ngoại truyện 1 : Jong-Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, Jong-Suk ưỡn bụng đau nhứt, tối hôm qua là bị người nam nhân nằm bên cạnh hành hạ một đêm thực sự mệt mỏi.

Jong-Suk muốn xuống giường, lại bị cái tay to lớn kéo về ” Bảo bối, em muốn đi đâu?”

” Tôi mệt rồi”- Jong-Suk đẩy người kia ra, tức giận.

Nam nhân kia vui vẻ, tay véo má Jong-Suk một cái. ” Em ngoan đi, tôi và Jisoo đã bàn bạc lại rồi, hiện tại ba của em sẽ chỉ bị tạm giam một tháng, chủ nợ cũng không tìm đến nữa có điều bây giờ tài sản của gia đình em là thuộc về tôi”

” Anh muốn giam cầm tôi?”

” Một là ngoan ngoãn làm người của tôi, hai là đi đấu với Jisoo. Em xem lựa chọn nào tốt cho em, hử? Mỗi tối đều rên rỉ, khoái cảm không ngừng bây giờ còn mạnh miệng”

Jong-Suk xuống giường, không thèm trả lời. Chân bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân mình trong gương. Thân hình đầy dấu hôn vết tích còn lưu lại trong đêm qua. Nước mắt hắn rơi xuống, xem ra cả đời bây tiếp tục bị giam cầm như thế này mãi rồi.

Nhưng việc này phải nói đến vì sao Jisoo biết rõ như vậy chứ. Jong-Suk là giấu diếm, một lòng quay về nước thoát khỏi nam nhân chết tiệt kia mà.

Thực chất Jisoo đã đem lòng sinh nghi về Jong-Suk rất nhiều lần. Xét trên phương diện bình thường hẳn ra rất bất ngờ khi thấy Jennie lại đột ngột bỏ qua hắn mà cùng người con gái khác chung sống. Nhưng, Jong-Suk vẫn tỏ vẻ như không có gì còn đâm đầu tạo dựng kế hoạch đáp trả.

Vì sao Lee gia lại phát triển hưng thịnh như vậy? Rõ ràng năm đó Jong-Suk thất thế phải lấy cái chết giả tạo mà sống qua ngày. Vậy mà người nhà hắn lại tốt như vậy, còn trở thành gia đình có tiếng tăm nơi vùng quê.

Điều khiến Jisoo lo sợ nhất chính là Jong-Suk đã làm gì khi xuất ngoại. Không thân thế, không tiền bạc lại vì cái gì có thể sống đến giây phút này còn trở về làm thủ lĩnh mới. Jong-Suk lấy đâu ra tiền xây dựng nên mấy sòng bày lớn chứ, ở nước ngoài nếu không có địa vị e là lành ít dữ nhiều.

Jisoo đem lòng đặt nghi vấn đã rất lâu, cô hẳn cho người trực tiếp sang nước ngoài tìm hiểu. Một tin tức cũng không có, đến đây là hiểu được vài phần, xem ra là Jong-Suk còn có người phía sau giựt dây mà người đó vẫn âm thâm giúp hắn né tránh tai mắt Jisoo tạo ra.

Nhớ đến lần đó, Jisoo phải chạy sang nước bạn còn tốn không ít rượu vang mới gặp được nhân vật huyền thoại kia. Simon- ông trùm trẻ mafia. Hắn chỉ thích nam, không chơi nữ.

Ông trùm kia quả thực rất đam mê Jong-Suk còn cho không ít tiền của, chỉ là một ngày đẹp trời hắn lại bỏ chạy. Simon rộng lượng không trách hắn chỉ ở phía sau xem không có Simon, hắn có thể làm được cái gì. Thời hạn 3 tháng là quá mức dù sau Simon cũng không muốn Jong-Suk rời xa mình quá lâu chỉ không ngờ Jisoo nhanh như vậy đã đào được tin tức. Xem ra cứ để Jisoo thay anh ta dạy “anh vợ nhỏ” bài học vậy. Trước đây là Jong-Suk tự ý nhảy lên giường hắn, bây giờ mọc đủ lông đủ cánh lại muốn bay sao? Xem ra chính ông trùm mafia này phải tự thân vận động vài lần trong đời. Mấy năm trước chơi trai nước ngoài đều không hợp khẩu vị, khó lắm mới tìm thấy một ” Anh thụ đáng yêu”, cứ sử dụng vậy khi nào chán tự khắc sẽ buông tha Jong-Suk mà thôi.

Ngày đó, Simon vô tình bị ám sát bởi một đám sát thủ lừng danh. Phải nói đến là vết thương trí mạng đến mức đi cũng không nổi. Jong-Suk lúc đó một câu tiếng anh đều nói không xong lại va phải người nằm la liệt trong hẽm nhỏ. Cuối cùng vì nhìn sơ qua phát hiện Simon rất có tiền mới ra tay cứu vớt coi như có đền ơn vẫn là tốt hơn một chút. Chính vào thời khắc định mệnh đó, Jong-Suk cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

++++++

Jong-Suk trốn trong nhà vệ sinh, một khắc cũng không muốn ra ngoài. Hắn sợ hãi bản thân, tự xem thường mình vô dụng.

” Em không ra đây à, lát nữa còn phải ra tòa đấy”- Simon gõ cửa, giọng điệu hơi hướng nam tính nhưng vẫn có trêu gẹo.

” Tôi ra ngay”

Jong-Suk mặc vest lịch lãm, tóc được vuốt ngay ngắn nhìn sơ qua không khác gì một quý ông thành đạt. Simon lướt qua liền chép miệng vài cái, thật ngon nhỉ.

Trên người Simon luôn có thuốc lá, hắn là nghiện thuốc đến mức dù đứng cách xa vài mét vẫn ngửi thấy mùi. So với Jong-Suk, Simon cao hơn một chút, khí chất soái ca, nếu không để lộ thân phận sợ rằng ai nấy đều nói hắn là một công tử bột được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ.

Simon ôm eo Jong-Suk, hai người sánh vai bước vào phiên tòa. Jong-Suk nhận thấy vài ánh mắt kì thị, hắn có chút xấu hổ muốn thoát khỏi cái ôm nhưng chỉ cần hắn cử động liền cảm giác Simon ôm chặt hơn một chút.

Nhìn từ xa đã thấy rõ, Jisoo cùng Jennie đã nghiêm chỉnh ngồi trên hàng ghế chờ đợi. Ánh mắt Jong-Suk hơi đau xót, đúng vậy hôm nay là ngày hắn cùng Jennie ly hôn.

” Jisoo đã lâu không gặp”- Simon chủ động bắt lấy tay người đối diện. Bọn họ cùng một chí tuyến nếu nói không thân chỉ có người óc heo mới tin.

” Simon hôm nay cũng đến à, tôi tưởng chỉ có tiểu Thụ của anh xuất hiện thôi chứ”- Jisoo lời nói mang tính trêu chọc, cô là cố ý nhắc đến tiểu Thụ trước mặt Jong-Suk.

” Tôi không thể để người của mình ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt được”- Simon nắm tay Jong-suk khư tuyên bố chủ quyền, hắn sau lại không biết ý tứ Jong-Suk chứ. Ngay từ khoảnh khác Jennie xuất hiện ánh mắt của “anh vợ nhỏ” chuyển biến không ngừng.

Jennie nhìn thấy mọi người bên cạnh một vài câu qua lại, cô vẫn như trước chỉ nép phía sau lưng Jisoo đôi lúc sẽ xem đến sắc mặt trắng bệch của Jong-Suk. Nói thế nào thì Jong-Suk vẫn là người từng cùng cô có khoảnh khắc đẹp thời tuổi trẻ, kết cục hôm nay là đều không tưởng nổi.

Đến thời khắc quyết định, Simon cùng Jisoo ở bên ngoài chỉ để lại Jennie tiến vào bên trong với Jong-Suk. Thủ tục ly hôn đã được Jisoo lo sẵn, chỉ xuất hiện cho có lệ. Mọi thứ diễn ra khá suông sẻ. Chỉ là, Jong-Suk trầm mặc muốn nói vài lời cuối cùng Jennie lại không dám mở miệng.

” Anh còn có gì muốn nói sao?”-Jennie hiểu rõ tính cách Jong-Suk như vậy, cô đương nhiên sẽ mở lời.

” Ừ”- Chỉ vỏn vẹn đáp lại, Jong-Suk tay bỏ trong túi quần, đầu gụt xuống.

” Ở đây chỉ có hai chúng ta, hay là ngồi xuống nói chuyện một chút đi”- Jennie lên tiếng đề nghị, cô cũng chỉ vào mấy cái ghế nhỏ ở trong góc.

” Không cần phiền phức, Jennie hôm nay anh chỉ muốn nói xin lỗi với em. Là anh đã khiến em khổ sở,  cũng là gia đình anh đã tạo tin đồn thất thiệt khiến Kim* gia chịu cảnh lời ra tiếng vào về hôn nhân của chúng ta. Anh biết em trước đây đối với anh một lòng một dạ chỉ vì bản thân tham lam đã đánh mất một Jong-Suk ngày trước dưới mái trường cùng em. Đã lần cuối rồi, anh chỉ muốn sau hôm nay em hãy quên quá khứ của anh đi, bắt đầu cuộc sống mới của em và thay anh chăm sóc Bánh Bao”

Jennie đối diện Jong-Suk, nước mắt cô rơi muốn hai bên má. ” Em chưa từng hận anh, cũng không cần phải xin lỗi em như vậy. Chỉ là chúng ta có duyên không phận, đừng lo lắng gì cả với em, anh vẫn luôn là người em yêu quý nhất. Còn về phần Bánh Bao, nói thế nào anh cũng là ba của con bé. Nếu rảnh hãy đến thăm con một chút, con bé hẳn rất vui”.

Lời này của Jennie quả thực như liều thuốc cứu lấy Jong-Suk từ cõi chết. Nhìn đến người con gái mỏng manh ở trước mặt, Jong-Suk có chút xúc động không ngừng. Liền gật đầu ” Được, vậy bây giờ bước ra cánh cửa này chúng ta mỗi người một hướng, tương lai nếu có cơ hội sẽ tương phùng”.

Đi một vòng đến cục là như vậy, thế nhưng đây chẳng phải là tốt nhất sau. Jong-Suk mở cánh cửa ra, hắn nhìn vào Simon sau đó chào một cái với Jisoo. Đúng như vậy, con người khi đã thông suốt sẽ vui vẻ, chấp nhận hiện thực hơn là cứ đâm đầu vào bể khổ không lối thoát.























Á à chơi bêđê từ trước rồi, dị mà dám bắt cô Jen mang bầu cho ông là saoooo😠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro