Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Và đây là bộ trang sức mà quý vị mong đợi. Đây là vòng cổ kim cương trong truyền thuyết mà mọi người đều muốn sở hữu. Và sự kiện này sẽ trao cho quý vị cơ hội sở hữu nó. Nữ hoàng của vòng cổ kim cương. Và đây là bộ kim cương xanh." Người MC đưa tay vào phía sân khấu.

Người mẫu bước ra với bộ vòng kim cương sáng lấp lánh trên cổ mình cùng với hoa tai và chiếc nhẫn. Jiyeon hướng mắt về sân khấu với một ánh mắt thích thú. Bà Lee thấy vậy đụng vào tay Jongin ra hiệu. Jisoo cùng Chaeyoung bên bàn bên kia cũng nhìn thấy Jiyeon như vậy đều mỉm cười với nhau.

-"Rất lộng lẫy phải không? Vậy tôi xin ra giá khởi điểm là mười triệu Won ạ."

Jongin nghe vậy có hơi bất ngờ nhưng có lấy lại vẻ bình thường lên tiếng:

-"Mười triệu? Mẹ à, con vào nhà vệ sinh."

-"Này con đi đâu? Không được đi! Ngồi xuống đấu giá đã." Bà Lee bực mình kéo tay Jongin lại.

Jongin thấy bà cau mày thì miễn cưỡng ngồi xuống lại chỗ ngồi.

-"Có ai đưa giá cao hơn không?"

Bà Lee nhìn qua Jongin ý muốn anh đưa ra giá. Jongin thấy vậy giơ tay lên nói lớn:

-"Mười triệu một trăm nghìn."

-"Chỉ thêm có một trăm nghìn hả?" Bà Lee nói nhỏ với Jongin.

-"Mẹ, con phải kiểm tra thử trước đã chứ."

-"Con thật là..." Bà Lee thở dài khó chịu rồi quay đi chỗ khác.

Jiyeon từ lúc nãy đến giờ nhìn hai mẹ con bà nói chuyện chỉ cười thầm một tiếng. Jongin đó chẳng qua là không dám tiêu tiền vì sợ không đủ tiền đánh bạc đó thôi. Chỉ có bà Lee là không biết con mình đã cờ bạc ra sao.

-"Chắc là Jongin đấu giá cho con đó." Bà Hwang nghiêng người qua phía Jiyeon nói cười.

-"Mười triệu năm trăm nghìn." Một người đàn ông ở phía bàn kia nói.

-"Mười một triệu." Jongin nói.

Tất cả mọi người nghe xong đều đổ dồn nhìn Jongin và bà Lee. Bà Lee mỉm cười đầy tự tin.

-"Mười một triệu ạ. Mười một triệu cho bộ Kim Cương Xanh." Người MC nói.

-"Mười một triệu năm trăm nghìn." Một người khác lại nói.

-"Mười một triệu năm trăm nghìn ạ."

Jongin nghe tới đầu thì im lặng thở dài. Bà Lee nhìn qua thì không thấy Jongin nói một câu.

-"Mười một triệu năm trăm nghìn lần thứ nhất."

-"Mười một triệu năm trăm nghìn lần thứ hai."

Bà Lee cố tình nhìn chầm chầm Jongin. Đến khi anh ta cố gắng thở hắc một cái rồi giỡ tay mình lên nói lớn lần nữa:

-"Mười hai triệu!"

Tất cả mọi người ngồi ở đây đều vỗ tay. Chaeyoung cùng Jisoo bên phía bên kia nhìn Jongin ra giá vậy thì vỗ tay lớn nhìn nhau cười ẩn ý. Jongin thấy mọi người vỗ tay cho mình thì mỉm cười. Bà Hwang bên đây nhìn Jongin. Bà Hwang nãy giờ nhìn Jongin mắt sáng rực. Vì biết Jongin đấu giá cho con gái của mình. Jisoo ngưng vỗ tay cô đưa tay lên cao rồi đứng lên.

-"Hai mươi triệu."

Bà Hwang đang vui vẻ với Jiyeon thì nghe vậy Ồ lên một tiếng rồi vỗ tay lớn. Jiyeon cũng hướng mắt về phía người đang đứng. Jisoo nhìn Jiyeon nhếch môi cười. Jiyeon nhìn Jisoo đang cười với mình thì như bị hút vào nhưng ngay sau đó nói lên:

-"Jisoo?"

Jongin và bà Lee thì chưa tự hào được bao lâu thì đã bị đạp đổ. Cả hai nhìn qua phía Jisoo đang đứng bất ngờ với người này. Bà Lee nhìn thấy Jisoo thì nhớ lại người mà bà đã gặp khi kết thúc một sự kiện. Chính người can đảm dám đứng trước mặt bà và nói bà giết người. Jisoo nhìn qua bà Lee và Jongin với vẻ mặt đầy thách thức. Jongin tức giận vì người này dám nhìn mình với vẻ mặt đó.

-"Jisoo sao? Người này là Jisoo tặng nước hoa cho con?"

Bà Lee và Jongin nghe vậy thì quay lại nhìn. Jongin lên tiếng:

-"Em quen cô ta?" Jongin chỉ tay về phía Jisoo.

-"Có ai đấu giá nữa không?" Người MC lên tiếng hỏi.

Jisoo nhìn qua phía bà Lee. Bà đang mặt lại nhìn qua Jongin nói:

-"Đấu giá với cô ta đi."

-"Mẹ, hai mươi triệu đó." Jongin đang cớ để không muốn bỏ ra số tiền lớn này.

-"Mày phải lấy bằng được vòng cổ kim cương này."

-"Tôi bắt đầu đếm nhé. Hai mươi triệu lần thứ nhất."

Jongin mồ hôi đã đổ ra hai bên thái dương. Anh ta không muốn mất số tiền lớn như vậy. Nếu mất sẽ nợ rất nhiều tiền và chính Jongin cũng không biết là mình có thể trả số nợ đó được không.

-"Hai mươi triệu lần thứ hai."

Bà Lee quay sang nói với Jongin:

-"Mày không được thua cô ta."

Jongin nghe vậy thì đập vào bàn một cái đứng lên tuyên bố:

-"Hai mươi mốt triệu."

Chaeyoung cười mỉa mai nói với Joy ngồi kế mình:

-"Đúng là họ Lee đó là một kẻ hèn hạ. Chắc đang nợ nần nhiều lắm nên tăng lên bao nhiêu thôi."

Jisoo nghe Jongin nói xong thì đúc tay vào túi bình tĩnh nói:

-"Hai mươi lăm triệu."

Bà Hwang nghe vậy vỗ tay không ngừng.

-"Ba mươi triệu." Jongin nhìn Jisoo nói lớn.

-"Có khí chất hơn rồi nè." Chaeyoung lại cười nói với Joy.

-"Bốn mươi triệu." Jisoo tiếp tục nói.

-"Năm mươi triệu."

Jisoo nhếch môi một cái. Đúng như cô đoán bà Lee và Jongin đó đâu thể nào để người ta hơn mình. Cô sẽ để cho hắn cho giá cao nhất rồi từ từ lén lút lấy tiền của công ty mẹ mình trả sau vậy.

-"Năm mươi triệu lần thứ nhất."

-"Năm mươi triệu lần thứ hai."

Jongin và tất cả mọi người đều nhìn Jisoo xem cô có ra giá cao hơn không? Nhưng Jisoo vẫn bình tĩnh nhìn bà Lee đang nhìn mình như một con hổ muốn lại ăn tươi nuốt sống mình.

-"Năm mươi triệu lần thứ ba." Mười MC gỗ cây búa xuống nói tiếp-"Bộ Kim Cương Xanh đã thuộc vào anh Lee Jongin với giá năm mươi triệu Won."

Tất cả mọi người đều đứng vỗ tay trong đó có cả Jisoo. Bà Lee thấy mọi người vỗ tay chỗ mình thì ngưng nhìn Jisoo rồi vờ như vui vẻ đứng lên vỗ tay cho Jongin.

-"Này, con đấu giá vòng cổ cho mẹ hả?" Bà Lee ngồi xuống hỏi Jongin.

-"Con phải xin lỗi mẹ rồi. Kim cương đặc biệt thì phải dành cho người phụ nữ đặc biệt nhất trong đời con." Jongin nhìn qua Jiyeon.

Jiyeon cố gắng nở nụ cười với Jongin thì bất chợt nhìn xung quanh thấy Jisoo bước đi ra ngoài sự kiện.

-"Mẹ, con xin phép vào nhà vệ sinh nhé."

-"Jiyeon cũng quen người kia sao chị?" Bà Lee quay sang Bà Hwang hỏi.

-"À, không có gì đâu ạ. Người đó chỉ là người theo đuổi Jiyeon, nhưng con bé không quan tâm đâu."

...

Jiyeon bước ra ngoài thì đụng trúng một người phục vụ.

-"Cô Jiyeon đúng không ạ."

-"Vâng." Jiyeon gật đầu.

-"Có một cô gái nhờ tôi đưa cái này cho cô." Anh ta đưa tờ giấy ra cho Jiyeon.

Jiyeon khó hiểu nhưng cầm lấy.

-"Tôi xin phép." Anh ta nói xong thì rời đi.

Jiyeon nhìn lên tờ giấy thì thấy ghi vài dòng chữ:

Vì chiếc váy tôi gửi tặng giá trị không sánh bằng kim cương nên cô không mặc đến sự kiện này nhỉ?

Jisoo

Jiyeon đọc xong thì bước đi nhanh tiếp đến phía hành lang thì thấy bóng dáng của một người cao ráo mặc vest đang đứng dựa vào tường. Chính là Jisoo. Cô thấy Jiyeon đang nhìn mình thì đứng thẳng lên đi tiếp. Jiyeon thấy vậy liền đi theo. Đi đến phần sân thượng của khách sạn nơi tổ chức sự kiện thì Jiyeon nhận được một cuộc gọi của Jennie nhưng Jiyeon đã tắt máy. Jennie cùng Seulgi ở nhà lại thắc mắc vì sao Jiyeon không bắt máy mình. Jiyeon tiếp tục đi nhưng đã mất dấu Jisoo. Bực mình quay lại thì đụng vào vai một người ngã ra sau. Người đó đã nhanh tay nắm lấy phần eo nàng lại. Tay Jiyeon vô thức để vai người đó. Jiyeon giật mình nhìn gương mặt ở trước mình. Đúng vậy người đỡ nàng là Jisoo.

-"Tôi xin lỗi." Giọng trầm của Jisoo vang lên

Jiyeon nhìn cả gương mặt người này. Đôi mắt như hút người ta vào đó. Sóng mũi thẳng và cả đôi môi trái tim nữa. Jisoo cố tình cúi mặt mình xuống gần Jiyeon.

-"Tôi định đỡ cô thôi."

Jiyeon bối rối đẩy Jisoo ra nói:

-"Không sao. Tôi tự đứng được."

Jisoo mỉm cười gật đầu nói:

-"Dù sao cũng xin lỗi cô."

-"Tôi đã bảo là không sao mà."

-"Ý tôi không phải chuyện đó."

Jisoo thấp giọng xuống rồi nhìn Jiyeon nói:

-"Tôi xin lỗi vì không thể đấu giá được chiếc vòng cổ cho cô."

Jiyeon thoáng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại rồi nói với Jisoo:

-"Vậy cô xin lỗi để làm gì?"

-"Nếu tôi có thể đấu giá được chiếc vòng cổ cho cô. Chắc cô sẽ không giận khi tôi chạm vào cô thế này."

-"Quá đáng rồi đó!" Jiyeon hơi lớn giọng.

-"Cô là ai? Mà nói năng xúc phạm tôi như vậy?! Ngừoi như tôi không quan tâm đến tiền của ai. Nếu cô có thể điều tra được thời gian tôi bay về Hàn Quốc. Thì chắc cũng điều tra được tôi là người có học thức như thế nào và cao quý ra sao. Nên không cần dùng tiền của ai!"

-"Thế ai bảo tôi không biết là thật ra cô tự cao đến mức nào? Nên tôi mới đổi ý không tiếp tục đấu giá nữa đó." Jisoo nhếch mày nói đầy khiêu khích.

-"Nếu cô nói là cô biết tôi thì cô gửi tin nhắn này làm gì?" Jiyeon đưa tờ giấy lúc nãy mình nhận được lên.

-"Vì tôi muốn cô theo tôi ra đây như thế này này." Jisoo nhìn tờ giấy rồi nhìn Jiyeon nói.

-"Tôi không biết cô muốn gì?"

Nói xong Jiyeon để tờ giấy vào túi áo vest Jisoo rồi định bỏ đi nhưng bị Jisoo giữ cổ tay lại. Jiyeon bực mình cố gắng vung tay ra rồi nói:

-"Đừng làm như vậy với tôi."

-"Tôi xin lỗi. Nhưng nếu tôi không làm vậy thì cô sẽ không ra đây gặp tôi."

-"Cô là người nói là cô muốn làm quen tôi. Vậy tại sao cô không dám tiếp cận tôi trước mặt người khác?" Jiyeon khoan tay lên rồi nói tiếp-"Hay là cô làm thế này với tất cả cô gái? Nên mới không dám tiếp cận tôi vì sợ mất sự lựa chọn."

-"Không phải. Người như tôi chưa từng xem phụ nữ là lựa chọn. Nếu tôi thích ai, tôi sẽ chì thích một người đó thôi."

-"Nếu cô thật sự không có ai, thì sao cô không dám tiếp cận tôi trước mặt người khác?"

_______________________________

-"Tôi biết thân thế của người lúc nãy rồi thưa bà Lee." Người vệ sĩ đi vào nói nhỏ với bà Lee.

-"Cô ta tên là Jisoo. Là cổ đông lớn nhất của Devil Club. Và là người đầu tư rất nhiều vào các dự án khác. Mà điều quan trọng nhất là cháu của bà Kim Hansol."

-"Đó là ai? Có biết tôi không?"

-"Đó người đã kiện anh Jongin lần trước ạ."

-"Thì ra cháu của con nhỏ thấp hèn đó sao?"

_______________________________

-"Nếu tôi sợ, tôi sợ là cô sẽ không thích nghề nghiệp của tôi." Jisoo nói.

-"Cô làm công việc gì?"

-"Tôi là chủ một hộp đêm. Số tiền lớn mà tôi có hiện tại là đều từ pub, từ bar cả sòng bạc nữa. Nhưng còn cô, cô là người có học thức là con nhà gia giáo. Còn tôi thì..." Jisoo chưa nói hết Jiyeon đã cắt ngang lời.

-"Nếu việc cô làm là nghề hợp pháp. Và tiền cô có từ công việc của mình. Tôi nghĩ cô cũng có phẩm giá không khác gì tôi." Jiyeon bước tới gần Jisoo nói.

-"Cảm ơn cô. Vậy có nghĩa là cô đồng ý hẹn hò với tôi rồi?"

Jiyeon nghe xong thì bỏ đi Jisoo thấy vậy đi theo sau lên tiếng nói:

-"Tôi hy vọng cô sẽ cho tôi cơ hội."

Jiyeon quay lại nhìn Jisoo đang mỉm cười với mình nói:

-"Tôi ra ngoài lâu rồi. Xin phép đi trước."

Nói xong Jiyeon đã bước đi vào. Jisoo vẫn đứng đó nhìn rồi miệng nở nụ cười. Nụ cười Jisoo không phải nụ cười hạnh phúc mà là cười cho những hành động của Jiyeon. Chắc một thời gian nữa cô phải đóng vai một người chân thành rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro