35. Mọi thứ sẽ kết thúc ? (END?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo thông thường đều rất theo quy củ mà thức dậy rất đúng giờ để làm đồ ăn sáng và gọi Jennie thức dậy.

Hôm nay không biết vì sao đến giờ này vẫn chưa dậy, Jennie thức dậy trước, thấy Jisoo vẫn chưa thức nàng cũng hơi ngạc nhiên, nhưng thầm nghĩ cậu dạo này hay tăng ca, tối qua cũng mệt mỏi nên nàng cũng không gọi cậu dậy, tay đưa lên xoa má cậu mới bất giác nhận thấy cậu nóng quá.

Jennie nhanh chóng áp trán mình lên trán cậu, "Nóng quá" Jennie khuôn mặt lo lắng khẽ thốt lên.

"Soo à, dậy đi" Jennie vỗ vỗ nhẹ vào má Jisoo gọi cậu.

"Um~~~ hả? Em dậy rồi sao? Để Soo đi nấu đồ ăn sáng cho em" Jisoo chống thân mình ngồi dậy, đầu óc choáng váng khiến cậu nằm lại giường lần nữa.
"Soo đang sốt cao lắm, Thay đồ chúng ta đến bệnh viện" Jennie đưa tay vuốt ve má cậu dịu dàng nói.

"Không! Soo không đến bệnh viện đâu" Jisoo ôm lấy eo Jennie, dụi dụi mặt mình vào eo nàng khiến Jennie bật cười khúc khích.

Nàng đánh nhẹ vào mông cậu nói "Hư quá, bệnh thì phải đến bệnh viện khám chứ".

"Không đi đâu mà *mếu*"
Jisoo đang bệnh, tự nhiên lại muốn làm nũng với nàng như vầy, Jennie lại cảm thấy buồn cười.

Nàng thở dài, vuốt vuốt mái tóc cậu dịu dàng nói "Được rồi, Soo ngủ một lát đi, em lấy thuốc, nấu ít cháo cho Soo" nàng gỡ tay cậu ra, cuối xuống hôn nhẹ lên trán cậu rồi làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà lấy thuốc và nấu cháo.

Jennie lấy đồ buộc hờ mái tóc nâu dài bồng bềnh ở phía sau, nàng cầm lấy tạp dề mang vào, bắt lên nồi nước, vô gạo bỏ vào, đậy nắm lại sau đó ra ngoài tủ thuốc lấy vài viên thuốc hạ sốt cho cậu.
Nàng lấy thuốc rót thêm ly nước để lên khay, lại quay trở vào bếp mở nắp nồi cháo ra, nàng cứ đứng đó khuấy nhẹ cho cháo nhừ hết.

Jisoo từ từ đi xuống với cái đầu đau nhức, cậu đứng cạnh cửa phòng bếp nhìn nàng đứng đó, tay thành thục khuấy nồi cháo, trái tim cậu bỗng ấm áp lạ thường, bước chầm chậm đến bên cạnh, ôm lấy eo nàng, dụi mặt vào cổ nàng.

Jennie mỉm cười khi biết ai đang ôm mình, tắt bếp, xoay người ôm lấy cổ cậu, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của cậu nói "Không khỏe sao không ở trên giường? Xuống đây làm gì?".

Jisoo không nói, chỉ đưa tay đan tay mình vào tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, lại kéo nàng vào cái ôm ấm áp nhẹ giọng nói "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều khi đã đến bên cuộc sống đầy màu đen của Soo, khiến nó bừng sáng, cảm ơn em cục cưng à".
Jennie mỉm cười khẽ mắng "Đồ ngốc, chính em mới nên nói như vậy" khẽ đẩy cậu ra lại nói     " Sang bàn ngồi, em múc cháo cho ăn rồi uống thuốc nữa".

Jisoo mỉm cười ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi, Jennie múc một chén cháo trắng lớn cho cậu, mang luôn khay thuốc lại ngồi bên cạnh đợi cậu ăn xong. Jisoo ăn cháo, chỉ là cháo trắng thôi, nhưng với cậu sao nó ngọt đến lạ, mỉm cười ăn hết cháo, uống thuốc để nàng dìu mình lên phòng, nằm xuống kéo nàng ôm vào lòng mình, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Kim Jisoo" một giọng nói vang lên trong đầu khiến Jisoo nhíu mài khó chịu.

Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, một không gian trắng xóa, im lặng đến đáng sợ, một không gian rộng lớn không điểm kết.

"Đây là đâu?" Jisoo mắt vẫn đảo xung quanh một cách dò xét, tự thì thầm nói.
"Kim Jisoo, xin chào" một giọng nói vang lên phía sau khiến cậu xoay người nhìn lại, một người đàn ông với bộ vest trắng tinh đứng phía sau cậu, khuôn mặt hiền từ nhìn cậu.

"Ông là ai? Đây là đâu" Jisoo giọng băng lãnh nói.

Người đàn đối mặt với một Jisoo khí thế cường đại, nửa điểm sợ sệt cũng không có, ông ấy chỉ nhếch môi cười, từ từ nói "Tôi là ai không quan trọng, nơi đây là không gian ảo do tôi tạo ra, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu".

"Ông đang nói cái quái gì vậy?" Jisoo cáu gắt nói.

Ông ta vẫn mỉm cười "Kim Jisoo ơi Kim Jisoo, cô không thắc mắc vì sao bản thân có thể sống lại ngay thời điểm cô 17 tuổi hay sao?" giọng nói trầm ấm, êm tai phát ra điềm đạm vô cùng.

"Sao ông lại biết?" Jisoo tâm chấn động nhìn ông ấy không thể tin nói.

Nụ cười chưa bao giờ biến mất trên khuôn mặt già nua kia, ông ấy nói "Là tôi đã đưa cô quay lại".
"Tại sao chứ?" Jisoo nhíu mài nghi ngờ nói.

Ông lão bỗng thở dài, giọng đều đều "Là do sai lầm của tôi, tôi đã gán ghép nhầm người, khiến cô mất đi người mình yêu, ngay cả sự thật về gia đình mình cũng không biết, đó là sai lầm của tôi là tôi muốn sữa chữa nó" ông ấy dừng một chút lại nói "Cho nên tôi đã trái lại luật lệ đưa cậu quay về quá khứ, sống lại lần nữa để sửa chữa lỗi lầm của tôi".

"Ông là thượng đế?" Cậu mở to mắt hỏi.

Ông ta mỉm cười gật gù "Có thể gọi như vậy".

"Vậy hôm nay, ông gặp tôi để làm gì?"
Jisoo không nghĩ ông ta đến tìm cậu chỉ để nói chuyện phiếm đâu.

"Thời gian của cô đã hết rồi, tôi cần đưa cô trở về thời điểm ban đầu cô sống lại" ông ta nói Jisoo chết lặng.

"Không được" cậu hét lên, lại nói "Ông đã nói sẽ sửa chữa lỗi lầm của bản thân, bây giờ ông bắt tôi đi, chẳng khác nào ông lại tiếp tục sai lầm của mình hết cả" cậu không thể đi, không được, nếu cậu đi bảo bối của cậu sẽ như thế nào, thời điểm đó nàng sẽ......chết.
Ông ta lắc đầu "Tôi chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó, thời gian đã hết rồi, cho dù cô có đồng ý hay không, cô vẫn phải theo tôi về".

Jisoo khụy xuống, cậu phải đi thật sao? quay trở lại những chuỗi ngày u tối khi không có nàng, không còn câu nói êm dịu vào mỗi buổi sáng, những nụ hôn ngọt ngào xoa dịu lúc cậu mệt mỏi nhất, không còn ba chữ "Em yêu Soo" vào những ngày mưa rơi lất phất khi ôm nàng trong vòng tay mình.

"Nếu ông quyết định như vậy, chẳng thà gϊếŧ chết tôi ngay tại đây thì sẽ tốt hơn biết bao" Jisoo thốt lên trong vô thức, toàn thân cậu không còn chút sức lực nào, nước mắt hai hàng chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Cô vẫn chưa đến số chết, cô....không thể chết" ông ấy nói.

Jisoo cười lạnh "Ông không gϊếŧ tôi, đến khi tôi về lại tôi cũng sẽ tự kết liễu chính mình, đều như nhau cả thôi, đã chẳng còn thứ gì có thể nếu kéo tôi với cuộc sống này được nữa rồi".
"Cô sẽ không làm như vậy, tôi chắc chắn" ông ta lại nở nụ cười hiền nhìn cậu nói, dừng một chút lại nói tiếp "Đừng quên, vì sao cô vẫn còn sống ở đây!".

Làm sao cậu quên được ngày đó, cái mạng của cậu không phải do nàng dùng mạng mình đổi lại hay sao?

"Cho dù thế nào, ông đưa tôi về, cô ấy mất rồi, đi rồi, tôi cũng không còn luyến tiếc chi cái cuộc sống bạc bẽo, trống vắng này nữa" cậu mặc cho nước mắt lăn dài nói.

"Đến giờ rồi, đi thôi, hãy tin tôi đi, cô sẽ không muốn chết đâu" ông ta nói, ánh sáng lóe lên chói mắt, cậu che mắt mình lại, chìm trong những tia sáng màu trắng đẹp đẽ kia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi không muốn" Jisoo bừng tỉnh, cậu ngồi dậy, là mơ sao?

Khoan đã, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng khách nhà cậu, rõ ràng hôm qua cậu ôm nàng ngủ mà.
Lại nhìn xuống người, là bộ vest, bộ vest này là cậu mặc trước khi sống lại, không phải mơ sao? Cậu quay về rồi, về lại nơi không có nàng.

Jisoo ngồi dậy, nhìn xung quanh, đồng hồ điểm 3 giờ sáng, trời vẫn còn tối, bóng đêm bao trùm, một thân người ngồi dựa vào sô pha, cậu đưa tay ôm lấy mặt mình, gào khóc trong tuyệt vọng, hết.....hết thật rồi.

Nếu đã không thể vậy tại sao vẫn cho cậu thêm hy vọng, tại sao lại để cậu một lần nữa gặp lại nàng, để cậu đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào đến không thể dứt khỏi, để cậu một lần nữa mất đi cuộc sống của mình, "TẠI SAO HẢ?" Jisoo đập mạnh tay mình xuống mặt bàn thét lớn, căn nhà rộng lớn bị bao phũ với màn đêm im ắng chỉ còn vang lên tiếng gào khóc tuyệt vọng. Tất cả thật sự kết thúc rồi sao? Kết thúc thật sao?
Sad Ending =]]]] muahahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo