Chương 52: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo sự sai bảo của thái sư, Chung Nhân hiện tại đang đột nhập vào phòng Sáp Kì với võ công của mình thì chuyện này là việc dễ dàng, chẳng mấy chốc đã đến bên giường định xốc chăn bế người đi thì bất ngờ bị thanh kiếm phía sau để lên cổ.

"Ai phái ngươi đến đây?"

"Thật không ngờ Sáp Kì cô nương đã nhớ ra mọi chuyện, như vậy thì đỡ tốn công ta, để ta cho cô biết ta là ai"

Chung Nhân không ngờ Sáp Kì lại phát hiện ra mình, theo như hắn nhìn nhận thì nàng đã khôi phục trí nhớ, từ từ quay lưng lại cũng kéo khăn bịt mặt xuống.

"Chung Nhân, thật không ngờ ngươi lại đêm khuya đến đây, nếu đã như vậy đến một tên ta giết một tên trả thù cho cha và ca ca ta"

"Sáp Kì ta đến đây là có ý tốt, muốn trả thù thì nghe theo Chung Nhân này"

Chung Nhân vừa nói vừa tránh đường kiếm của Sáp Kì, nếu Sáp Kì thật sự muốn lấy mạng thì hắn khó thoát được.

"Ngươi không phải người quán Chiêu Anh sao, ta tin ngươi chi bằng nói con heo biết leo cây, hôm nay chịu chết đi ta không mất mưu các ngươi một lần nữa"

Sáp Kì thật sự kích động nàng hiện tại không muốn tin ai chỉ tin vào bản thân nên ý định đề phòng là rất lớn muốn tiếp cận e rất khó.

"Cô không tin ta thì phải tin thái sư Trấn An, đây là thư ông ấy nhờ ta đưa cho cô" vừa nói vừa phóng lá thư cho Sáp Kì.

Đọc lá thư của Trấn An mà Sáp Kì không ngờ hắn là đồng minh của cha ngày xưa "người mà cha nói trong ứng ngoại hợp là chỉ thái sư, có kim bài này thì đúng chứng minh là hắn" Sáp Kì xem xét rất kĩ nhưng cũng đề phòng với Chung Nhân.

"Có phải Trí Tú phái ngươi đến đây hòng muốn biết về số tài sản của cha ta ở nơi đâu?"

"Sáp kì cô đánh giá Trí Tú thấp như vậy, cô thừa biết hắn quân tử thế nào kia mà sao lại dùng kế này bảo ta tiếp cận cô"

Những lời Chung Nhân nói không phải không có lý nhưng trong mắt Sáp Kì nếu Chung Nhân phản bội các huynh đệ thì tên này không đáng tin thậm chí là hạng người mà nàng kinh bỉ nhất.

"Các ngươi muốn ta giúp đỡ, vậy ta có gì lợi ích?"

"Không phải lợi ích lớn nhất là cô được trả thù sao Nếu chuyện của thái sư thành công, Trí Tú do cô toàn quyền xử lý muốn chém muốn giết không ai ngăn cản"

Chung Nhân hiện tại còn hận Trí Tú hơn cả Sáp Kì nên ai có thù với Trí Tu chính là bằng hữu của hắn còn ngược lại điều phải chung một kết cục với Trí Tú.

"Ngươi là vì lý do gì lại quay lưng với các huynh đệ, hơn nữa Trí Tú không phải đối tốt với ngươi sao?"

Sáp Kì rất muốn biết lý do nàng không thể tin người mà làm hại bản thân.

"Cô không cần biết, sau khi mọi chuyện thành công người ta cần chỉ là Trân Ni những thứ khác không quan trọng"

"Đây là lý do hèn gì, được rồi ta sẽ giúp các ngươi mau nói kế hoạch ra đây?"

Sáp Kì thật sự kinh bỉ Chung Nhân trong lòng muốn giết chết tên này cho xong nhưng nàng còn chuyện phải lợi dụng hắn, nàng đối với Trân Ni là tỷ muội hơn nữa trong thời gian nàng mất trí nhớ Trân Ni cũng đối xử tốt với nàng nên sau này tuyệt đối không để Chung Nhân có ý đồ hay làm hại đến Trân Ni.

Sau khi tường tận mọi kế hoạch Sáp Kì cũng đuổi đi Chung Nhân hai bên sẽ giữ liên lạc còn về số kho báu nàng cũng nghe cha nói qua, cụ thể nơi nào cũng không rõ chỉ biết nó nằm ở sườn núi phía đông cách Hà Nam nữa ngày đường, nàng cũng không nói việc này tránh bị tên thái sư đi trước một bước tìm được thì nàng xem như mất trắng, tự mình đi tìm vẫn là hay hơn lại trách cha ngày xưa chỉ nói cho ca ca mà không nói cho nàng địa điểm cụ thể, nghĩ lại từ nhỏ đến lớn bị cha đối xử bất công so với ca ca mà thấy buồn, bản thân không nhận được tình cảm gia đình, lại nghĩ đến mấy ngày qua ở Kim gia mà tiếc nối thậm chí nàng cũng không mong nhớ lại mà ở bên cạnh Kim bá mẫu.

"Trấn An nói đúng ở bên cạnh họ chỉ cần một mình Chung Nhân là đủ, thêm ta cũng chỉ thừa đi một người, hiện tại chỉ có thể đi tìm số kho báu, cha hi vọng quyết định này của Sáp Kì là đúng"

Sáp Lì trong lòng rất muốn bỏ xuống thù hận để hưởng cuộc sống vui vẻ nhưng nghĩ lại với tính khí của Vĩnh Thuận Vương sẽ không cho nàng làm việc này.

"Hiền nhi, Kim bá mẫu xin lỗi, Sáp Kì là bất đắc dĩ, nếu có kiếp sau sẽ hướng hai người tạ tội"

Sáp Kì cứ nghĩ đến Châu Hiền thì không biết sao lại đau lòng, sau này có thể đối đầu người sống kẻ chết thì không nỡ nếu được nàng sẽ trả cho Châu Hiền một mạng.

Sáng sớm Châu Hiền ghé sang phòng Sáp Kì như thường ngày thì lại không thấy người đâu, linh cảm không tốt nên nàng chạy lại xem tủ quần áo thì thấy nó bị mất đi một số, nữ trang tiền bạc cũng không còn, lại nhìn trên bàn thấy lá thư mà hoang mang mở ra xem.

"Hiền nhi lần cuối gọi ngươi như thế này, ta không phải tiểu Sáp Sáp của ngươi mà ta là Sáp Kì, đã mắc nợ họ Bùi các người một mạng có cơ hội sẽ trả, bảo trọng, ta đi trước"

Lá thư chỉ ngắn ngủi nhưng làm Châu Hiền nước mắt chảy không ngừng, không biết làm gì tiếp theo, tay run run đánh rơi lá thư trong đầu chỉ muốn đi tìm Sáp Kì, sự thật này quá khủng khiếp đối với nàng, không nghĩ không rằng chạy ra khỏi cửa mặt mũi tèm nhem cũng mặt kệ trong đầu ưu tiên tìm Sáp Kì, đối với sự tình này Sáp Kì đều nhìn thấy, nàng cũng không biết tại sao lại muốn ở lại nhìn Châu Hiền lần cuối để khi nhìn thấy thì càng thương tâm, không ngờ người con gái này lại để ý đến nàng như vậy, cũng không an tâm mà âm thầm đi theo Châu Hiền, nói gì chứ với tâm trạng kích động cùng với võ công không ra gì thì Sáp Kì sợ tiểu Bùi gây ra chuyện nên không thể không đi theo, có thể dự định đi Hà Nam sẽ trễ mấy ngày so với dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro