Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi thất thần trên ghế sofa, sắc khí như muốn bệnh gục ngã đến nơi. Jisoo tiến về nhà bếp lấy chai rượu, nóc một hơi thật dài, quay về sofa ngồi nhâm nhi phần còn lại của chai rượu.

Jisoo chẳng muốn cử động gì nhiều, chỉ ngồi yên, uống rượu và khóc. Cơ thể nặng trịch càng thêm lún sâu xuống tấm nệm êm ái của sofa.

Trầm ngâm một hồi lâu, nổi đau chạm đến mức tổn thuơng tận cùng, nước mắt chẳng còn để rơi ra ngoài nữa. Chỉ dồn nén tất cả mà nấc thành từng tiếng uất hận.

Jisoo tức giận ném chai rượu tên tay xuống sàn nhà. Từng mảnh vở khứa vào tay, Jisoo mặc kệ từng giọt máu đang rơi xuống. Trong lòng oán hận Jennie cũng như chính bản thân mình. Nỗi đau da thịt này thì có là gì so với nỗi đau mà Jennie mang lại cho cô.

Jennie là con người như vậy sao? Tất cả chỉ là dối lừa. Nàng ở bên cô từ đầu đã có mục đích, làm cho cô yêu nàng say đắm rồi để lại cô với từng kỉ niệm bủa vây.

Jennie không yêu cô? Jennie vốn dĩ là con người ăn chơi sa đọa, kiêu ngạo? Thế thì chẳng phải suốt ngần ấy thời gian qua nàng diễn quá đạt sao? Một Jennie ngây thơ, hiền lành bổng chốc thành cô gái ăn chơi, không sợ trời sợ đất. Hóa ra cô bị lừa.

-------------------------------

Jennie rời khỏi nhà Jisoo nhưng không đến ở nhà của Han Young Min như lời hắn yêu cầu. Gần đây, có lẻ vợ hắn đã biết được rằng Han Young Min bên ngoài đi với vài cô tình nhân mà bắt đầu trở nên khó khăn.

Na Yeon - cô vợ hắc ám của Han Young Min. Người gia thế quyền uy, hô mưa gọi gió, vị trí mà Han Young Min ngồi vững chắc đến bây giờ một phần vì được bố vợ phía sau hậu thuẩn.

Dạo này Na Yeon lại tiếp tục điều tra xem cô gái nào cả gan dám mom mem đến chồng bà. Và rất dể dàng mọi thông tin về Jennie đều nằm gọn trong tay Na Yeon.

Hae Jung đem hết mọi thông tin hành động của Han Young Min kể hết lại cho Na Yeon. Ông là tài xế của Han Young Min, nhận lương từ ông chủ mình thì một nhưng nhận từ bà chủ mình thì mười.

Đôi khi ông thấy việc này chẳng hay ho gì nhưng vì còn cô con gái đang du học sắp về nước, có đủ thứ chuyện phải lo nên bấm bụng chấp nhận làm tất cả.

Do vợ đã nhiều lần cảnh báo Han Young Min nên hắn ta chưa thể để cho Jennie vào nhà hắn để ở. Mọi hành động với Jennie đều cẩn thận hơn, nhở đâu đi sai một bước là vợ hắn cho hắn đi luôn một dặm là tiêu đời.

---------------------------

Jennie không còn nơi để ở, Han Young Min cũng không thể thuê cho nàng căn nhà ở tạm, tiền thì chẳng cho nhiều nhưng không đến mức túng thiếu vẫn có thể ăn chơi thoải mái.

Nàng về nơi mà nàng ghê sợ, từ bỏ hết tình thương mà ra đi. Bước vào đầu con hẻm, cái không khí âm u đó vẫn thế, qua thời gian đôi khi nó càng đáng sợ hơn nhiều.

Còn về đây làm gì nữa?

Giọng người đàn ông đứng tuổi, khàn khàn lạnh lùng lên tiếng. Đó là ba của Jennie. Thật lòng thì Jennie không hiểu tại sao mình lại quay về ngôi nhà này.

Đúng vậy. Người ta nói nhà là nơi để về mà, vậy nàng đi gần đến bước đường cùng thì quay về có gì sai. Có lẻ cái sai của nàng là đã từng không xem đây là nhà mà là ổ chứa tệ nạn xã hội.

Jennie chưa kịp trả lời ba mình thì từ phía trong nhà mẹ Jennie bước ra. Dường như cả hai định đi ra ngoài thì bắt gặp Jennie trước cửa.

Ánh nhìn khó chịu của mẹ Jennie làm lòng nàng rối bời. Nàng nên đi hay cố xin ở lại, dòng suy nghĩ chạy tán loạn chưa kịp sắp lại để cất thành lời thì mẹ Jennie đã lên tiếng trước.

Sao phải về? Nó đá mày rồi phải không?

Ít ra người mẹ này của Jennie vẫn còn quan tâm nàng đôi chút. Biết nàng bị ruồng bỏ mà u ám trở về.

Mẹ cho con về nhà ở... được không?

Giọng Jennie nghẹn ngào, chua sót khi phải xin để được ở căn nhà mà nàng đã nhẫn tâm bỏ lại.

Khoảnh khắc này lòng Jennie quặn đau, cái đau hiện lên rất rõ lên thân xác và tâm trí nàng. Nàng cũng đã bỏ lại căn nhà của Jisoo như chính ngôi nhà mình vậy. Liệu một ngày Jennie quay về Jisoo có mủi lòng thương xót nàng, tha thứ cho nàng.

Không còn chổ dung thân à?

Không ạ.

Jennie trả lời câu hỏi của mẹ mà nước mắt lại rơi. Jennie mang đồ vào nhà khi ba mẹ nàng vừa đi khuất bóng sau con hẻm.

-------------------------------

Lại thêm 1 đêm nữa, Jisoo không kìm lòng được vỡ òa khóc như trẻ con. Cô nhớ Jennie rất nhiều, nhiều đến mức phát điên lên bất cứ lúc nào.

Căn nhà nơi cô từng nghĩ là tất cả. Tránh mưa, tránh nắng, tránh gió, tránh đi bộn bề cuộc sống quay về nhà an nhiên bên Jennie. Nay còn lại gì đâu. Người cũng đi rồi. Những lời hứa hẹn cũng đổ vỡ mất rồi. Bỏ lại cô với kỉ niệm, cô độc và hụt hẫng đến vô vọng.

Nay cô chỉ ước nếu có thể cô muốn đốt cháy hết tất cả. Cháy hết kỉ niệm, yêu thương, niềm tin cả sự lừa dối, ngu muội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro