói sỉ nhục của nàng.

Nàng sau khi được buông ra định đưa tay lên thì lại nghe tiếng Jisoo nói:

-"Tát nữa đi. Tát đi. Nếu em tát nữa, tôi sẽ hôn nữa. Làm đi." Cô tiến lại nàng-" Nào."

Jisoo cầm tay nàng lên thì lại bị nàng kéo xuống đập mạnh xuống nước.

Nàng chịu thua trước người này rồi. Thật sự không thể thắng nổi. Nước mắt rơi ngày càng nhiều. Jennie chịu không nổi nên quay lưng về phía cô rồi bước đi.

Cô nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt quần áo ướt sũng. Vai còn nâng lên do khóc. Trông rất yếu đuối. Cô thật sự muốn đến và bảo vệ người này nhưng không thể...

-"Em đi đâu vậy?" Jisoo lạnh lùng hỏi.

Jennie quay lại tay thì nắm chặt người thì thút thít cố gắng nói to:

-"Lúc nãy chị nói đúng. Chị Jiyeon là cô gái tốt. Không xứng với người bẩn thỉu như chị đâu!"

Nàng bước đi lên bờ thì lại nghe tiếng của Jisoo ở sau nhưng nghe giọng rất khác mọi khi. Không có còn kêu ngạo mà rất ôn nhu.

-"Này em..."

Nhưng không thể để giọng nói đó mà vụt tắt nỗi giận trong lòng. Nàng quay lại rồi nói:

-"Và nếu chị còn quấy rầy người nhà của tôi nữa, tôi sẽ làm mọi cách ngăn cản chị." Nói xong nàng liền bước nhanh và không nhìn cô thêm lần nào nữa.

Cô đứng nhìn nàng rời đi thì trong lòng lại cảm thấy mất mát. Chính Jisoo cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó. Cô từ từ bước lại bờ cố vơi đi cảm giác vừa rồi

...

Jennie vừa khóc vừa đi ra ngoài cổng nhà Jisoo thì liền gặp dì Kim. Dì đang nhìn nàng với đôi mắt khiến người ta sởn gai óc. Nàng thoát giật mình nhưng vẫn cố gật đầu rồi đi nhanh vào xe của Seulgi đang đậu ở đó.

Seulgi nhìn Jennie khóc thì khó hiểu nhưng vẫn xoay nhìn dì Kim xin phép rồi lên xe đưa nàng về.

_______________________________

Joy đưa khăn cho Jisoo lau tóc, khi lau xong cô liền đưa lại cho Joy rồi nói:

-"Cảm ơn nhé."

Dì Kim bước vào nhà thấy Jisoo tóc còn vài sợi ướt thì đã biết Jennie vừa ở cùng cô. Dì Kim hít một sâu rồi nói:

-"Joy, còn ra ngoài đi. Dì cần nói chuyện riêng với Jisoo."

-"Vâng." Joy cúi đầu rồi ngoài.

Jisoo lúc nãy đến giờ vẫn im lặng thái độ thờ ơ lấy chai rượu rót vào ly. Đến khi dì bước đến gần thì mới lên tiếng:

-"Sao ạ?"

Dì Kim đưa tay lên cầm ly rượu trên tay cô đặt xuống bàn rồi nói:

-"Jisoo, như chúng ta đã từng nói cháu bảo sẽ chỉ động đến Dahye và Jongin, không tổn hani người phụ nữ khác đấy."

Jisoo thở ra một tiếng rồi nói:

-"Con biết con đang làm gì." Jisoo nói rồi bước đi qua dì.

-"Chắc chứ?" Lời nói dì khiến cô dừng bước-" Có biết hôm nay Jennie đến hộp đêm gặp dì không?" Dì quay lại nhìn cô.

Jisoo cũng từ từ quay lại nhìn rồi nói:

-"Jennie đến gặp dì để làm gì?"

-"Vì Jennie nghĩ con là Soo của cô bé chứ sao nữa. Con thôi động đến bọn họ được rồi đó. Trước khi Jennie đi nói với Dahye rằng con là ai."

-"Giờ chắc cô ấy không nghĩ con là Sooyeon nữa đâu."

-"Vì sao?" Dì nhìn cô nghi hoặc.

-"Vì con đã cho cô ấy thấy Jisoo khác với Soo của cô ấy đến mức nào. Chị Sooyeon là chị gái tốt bụng. Nhưng người tên Jisoo này thì không."

Jisoo xoay người định bước đi thì dì Kim đã giữ lấy một tay lại nói:

-"Khoan. Con vừa làm gì con bé?"

-"Con không làm gì cả. Con chỉ khiến cô ấy không quấy rầy con nữa. Không nghĩ con là Sooyeon nữa."

-"Có nghĩa là không chỉ có hai mẹ con đó phải không? Bất cứ ai liên quan đến chuyện này không cần biết họ sai hay không sai, con đều tổn thương họ đúng không?"

-"Dì Kim, tin con đi. Tất cả những gì con làm con đều nghĩ kỹ rồi."

-"Dù dì có cản con cũng không nghe. Thế thì dì cảnh báo vậy. Dù con có làm gì, hãy dùng lý trí đừng dùng cảm tính. Vì nếu không, người thua cuộc có thể không phải Dahye mà là Jisoo đấy." Dì đưa tay chỉ vào vai cô rồi bước đi với đôi mắt nhiều sợi tơ đỏ.

Jisoo nghe xong liền khó chịu đưa tay xô ngã hết đống đồ trên bàn.

Cô nhất định bằng mọi giá cô phải thắng bà ta. Khiến bà ta phải gục xuống.

_______________________________

Khuya Jennie ra ghế trong vườn nhà ngồi trên tay nàng còn cầm chiếc kèn harmonica lúc trước Soo đã chơi cho nàng nghe. Nàng rất muốn tin là Sooyeon còn sống nhưng người tên Jisoo đó thật sự khác quá. Ngồi nhớ từng mảnh ký ức. Từ lúc quen biết với Sooyeon và chơi cùng nhau chưa bao giờ cãi nhau một tiếng nào. Rồi nàng lại nhớ đến người tên Jisoo, người đó ngay từ lần gặp đầu tiên đã không có ấn tượng tốt. Còn tán tỉnh cả chị nàng nhưng lại hết lần đến lần khác hôn nàng. Phụ nữ đối với chị ta là đồ chơi thật sao?

Nhưng...

Tại sao mỗi lần chị ta chạm đến môi nàng thì tim lại đập nhanh đến như vậy? Nàng không thể dối với mình được. Nàng không biết cảm giác đó là gì nữa? Sao lại có cảm giác đó với người xấu xa như vậy chứ.

...

Jisoo đang bước đến cổng nhà Jennie thì nhìn qua khe hở của cổng thấy nàng đang ngồi trên ghế với vẻ mặt suy tư nhưng trông khá cô đơn.

Cô cố gắng nhìn rõ hơn thứ gì trên tay nàng...

Chiếc kèn đó không phải là kỉ vật của cô sao? Người con gái đó vẫn giữ đến bây giờ? Sao lại cố gắng giữ một vật của một người mà nàng chẳng rõ người đó giờ như thế nào.

Jennie đang cầm vật đó bằng hai tay của mình rồi kề sát vòng ngực trái. Giống như nó luôn hiện hữu trong trái tim nàng vậy.

Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót. Jennie đang rất cô đơn, chỉ có chiếc kèn harmonica làm bạn.

Cô nhấc chân định bước vào nhà thì lại nghe một giọng nói:

-"Jennie." Jiyeon từ trong nhà đi ra chỗ Jennie đang ngồi.

Nàng dừng lại mọi suy nghĩ của mình để chiếc kèn sang một bên rồi quay sang hỏi:

-"Có chuyện gì vậy chị Jiyeon?"

-"Chị đến hỏi xem em có lấy xe về được không?"

Nàng hơi khựng người trước câu hỏi nhưng cũng rất nhanh đáp:

-"Không được ạ."

-"Thôi mà. Xe đó cũng cũ lắm rồi." Jiyeon bước đến ngồi xuống ghế cùng nàng.-"Chẳng mấy chốc nó cũng hỏng thôi."

Jiyeon quay mặt sang nhìn Jennie rồi mỉm cười đưa thứ nãy giờ mình cất ở sau lưng lên. Thứ đó là một chiếc giày nhìn khá cũ.

-"Đây. Chị cho. Đôi giày này đắt lắm đấy. Lúc ở Anh chị đi suốt. Chỉ sửa một chút là mang được rồi." Jiyeon thấy nàng cứ đờ ngừoi ra thì đưa đến gần.-"Cầm lấy đi."

Nàng không thể từ chối vì từ chối sẽ có chuyện  nên cũng cầm lấy rồi nói:

-"Cảm ơn chị."

-"Chị cho em đôi giày này rồi vậy chuyện chị nói mẹ em là vợ bé, em đừng giận chị nữa nhé?"

-"Em chưa bao giờ giận chị đâu." Jennie cố gắng ôn hoà nói.

-"Thế sáng mai rửa xe cho chị đi. Nghe mẹ nói là em thích rửa xe trước khi đi làm. Dù gì em cũng không có xe nữa. Rửa xe của chị thay vậy. Chị không muốn để người giúp việc làm. Lỡ hậu đậu làm xước xe mới của chị. Nhé?"

Jennie hít một hơi rồi nói:

-"Vâng. Để em làm cho."

Nàng nói nàng không tủi thân là nói dối. Thật sự rất tủi thân nhưng mà được bà Hwang nuôi ăn học là có phúc lắm rồi. Nàng không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Nên chị Jiyeon có nhờ thêm tí việc nhỏ cũng không sao. Nàng từ chối lại có xảy ra chuyện. Nàng không muốn từ chuyện nhỏ lại thành chuyện lớn nên chị và mẹ có nhờ gì cũng là việc mình làm được.

Jisoo đứng nhìn nàng rất lâu. Lúc nãy khi Jiyeon nói chuyện nàng cô đã rất khó chịu rất muốn đi vào mà bênh vực cô gái nhỏ kia nhưng không thể. Sự thật là không thể... Cô nuốt khan nhìn nàng một lúc lâu rồi tời đi.

Cô đi đến một góc tối rồi lấy điện thoại của mình bấm một dãy số đưa lên tai:

-"Chào anh, Yubin. Tôi Jisoo đây. Tôi có chút chuyện phiền anh."

Cả gương mặt Jisoo thay đổi sắc khí liền trở thành sắt lạnh. Đôi mắt sắc bén nhưng lại khiến người ta sợ sệt khi nhìn vào nó. Cô lại bắt đầu một nhiệm vụ mới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro