31. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chủ tịch, ba người đó làm thế nào ạ?" Huyn đứng một bên cậu, mở giọng hỏi.

"Đã bắt về rồi sao? Làm thế nào tùy các cậu, nhưng chừa mạng lại khi có thời gian đích thân tôi sẽ giải quyết" Jisoo đôi mắt hằn lên một tia khát máu nói.

"Vâng" Huyn nói sao đó cuối đầu nhìn thấy cái phất tay lập tức hiểu ý mà rời đi.

Jisoo xoay người nhìn ra cửa sổ phòng sách, những kẻ làm tổn thương tiểu bảo bối của cậu thi đều không có kết quả tốt, nhưng giờ phút này Jisoo lại bỗng nhiên lo sợ, cậu thật sự sợ hãi, nếu...........nó chỉ là một giấc mơ và..........một ngày nào đó cậu choàng tỉnh thì sẽ thế nào, cậu không muốn như vậy, nếu như một lần nữa nàng biến mất khỏi cuộc đời cậu thì......không biết một kẻ vô cảm như cậu có thể sống tiếp được nữa hay không, bóp bể ly rượu trong tay, bàn tay ước đẫm thứ chất lỏng lạnh lẽo màu đỏ đó, cậu nhất định không để bất kì điều gì xảy ra cả.

Xoay người rời đi phòng khách, hướng phòng ngủ đi đến, mở cửa bước vào đóng lại thật nhẹ nhàng.

Ngắm gương mặt đáng yêu đang say giấc lại làm tâm cậu ngọt ngào, ngồi xuống giường nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc đang làm loạn trước mặt, cuối người đặt một nụ hôn lên vần trán đó khẽ thì thầm "Sẽ không bất cứ kẻ nào có thể chia cắt chúng ta lần nữa, bảo bối sẽ không, cả đời chỉ cần dựa vào Soo thôi" lại mở chăn chui vào đưa tay kéo nàng vào lòng ôm lấy mà thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng điện thoại vang lên làm Jisoo nhíu mài, thấy người trong lòng cựa mình như sắp thức giấc cậu nhanh chóng lấy điện thoại bật nghe "Yeoboseyo" cậu lạnh lùng lên tiếng.

"........................"

"Làm gì?" cậu cau có nói.
"........................."

"Được, tôi đến ngay" Jisoo hừ lạnh nói.

Cúp máy mà không thèm để ý đầu dây bên kia nói gì.

"Um.....Soo....ai gọi vậy?" Jennie giọng ngáy ngủ lên tiếng.

Cậu vứt điện thoại sang một bên, ôm lấy cô gái trong lòng vuốt lưng một chút nói "Là Kim Kai gọi".

"Có chuyện gì sao?" Jennie hơi tỉnh ngủ hỏi

"Anh ta bảo Soo về nhà, bọn họ muốn giở trò quỷ gì nữa đây?" Jisoo nhíu mày nói.

"Em đi với Soo" Jennie cọ cọ mũi vào mũi cậu cười cười nói.

"Ừ thay đồ nào" Jisoo mỉm cười bế nàng vào phòng tắm, cứ thế tiếng cười đùa ngọt ngào vang vọng khắp căn nhà.

---------------------------------------------------------

Jisoo mở cửa xe bước ra, vòng qua bên kia đưa tay mở cửa xe cho Jennie, nàng nắm lấy tay cậu bước ra, đứng thẳng người khoát tay cậu bước đi. Hôm nay Kai hẹn họ ở một nhà hàng 5* nằm ngay trung tâm thành phố, cả hai vừa bước vào đã gây không ít sự chú ý, một là Chủ Tịch máu lạnh vô tình một là idol quốc dân thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại Kpop, hai người tay trong tay bước đi thật sự khiến bao nhiêu người ghen tị.
Jisoo cùng Jennie đi vào căn phòng mà bọn họ đã đặt sẵn, người quản lí mở cửa hai người bước vào. Không chỉ có 3 người nhà mà còn có thêm một người mà Jennie không ưa bao giờ Oh Hayoung.


Jisoo kéo ghế cho nàng ngồi xuống bản thân ngồi cạnh nàng.

"Hôm nay hẹn tôi ra để làm gì?" Jisoo lạnh giọng nói.

Kai nhìn cậu nhíu mài nói "Chẳng phải bảo em đến để bàn việc của Hayoung sao? sao lại dẫn theo cô ta đến?"

Jisoo lạnh lùng nhìn anh ta nói "Lúc nãy là do anh không nói rõ, nếu là chuyện của cô ta, đánh chết tôi cũng không đến, hừ".

"Jisoo, em rõ ràng là có hôn ước với Hayoung vậy mà lại sống chung với cô ta, em ra thể thống gì?" Kai mở miệng nói, nghe hay quá nhỉ.

"Tôi chưa bao giờ chấp nhận cả, mà.....anh chẳng phải vẫn còn độc thân sao? Cưới luôn đi cho khỏi tốn công tìm kiếm...Anh Hai" Jisoo nhấn mạnh.
"Rầm" Kim lão đập bàn đứng dậy quát "Mày ăn nói với anh mày như vậy đó hả? Đồ bất hiếu".

"Ồng bình tĩnh lại" bà Kim vuốt ngực ông ta kéo ông ta ngồi xuống lại quay sang Jisoo nói "Jisoo dù sao đi nữa, lệnh cha khó cãi, lập tức chia tay cô ta và đính hôn với Hayoung ngay".

"Các người muốn là được sao? Nhảm nhí, Bảo bối chúng ta về" Jisoo cầm tay Jennie đứng dậy định về liền bị hai tên vệ sĩ chặn lại.

"Bắt tiểu thư lại cho tôi" Kai nghiến răng nói.

Jisoo nhếch môi, không biết tự lượng sức, nhẹ nhàng tặng cho hai tên đó vài cú thì liền như hai cái xác ngay cả ngồi cũng ngồi không nổi, Cậu xoay người nói "Người của anh cần tập luyện nhiều đó, Anh Hai" cậu nhấn mạnh hai chữ Anh hai rồi cùng nàng rời đi bỏ lại 4 quả núi đang sắp bùng cháy.

"Soo, em muốn đi dạo" Jennie nhìn Jisoo khoe eyesmile với cậu nói.
"Được, chúng ta đi" Jisoo mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu nàng nói, cả hai cùng nhau tay trong tay đi dạo phố.

"Tiểu Soo, là con phải không?" một giọng nói trầm khàn vang lên, là giọng của đàn ông.

Jisoo quay lại nhìn, mắt cậu mở to "Quản gia Kang" cậu nói.

"Tiểu Soo đúng là con rồi" quản gia Kang cười cười, mắt đỏ đỏ, cuối cùng ông tìm được rồi.

"Quản gia Kang, chúng ta tìm chỗ nói chuyện" Jisoo cười cười, đối với người quản gia chăm sóc cậu từ nhỏ này, cậu không thể lạnh lùng được.

Cả ba người tìm một tiệm cafe gần đó để nói chuyện.

"Quản gia Kang, sao bác lại đột nhiên biến mất vậy?" Jisoo hỏi.

Quản gia Kang lắc lắc đầu "Chuyện dài lắm" ông tìm cậu cũng chính là vì chuyện này.

"Jisoo, bác tìm con khắp nơi, bác có về Kim gia nhưng lại không tìm được con, bác nhìn thấy con trên TV nhưng khi đến công ty người ta lại không cho vào" quản gia Kang thở dài nói.
"Bác tìm con gấp như vậy làm gì?" Jisoo nhíu mày nói.

Quản gia Kang lấy ra từ trong túi một bao thư hơi cũ kĩ, đưa nó ra trước mặt Jisoo nói "Đây là lá thư của Appa con nhờ ta giao cho con".

"Appa con, tại sao không nói thẳng mà lại bảo bác đưa thư, chuyện này là như thế nào?" Jisoo chằng hiểu gì nói.

"Con cứ đọc sẽ hiểu" Jisoo đưa tay nhận lấy bức thư mở ra đọc, từng dòng chữ như đánh thức tâm trí cậu, nước mắt không ngăn được chảy dài, lần đầu tiên Kim Jisoo khóc sau bao nhiêu năm qua, Jennie ngồi bên cạnh nhìn vào lá thư, vòng tay ôm lấy cậu, nàng đau lòng mà khóc theo cậu.

"Jisoo, khi con đọc bức thư này, Appa và Umma chắc hẳn đã không còn nữa. Chúng ta thật sự muốn nhìn con lớn lên, nghe con gọi một tiếng Appa và Umma, chắc hẳn rất đáng yêu phải không?

Nhưng Jisoo, tính mạng con đang bị đe dọa, bọn họ muốn ta giao toàn bộ tài sản lại cho họ, em trai ta Kim WanSuk, nó là cậu của con, ta không hiểu, ta vốn đối xử với nó rất tốt tại sao nó lại hãm hại gia đình chúng ta như vậy?
Chắc hẳn cậu con sẽ không tha cho chúng ta vì ta đã biết những việc nó đã làm, ta sẽ cố gắng hết sức để vạch trần nó ra ánh sáng, nhưng ta không nghĩ ta và mẹ con có đủ khả năng, con yêu chúng ta dĩ nhiên sẽ không để con cưng của chúng ta mạo hiểm, ở lại là lựa chọn tốt nhất cho con, cưng à, nếu quản gia Kang đưa bức thư này cho con thì tức là ta và Umma con đã hoàn toàn thất bại.

Jisoo con là con gái của Ta của Kim DongHo, con đủ khả năng để làm việc mà ta không thể, Kim gia nó là của con và không ai đủ tư cách tiếp nhận ngoài con, nó là tâm huyết cả đời của Appa và Umma cùng gây dựng, con gái hãy mạnh mẽ lên, giành lại những thứ thuộc về mình, ở nơi đâu Appa và Umma vẫn luôn bên con. Quản gia Kang sẽ thay ta trông nom con thật tốt, chúng ta yêu con nhiều lắm"

"Jisoo...." Quản gia Kang gọi khẽ.
"Quản Gia Kang, bác hiện giờ đang làm gì? Nhà cháu vẫn đang cần một quản gia, mà cháu thì không tin tưởng người khác cho lắm, chằng hay bác còn quen với công việc Quản gia chứ ạ?" Jisoo cười cười nói, đưa tay lau nước mắt cho mình, lau luôn cho cô bé mít ướt bên cạnh nữa.

"Được chứ, dĩ nhiên là được......" Quản gia Kang xúc động nói.

"Bác Kang, bác có thể dẫn cháu đến mộ của Appa và Umma cháu không?" Jisoo nói.

Quản gia Kang gật đầu "Được".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jisoo để bó hoa trước hai ngôi mộ cũ kĩ, bạc màu kia, hai vợ chồng kia vẫn còn lương tâm khi cho Appa và Umma cậu được an nghỉ ở nơi đàng hoàn tử tế, Jisoo nhìn gương mặt trên hai tấm ảnh hốc mắt chợt đỏ lên.

"Appa, Umma, Tiểu Soo đến thăm hai người đây, con gái vẫn rất khỏe, Appa, Umma thật xin lỗi, bao nhiêu lâu nay con vẫn nhận giặc làm cha, Appa người yên tâm, con sẽ không để cơ nghiệp mà người gây dựng cả đời bị mất đi, con nhất định sẽ đòi lại tất cả, Appa, Umma nợ của hai người Tiểu Soo giúp hai người đòi lại gấp trăm lần" Jisoo nói, đôi mắt đỏ ngầu, hai hàng nước mắt lăn dài.
Jennie tiến đến ôm lấy cậu, Jisoo vòng tay ôm lại nàng, vùi mặt mình vào cổ nàng, mặc cho bản thân mình yếu đuối một lần.

Jisoo lau đi nước mắt, kéo Jennie lại mỉm cười nói "Appa, Umma đây là con dâu hai người, hãy chỉ chấp nhận cô ấy làm con dâu thôi nhé, vì cả đời này con chỉ yêu mỗi mình cô ấy thôi" Jisoo cảm nhận cái siết chặt ở tay nói "Chúng con phải đi rồi, bọn con sẽ đến thăm hai người sau nhé".

Jisoo cùng Jennie ngồi trên xe, cậu ôm nàng trong lòng, tay nắm chặt một thứ, là một chiếc USB kèm theo bức thư của Appa cậu, Kim Wansuk, Kim Kai nợ máu trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo