16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruộng ngô ven đường xanh um tươi tốt, đã cao hơn đầu người.

Hai con ngựa to cao kéo xe, vênh vang đắc ý đi từ thành trấn đến tiểu thôn trang.

Kim Trí Tú bị chấp niệm với khoai lang của Kim Trân Ni làm lệch đường, mãi đến tận khi được quản gia nhắc nhớ, cô mới như tỉnh mộng mà hầm hừ bóp bóp khuôn mặt nhỏ bé của Kim Trân Ni.

Cô đi gặp thông gia, sao có thể chỉ mang một xe khoai lang chứ?

Kim Trí Tú khí phách mà mang thêm nửa kí cáp sĩ mô du*, ba cái đùi lợn xông khói Kim Hoa* lớn, mười túi gạo trắng tốt nhất, còn có một nồi cá trắm cỏ lớn đã được chuẩn bị xong, chờ đến nhà thông gia hầm cá ăn.

*Cáp sĩ mô du: (raw 哈士蟆油) thực ra lúc tra baidu thì nó là dầu mỡ của cóc và ếch, là đặc sản của vùng Đông Bắc, rất giàu anbumin, đường, nhiều loại vitamin, khoảng chất, có tác dụng bổ thận ích tinh bổ gan bổ thận bổ phổi bla bla nói chung là rất bổ. Nhưng mà tui không tìm thấy ở Việt Nam mình có món này, mà cũng không dám edit thành dầu ếch nên quyết định để nguyên vậy chờ có người chỉ giáo giúp.

*Đùi lợn xông khói Kim Hoa: Thịt xông khói ngày xưa ở Trung Quốc thường được sản xuất ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Thịt xông khói Kim Hoa rất khác so với thịt xông khói của Tây. Khi chín khói, miếng thịt cắt ra vẫn còn nguyên màu đỏ tươi và lớp chất béo rất rõ ràng, có thể dùng ăn luôn hoặc làm thịt hầm. Đây là một trong những món ăn đặc sắc trong ẩm thực Trung Hoa

Kim Trân Ni thò đầu ra nhìn ruộng ngô ngoài cửa sổ, trên mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc thoả mãn khi về đến cố hương.

Kim Trí Tú muốn cau mày.

Kim Trân Ni vui mừng chỉ vào ruộng ngô nói: "Tướng công, chị đã ăn bắp ngô non bao giờ chưa?"

Kim Trí Tú nuốt nước miếng, ánh mắt quét từ cổ Kim Trân Ni đến cặp mông vểnh: "Chưa từng ăn, có mềm không?"

Kim Trân Ni vui vẻ gật đầu: "Có có có! Siêu siêu siêu mềm luôn, cắn một miếng là sẽ tuôn nước ra đầy miệng á chị!"

Kim Trí Tú nói: "Dừng xe"

Phu xe nghe lời dừng lại: "Đại tiểu thư, phu nhân, có chuyện gì thế ạ?"

Kim Trí Tú nói: "Phu nhân muốn ăn ngô non, ngươi đi tìm nông dân gần đây mua mấy bắp đi."

Kim Trân Ni nói: "Không cần không cần, nhà em cũng trồng ngô đó, về nhà là có thể ăn rồi!"

Kim Trí Tú nói: "Lão Lưu, đi nhanh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro