Chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta ra ngoài ăn em nhé!_ Jisoo háo hức mời nàng ăn một bửa thịnh soạn để mừng chiến công này.

Em thích Soo nấu hơn. Mình ăn ở nhà nha Soo._ Jennie cọ cọ mặt vào ngực Jisoo xin.

Jisoo chỉ im lặng và cười. Có lẻ đây luôn là cách biểu hiện mình hạnh phúc của Jisoo. Đương nhiên cô sẽ đồng ý theo Jennie rồi, mèo nhỏ của cô đã lên tiếng sao cô có thể từ chối cơ chứ.

Vậy em đợi Soo một chút nhá._ Jisoo đẩy nàng ra, hôn nhẹ lên trán, thì thầm nói.

Jisoo bước qua nàng đi vào nhà bếp. Nàng không rời mắt khỏi bóng lưng đang gồng gánh bương chải ngoài kia để mang cho nàng đầy đủ, hạnh phúc.

Hôm nay Soo đẹp thật á!!!

Jennie không kìm lòng trước một tuyệt sắc giai nhân đang trước mặt mình. Đôi mắt ngọt ngào luôn nhìn nàng, đôi môi trái tim quyến rũ, mũi cao vút mà nàng hay đùa rằng nhờ nàng vuốt, kéo mới cao được như thế... Tất cả mọi thứ thuộc về Jisoo đều hoàn hảo cả. Không chỉ trong mắt mỗi mình nàng mà còn trong mắt những ai đã tiếp xúc với cô.

Jennie đôi khi còn tưởng một người như Jisoo không chân thực tí nào. Jisoo từ ngoại hình đến tính cách đều vừa vặn với chuẩn mực của một " nữ thần ". Cô có chút lạnh lùng nhưng đó không phải điểm trừ mà là điểm cộng làm cô thêm quyến rũ hơn thôi.

Từ trước giờ em chưa thấy Soo đẹp hả?_ Jisoo bắt bẻ nàng.

Phải thôi, một người như Jisoo đi đâu cũng được khen mà đến giờ này cô mới được nghe nó từ chính miệng người cô mong chờ nhất.

Soái tỉ sơ mi trắng của em mãi mãi là Soo. Soo là số một._ Vừa nói Jennie vừa đưa ngón cái về phía Jisoo.

Em muốn Soo sẽ nấu cho em ăn không cần nịnh thế đâu.

Em khen thật lòng đấy. Soo.... ahhhhhhh...

Jennie gọi dài tên Jisoo ra một cách nũng nịu, không ai nghe thấy mà không mềm lòng. Vẫn là biểu cảm hạnh phúc của Jisoo là im lặng và mĩm cười. Lần này còn thêm cái lắc đầu ngao ngán, bó tay vì cô mèo nhỏ của mình.

Bửa ăn đã chuẩn bị xong, Jisoo bày biện rất đẹp mắt. Như Jennie đã nói khả năng nấu nướng của cô tỉ lệ thuận với vẻ đẹp mà cô có.

Do không chuẩn bị trước nên chỉ có vài món thôi. Nếu em ăn không no thì mình ra ngoài ăn.

Chỉ có món canh kim chi, trứng chiên, ít rau xào, một ít thịt còn lại trong tủ lạnh mà đã có một bàn ăn chất lượng hơn số lượng.

Soo nghĩ em là heo à. Nhiêu đây là nhiều lắm rồi đó.

Jennie từ chối lời đề nghị ra ngoài ăn. Nàng thích tận hưởng thế giới chỉ hai người thôi. Chỉ hai người là đủ rồi.

Vẫn như thường lệ, ăn xong Jisoo là người rửa chén bát. Jennie không vào phòng ngủ mà tiến đến sofa ngồi xem tivi.

Soo...

Jennie gọi với Jisoo đang rửa chén, giọng có chút buồn, thất vọng, bất lực,... mọi cảm xúc tồi tệ đều dồn nén thốt lên một từ đầy nặng trĩu.

Sao?

Trái lại Jisoo rất bình thản, vui vẻ đáp lại lời gọi của Jennie. Cô không biết rằng chia ly đang đến ngày một gần hơn, gần hơn.

Hôm nay Soo có chuyện vui sao?

Jennie từ bỏ ý định nói sự thật cho Jisoo biết. Nàng không muốn làm Jisoo thất vọng trong ngày mà Jisoo có được rất nhiều hi vọng từ công việc.

Em biết không? Hôm nay Soo đã thăng chức lên làm quản lí đấy.

Jisoo bỏ lại vài cái dĩa chưa rữa xong. Ngồi lên sofa một tay thì nắm tay nàng, tay còn lại vuốt mái tóc nàng. Nụ cười ôn nhu kể cho nàng nghe.

Jennie không thốt nên lời bởi nàng đang cố giữ từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong, nàng không muốn Jisoo thấy nàng khóc trong lúc này. Nhưng Jisoo đã thấy mắt nàng đong đầy lệ rồi. Cô ôm nàng vào lòng. Vuốt tóc nàng, hôn lên tóc nàng nói rõ từng câu từng chữ.

Đừng khóc. Từ nay về sau, Soo sẽ chăm sóc cho em thay phần ba, mẹ và bù đắp cho em những gì mà em thiếu... Soo là người mà em có thể tin tưởng đặt hi vọng...

Jennie càng nghe càng khóc nhiều hơn. Nàng đã quá tàn nhẫn với Jisoo rồi. Tại sao Jisoo có thể yêu một người như nàng chứ?

Jisoo ôm nàng thật chặt, lau nước mắt cho nàng. Đặt lên đôi môi đang mím chặt cố ngăn từng giọt nước mắt một nụ hôn.

Bao lâu rồi nhỉ? Từ khi Jennie bắt đầu làm ở cửa hàng tiện lợi thì tần suất gần gủi nhau cũng giảm đi đáng kể. Jisoo sợ nàng mệt nên không vòi vĩnh gì nhiều. Hôm nay là cơ hội tốt, Jisoo muốn Jennie tặng cho mình một phần quà nồng cháy nhất.

Jisoo từ từ dùng lưỡi tách môi nàng, tiến sâu vào bên trong khám phá khoang miệng nàng. Jennie đẩy Jisoo ra, không phải nàng từ chối mà là nàng chưa sẳn sàng lúc này.

Em không thích sao?_ giọng Jisoo thỏ thẻ.

Nếu nàng không thích thì Jisoo sẽ dừng lại, Jisoo luôn chiều nàng trong tất cả mọi chuyện. Dù Jisoo thật sự muốn như thế nào đi chăng nữa Jennie không thích thì Jisoo cũng không miễn cưỡng, Jisoo chưa bao giờ quyết liệt cho chuyện này hay đúng hơn cô luôn yếu đuối trước gương mặt cố chịu đựng những khoái cảm mà nàng không muốn.

Em...

Jennie ngập ngừng trả lời, Jisoo buông nàng ra. Jisoo không thể nào biết được nàng nghĩ gì. Mọi biểu hiện trên mặt nàng đều được giấu rất kỹ, dù Jisoo ngồi kế bên, áp sát mặt vào mặt nàng cũng không đoán được. Chỉ có đôi mắt hiện lên rõ sự hối lỗi mà Jisoo có thể nhìn thấy sau lớp nước mắt chực trào rơi kia.

Không sao. Nếu em mệt thì mình đi nghĩ. Hôm nào...

Jisoo nói chưa dứt lời Jennie đã kéo cổ Jisoo lại, đáp trả lại nụ hôn lúc nãy của Jisoo.

Jisoo đã chờ đợi lâu rồi cơ hội thế này lại không thể bỏ qua. Bàn tay Jisoo bắt đầu hoạt động tích cực hơn. Từ mặt, cặp má bánh bao của Jennie cô nhẹ nhàng vuốt ve. Môi không rời môi, giờ thì tay Jisoo đang dịu dàng cởi từng cúc, từng cúc áo của Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro