sweater🧣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 3 tháng 12 năm ngoái, tôi trong chiếc áo sweater của nàng. Nàng nói rằng trông tôi hợp với nó hơn

Tôi mỉm cười...

Nhưng lòng tôi vẫn còn nhiều nỗi buồn bởi tôi chỉ ước rằng Jisoo biết tôi thích nàng nhiều tới nhường nào.

Và rồi anh ta bước đến, thật là một cảnh tượng đẹp nhức mắt, trong sáng hơn cả bầu trời xanh kia. Đôi mắt anh mơ màng mang một màu đượm buồn,hiền hòa giống những ngày lá rụng cuối thu,nụ cười anh tươi sáng như những ngôi sao vào đêm hè tháng Bảy. Giọng anh trầm ấm , nhẹ nhàng và cử chỉ dịu dàng kia khiến cho nàng phải mê hoặc.

Đôi mắt nàng như một lẽ tự nhiên lại cong lên cùng nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ ngày xuân sang.

Nàng nhìn anh ấy...

Tôi đứng phía sau , chết lặng dưới khoảnh khắc này.

Nàng thích anh ta...

[...]
.
.
.
.

"Jennie, em có muốn đi chơi cùng anh chị?"

Và tôi đã từ chối.

Bởi em không muốn phải chứng kiến cảnh Jisoo tay trong tay cùng người ấy. Em không muốn phải lặng lẽ phía sau một mình để nhìn hai người. Yêu chị nhưng không thể bảy tỏ em đã rất buồn, nhìn chị yêu đương cùng anh ta, em càng không thể. Thực sự không thể, Soo à...

Cho đến một ngày vô tình nhìn thấy hai người môi chạm môi dưới gốc cây táo mà em luôn giữ bao kỉ niệm bên chị ngày ấy...Thật chua xót cho em phải không

Trông thật tủi thân làm sau. Tôi như kẻ bị ghẻ lạnh.

Tôi tổn thương sâu sắc. Nước mắt trào ra, tôi ấm ức bỏ đi.

Tại sao nàng chưa từng hôn tôi lấy một lần? Phải chăng trong mắt nàng, tôi chưa bao giờ là đẹp bằng một nửa anh ta. Anh là người nàng yêu. Còn tôi , nàng chỉ mãi xem tôi là đứa nhỏ ngây thơ của nàng.

[...]
.
.
.
.

Đứng nhìn anh ta nắm tay nàng, tôi bỗng dưng trở nên lạc lõng. Sao mỗi làn qua nàng chơi,tôi luôn phải thấy cảnh này.

Khi mà tay nàng đan xen ngón tay cùng anh ấy. Khi mà nàng nắm lấy tay kia của anh vòng qua cổ nàng khi hai người ngồi trên chiếc ghế sofa thân mật , cùng thưởng thức bộ phim hoạt hình mà tôi luôn xem cùng nàng ngày còn bé. Tại sao những thứ liên quan đến kỉ niệm của chúng tôi, nàng lại có thể để kẻ khác lấn vào . Phải chăng tôi quá trân trọng những thứ đó, còn với nàng đó đơn gian chỉ là một kỉ niệm bình thường.

Khi anh ta thủ thì vào tai nàng, tôi ước tai mình có thể vểnh dài thêm một mét nữa để vọng tới nghe trộm. Rồi khi nụ cười trên môi nàng hé nở, tôi ghen tị với anh . Anh có thể làm Jisoo của tôi cười. Còn tôi, bây giờ gần như chẳng còn cơ hội nữa vì nàng cứ hoài bám lấy anh ta.

Cảnh tượng ấy khiến tôi lạnh lẽo vô cùng. Nàng đã đẩy tôi sang một bên và thế chỗ vào đó là người mà nàng yêu.

Kẻ thù của tôi đang ở ngay trước mắt vui vẻ cùng người tôi yêu. Thế nhưng tôi sao có thể ghét anh ấy được. Không thể phủ nhận anh ấy đúng là thiên thần. Anh ấy hoàn mỹ tới như vậy, chỉ có anh mới xứng được với Jisoo. Anh sẽ là người đem lại tiếng cười cho nàng,là người đem đến hạnh phúc cho nàng, là người sẽ nắm tay nàng trong lễ đường , là người sẽ cùng nàng sinh con đẻ cái, là người sẽ cùng nàng vượt qua mọi cái gian truân của cuộc đời, là người sẽ nắm tay nàng đi đến hết kiếp này.

Thế nhưng với sự tham lam và ích kỉ, đến cuối cùng, tôi chỉ muốn anh ta chết quắt đi cho rồi. Tôi chỉ ước anh ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Và tôi sẽ là người thế chỗ anh ta.

Ngày 3 tháng 12 năm nay, nàng tặng cho anh chiếc áo sweater mà bản thân đã tự đan cho anh. Tôi gần như ngộp thở dưới khoảnh khắc đó. Chỉ là một chiếc áo đan bằng tơ sợi, nhưng điều đó rõ ràng là nàng thích anh ta hơn.

Tôi bật khóc.

Tôi ước mình là duy nhất của riêng nàng.

[...]
.
.
.
.

Nàng trong men rượu say xỉn trở về nhà trong sự lo lắng của bác Kim trước ngày trọng đại của cuộc đời- lễ thành hôn. Bác phiền tôi đỡ con gái bác lên phòng . Mùi rượu nồng nặc với đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi như tôi hẳn là một cảm giác khó chịu. Nhưng tất cả những gì thuộc về nàng, tôi đều mê cho dù mà mùi rượu ám đầy cơ thể ấy. Nàng chắc hẳn đã nhậu quá say với lũ bạn trước ngày trở thành nàng dâu xinh đẹp.

"Jisoo à, rốt cuộc chị đã uống bao nhiêu vậy?"

Nàng cứ hoài lẩm bẩm rồi lại lảm nhảm chút gì đó, tôi nghĩ bản thân không nên hỏi quá nhiều rồi lỡ nàng tức giận mà tát tôi một cái như một lần nào đó đã từng. Lần ấy má quả thật rất đau rát nhưng tôi thích lắm. Có nên thử lại lần nữa?

Đặt nàng xuống giường,tôi nhẹ nhàng cười bỏ chiếc tất trên chân. Nhưng việc sắp tới tôi phải làm sao mà khó khăn đến thế. Đấy không phải lần đầu mà nó đaz trở thành quen thuộc rồi. Sở dĩ bác Kim nhờ tôi đỡ nàng lên phòng cũng là vì chỉ có tôi mới có thể giúp nàng cởi bỏ lớp quần áo này xuống và thay cho nàng một bộ đồ thật dễ chịu . Tôi và nàng vốn thân nhau từ nhỏ nên nàng chưa bao giờ là thấy ngại trước những bí mật của nàng, nàng luôn thoải mái với tôi kể về mọi thứ, thậm chí là câu chuyện nàng đã từng mua một chiếc áo bra màu đen đầy gợi cảm. Và nàng cũng chưa bao giờ là thấy ngại khi biết tôi luôn là người thay đồ cho nàng mỗi khi nhậu say về.

Tôi còn nhớ rõ ngày bé, chúng tôi còn trần chuồng ra bể bơi tắm. Rồi còn thân với nàng tới mức ăn ngủ nhà nàng, tắm chung với nàng. Nhưng thời gian đã làm con người ta thay đổi khi nàng trưởng thành. Và đó cũng là lúc tôi nhận ra mình thích nàng...

Nhưng với tôi, mọi thứ vẫn luôn khiến tôi đỏ mặt như thế.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Vừa gỡ đến nút áo thử ba , da mặt tôi đã nóng hực lên khi chiếc áo bra đen hiển hiện dưới ánh đèn vàng mập mờ

Chết tiệt , sao nay lại là màu đen cơ chứ.

Sau một hồi ngột ngạt, tôi như đã chết đi sống lại bao nhiêu lần mới cởi bỏ được hết. Cơ thể nàng hiện lên trong mắt tôi. Nàng đẹp tuyệt trần!

Khuôn mặt nhỏ xinh xắn dường như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hôm nay còn dễ dàng hơn tôi tưởng. Mấy lần trước nàng nửa tỉnh nửa say, cứ hoài ngọ nguậy. Tôi nhớ có lần phải mất hơn 30 phút mới cởi bỏ được quần áo giúp nàng.

Đôi môi xinh xẻo kia từ lúc nào đã thu hút mắt tôi.

Không được, bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Không chừng Jisoo mà biết được, nàng sẽ giết tôi mất. Tôi đã tính đi lấy váy ngủ cho nàng ngay, nhưng tôi cứ mải nhìn cánh môi mỏng kia hoài chẳng thể rời mắt. Tôi muốn dứt ra cũng không được. Cảm giác này là sao. Ngày mai là lễ cưới của nàng, tôi không thể làm điều này ...

Nhưng có thứ gì đó trong tôi cứ như đang thúc giục bản thân ,mách bảo tôi rằng : Jennie, hôn đi,mau hôn đi, đây là cơ hội cuối cùng nếu như không muốn sau này phải hối hận vì mãi mãi sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Đúng là tôi muốn có được nụ hôn của nàng, nhưng tôi muốn nàng là người chủ động. Tôi muốn biết cảm nhận của nàng về Jennie này. Nhưng tôi đã bỏ qua mọi rối bời trong suy nghĩ và quyết định: tôi muốn hôn nàng.

Tôi từ từ cúi người, cử chỉ chậm dãi và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh gây tiếng động lớn, khi chỉ còn cách môi nàng một khoảng nhỏ, tôi đã mím chặt môi vì lưỡng lự : nên hay không?.

Bất chợt nàng hé mắt, tôi giật mình thụt lại như định bỏ chạy. Tôi đã quay lưng tính bước ra khỏi căn phòng này luôn cho rồi. Nhưng ngay sau đó , giọng nàng cất lên khiến tôi chết lặng

"Em thích chị sao?"

Tôi đỏ mặt. Tôi không còn gì để biện minh nữa vì tôi đã suýt hôn nàng. Ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tìm một cái hố mà chui xuống đó , thậm chí tôi nghĩ rằng cả đợi sẽ không dám đối mặt một lần nào với nàng nữa. Nhưng nàng đã xua tan những suy nghĩ vớ vẩn đó.

Nàng ngồi dậy, nắm tay tôi kéo lại ngồi bên dường.

"Sao lại do dự? Nếu thực sự thích chị tới vậy, em hãy hôn đi"

Tôi muốn biết suy nghĩ trong đầu nàng lúc này. Thực sự những lời nàng nói sao tôi lại thấy đầy rẫy những hoài nghi về nó.

Nàng đã kéo tôi quay lại, nhưng tôi lại không thể đối diện với khuôn mặt đó được nữa. Tôi đã rất sợ. Phút chốc, đôi mắt tôi cứ đảo đi hoài khi nhìn xuống môi nàng, cổ nàng, xương quay xanh của nàng, rồi chiếc áo bra đen và đặc biệt là khe ngực cứ mập mờ dưới ánh đèn khiến tôi nuốt ngầm cổ họng và nhắm chặt mắt lại.

"Em không thể. Nhưng em thực sự rất thích Jisoo"

Tôi đã mất gần 20 năm cuộc đời để thừa nhận điều này với nàng.

Nàng đã nghe được tiếng lòng tôi. Nàng thương tôi, nàng cũng rất mến tôi, rất thích tôi nhưng với tư cách chỉ là đứa trẻ ngây ngô . Nàng cho rằng tôi đã bị lầm giữa việc thích và yêu. Nhưng nàng vẫn cho tôi một cơ hội, cơ hội để hôn nàng.

Tôi đã bật khóc. Nàng ôm tôi vào lòng rỗ rành. Tôi đúng thật vẫn còn quá non nớt . Nhưng cái tuổi 17 tuy còn nhiều thứ ngây ngô những việc tôi thích nàng có lẽ là suốt cả đời này sẽ chẳng thay đổi. Nàng là kỉ niệm của tôi. Mà thứ giết chết con người chính là những kỉ niệm đẹp bên người mình thích nhất.
...

Tôi chỉ lên chiếc áo sweater treo ở kia

"Chị có thể tặng nó cho em không?"

"Được. Nhưng sao em lại muốn nó"

"Em cũng muốn được tặng như anh ấy"

Nhưng tôi thấy oai hơn một chút. Là áo nàng đan và cũng là áo nàng bận lên người, cũng là áo nàng khen tôi hợp với nó. Đó là lí do tôi muốn có được nó.

[...]
.
.
.

Đến cuối cùng,tôi vẫn không hôn nàng. Tôi đã từng ước có được nụ hôn ấy dù chỉ là một cái chạm môi duy nhất. Và đến cuối cùng , tôi vẫn là người đau lòng nhất.

Ngày hôm đó,nàng trong chiếc váy trắng đẹp tuyệt trần, tôi thững thờ trước vẻ đẹp tuyệt mĩ đó.

Tôi ước người hôn nàng kia là tôi.

Cuối ngày hôm ấy, tôi trở về nhà với tâm trạng trống rỗng và mặc lên người chiếc áo sweater nàng tặng. Chưa giặt qua nên mùi hương của nàng vẫn vấn vương . Tôi hít một hơi cảm nhận. Sau đó , tôi cứ hoài nghĩ đến một thứ gì đó, một thứ gì mà tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi đã nghĩ đến nàng ngồi dưới gốc cây táo ấy, chủ động trao cho tôi một nụ hôn... những tất cả đều là tưởng tượng của tôi. Giờ nàng đã là của người kia. Tôi hối tiếc, nhớ về những kỉ niệm đẹp cùng nàng . Càng nhớ, tôi càng đau lòng, tôi bậm môi cố nén để không khóc thành tiếng, nước mắt tôi đã rơi lã chã...

Hôm nay tôi nhớ Jisoo
Tôi dành cả đời để nhớ thương một người
...


THE END
____________________________

Chuyện là trong lúc nghe nhạc, bài hát đã là nguồn cảm hứng để mình viết lên fic này.😗😗

Hi vọng các bạn thích câu truyện này, vote cho mình nữa nha 😗😗🤩🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro