21.Cuộc thi can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào các em, trời hôm nay không trăng, không sao tối đen như vậy rất thích hợp cho cuộc thi gan dạ phải không nào?" thầy giáo cười cười nói, mấy nữ sinh bên dưới nghe thấy bốn chữ 'Cuộc thi gan dạ' thì sắp xỉu đến nơi rồi.

Jennie cùng mấy 'tiểu mĩ thụ' ở đây cũng là run cầm cập rồi.

"Bây giờ thầy sẽ nói đến một vài quy tắc, tất cả các đội sẽ theo các hướng khác nhau leo lên ngọn đồi cao trên đó, ở trên đó có một căn biệt thự rộng lớn bỏ hoang, ở đó có những thứ mà các em cần lấy, chúng tôi sẽ đưa cho từng nhóm những mảnh mật thư, ở đó sẽ chỉ rõ thứ các em cần lấy là gì? Lát nữa đội trưởng mỗi đội sẽ đi lấy mật thư, sau đó lập tức xuất phát, ngọn núi hơi cao và dốc cho nên thời gian cho các em là từ bây giờ đến tối ngày mai, đội về nhất sẽ nhận được một chuyến du lịch do nhà trường hoàn toàn chi trả" thầy hiệu trưởng nghỉ một chút lại tiếp tục nói " Bây giờ, tất cả đội trưởng các đội theo tôi lấy mật thư".
Sau khi Jisoo đại diện đi lấy mật thư thì hiện tại ở đây thì lại một bầu không khí nặng nề bao trùm, Lisa đứng dựa vào mỏm đá gần đó, Rosé ngồi gần đó cuối mặt nhìn mặt đất không nói chuyện. Irene và Seulgi cũng chả khá khẩm hơn gì, Seulgi dựa vào gốc cây hút thuốc, Irene ngồi cạnh Yeri lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô ấy.

Jisoo quay trở lại nhìn thấy không khí nặng nề lại không khỏi đau đầu, thở dài.

"Mọi người, chuẩn bị lên đường nào" Jisoo vỗ tay nói.

Cả đám đứng dậy đi theo cậu. Jisoo cầm mật thư đi phía trước, Jennie ôm lấy tay cậu đi bên cạnh, những người còn lại nối bước theo sau.

Lisa cùng Seulgi đi phía sau cùng nhầm đảm bảo an toàn cho mọi người, Mọi người cứ như vậy mà đi không ai nói gì trừ tiếng cười khúc khít của Jennie khi Jisoo đang chọc cho cô ấy vui vẻ quên cả nỗi sợ.

"Ahhh" Rosé ngồi sụp xuống ôm chân mình.

Lisa ngay lập tức chạy lại bên cô ấy, "Cậu sao vậy Chaeng" Jennie hỏi.

"Không sao, trật chân thôi" Lisa cầm cổ chân Chaeyoung xem xét rồi nói.

"Mọi người nghỉ ngơi đi đã 12h rồi, sáng chúng ta sẽ tiếp tục" Jisoo lại nói "Seulgi cậu đi kiếm ít củi được chứ?"
"Ok" Seulgi nói rồi bước đi, trời tối như vậy lại đi một mình nên ai đó hơi lo lắng cho ai kia mà quên mất ai kia là ai.

Jisoo ngồi xuống gốc cây, Jennie ngồi vào lòng cậu, thoải mái dựa vào người phía sau yên ổn mà ngủ.

Lisa kéo Balo lấy ra bông băng và một ít thuốc thoa để băng bó chân cho Chaeyoung, cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc không chút biểu cảm lại mím môi nhưng vẫn chung thủy không nói gì. Lisa ngước nhìn cô nhưng vẫn không một chút biểu cảm nào lại nói "Chân em tôi nghĩ là sẽ không thể đi lại trong vài ngày tới, sáng khi khởi hành tôi sẽ cỏng em, bây giờ nghỉ ngơi đi" Lại lấy ra từ balo một chiếc áo khoát màu đen "Cầm lấy nó, khoát vào đang ở hơi cao nên bắt đầu lạnh rồi đấy, đừng để bản thân bị bệnh" rồi lại gốc cây khác ngồi xuống dựa vào, nhắm mắt dưỡng thần.
Chaeyoung nhìn Lisa xa lạ như vậy trái tim lại nhói lên, áo khoát có mặc bao nhiêu cũng chẳng thể ấm bằng vòng tay của cái con người đen đen kia hết.

Chaeyoung mím môi, cắn răng nhịn đau đi lại chỗ Lisa, ba người kia nhìn cô ấy chỉ khẽ mỉm cười, lún sâu quá rồi không bỏ được đâu.

Lisa cảm nhận đột nhiên có hơi ấm kế bên lại mở mắt ra nhìn, ngạc nhiên khi thấy Chaeyoung bên cạnh mình, khuôn mặt nhăn nhó, tròng mắt nước lăn qua lăn lại vô cùng đáng thương, cuối cùng thì Lisa cũng thở dài chịu thua đưa tay kéo cô ấy vào lòng.

"Sao lại khóc?" Lisa nhẹ nhàng hỏi.

Chaeyoung dụi mặt vào áo Lisa lau nước mắt mình " Li bỏ mặt em, không quan tâm em,Li không thương em nữa, hic hic oaoaoaoao......" Lại khóc

Lisa dịu dàng vuốt tóc cô nàng "Không phải em sợ Li sao? Li chỉ không muốn đến gần làm em sợ thôi".
"Không mà, em chỉ đang suy nghĩ thôi, không muốn Li bỏ mặt em đâu" lại khóc.

"Ngoan Li không bỏ mặt em, ngoan đừng khóc, Li ở đây mà, ngoan" Lisa dỗ cô ấy nín khóc, ôm ôm hôn hôn một chút thì cô nàng cũng ngủ rồi, mấy người nào đó cũng giả vờ không quan tâm đến tình hình ái mụi bên đây.

Jennie thì đã rút sâu vào lòng Jisoo ngủ từ lúc nào, Seulgi quay lại với một mớ gỗ khô trên tay, để xuống xấp lên và lấy quẹt cháy nó lên. Người nào đó nhìn thấy Seulgi an toàn trở về cũng thầm thở phào nhẹ nhỏm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo