25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong nhà là một hán tử khôi ngô thân cao chín thước. Hán tử kia da dẻ ngăm đen, mặt mày dữ tợn, râu tóc lộn xộn mọc hơn nửa mặt, trên mí mắt có một vết sẹo dữ tợn.

Chồng mới của Bùi Châu Hiền, thật sự xấu... Hung ác khủng bố, lại thô tục đến cực điểm.

Kim Trân Ni nhát gan, khi tráng hán này âm trầm nở nụ cười tà mị, nàng sợ đến mức run lên hai cái rồi chui vào ngực Kim Trí Tú trốn.

Đôi mắt Bùi Châu Hiền thống khổ, buồn bã ngả vào ngực tráng hán. Một mỹ nhân bạch y như ngọc bị một con tinh tinh to đùng tráng kiện ôm vào lòng, nhất thời có vẻ vô cùng giống truyện cổ tích.

Kim Trí Tú khiếp sợ mờ mịt, không hiểu ra làm sao.

Vẫn chỉ có tráng hán là hàm hậu cười cười: "Trí Tú tỷ à, Châu Hiền thường nói về tỷ đấy. Nào lại đây lại đây, chúng ta uống một chén nào."

Kim Trí Tú và Kim Trân Ni choáng váng bước ra khỏi Bùi gia.

Kim Trân Ni kinh hồn bạt vía, Kim Trí Tú một mặt mờ mịt.

Dù thế nào đi nữa cô vẫn không hiểu nổi, tại sao Bùi Châu Hiền một đời thanh cao, nhưng cuối cùng lại cưới một con tinh tinh bự.

Tráng hán nói hắn lớn lên trong núi, khi còn bé thì theo mẹ hái trái cây, lớn lên theo cha đi săn thỏ.

Mấy ngày trước cha mẹ gã cùng qua đời, nên chỉ đành tự mình xuống núi bán da thỏ, không ngờ lại nhất kiến chung tình với tiểu thư Bùi gia, nhanh chóng quyết định chuyện chung thân đại sự.

Kim Trí Tú trợn mắt há mồm, thật sự không biết nên đi bao nhiêu tiền mừng cho đám cưới này của Bùi Châu Hiền.

Khi trở lại Kim phủ, Kim Trí Tú vẫn chìm đắm trong câu chuyện tình yêu thần kỳ kia, chưa thể hồi thần.

Kim Trân Ni đói rồi, bụng kêu ùng ục ùng ục, lại không dám quấy rầy Kim Trí Tú đang chìm trong bi thương. Nên Kim Trân Ni ôm cái bụng tròn ủm đang sôi ùng ục ngồi xổm trong góc tường uất ức vẽ vòng tròn.

Trước đây nàng tự đến nhà bếp tìm cái ăn bị bọn hạ nhân chê cười một trận và ngạo mạn nói cho nàng biết: "Đại tiểu thư không về thì nhà bếp sẽ không nấu cơm."

Kim Trân Ni rơi nước mắt, cũng không dám tự mình đến nhà bếp kiếm đồ ăn nữa.

Trừ một xe khoai lang của hồi môn kia của nàng.

Kim Trân Ni càng vẽ vòng tròn càng oan ức.

Đáng thương, nhỏ yếu, bất lực.

Nhưng mà ham ăn, bụng lại kêu ùng ục.

Kim Trân Ni uất ức ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro