- Kim Tổng thích chọc giận vợ nhỏ (3) -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng. Trời đã mọc, gà chuẩn bị gáy. Kim Thiếu Gia đã dậy, xuống nhà uống một chút nước thì thư ký của ba tới.

Cậu ta hớt hải chạy vào, anh bảo cậu lại sofa ngồi nói chuyện, trông có vẻ nghiêm trọng.

- "Cậu chủ..xem ra không ổn rồi"

- "Có chuyện gì?"

- "Ông chủ hôm qua kêu phóng viên đến, chủ yếu là để thông báo việc nhận con.."

- "Thì làm sao? Liên quan đến Jisoo sao?"

- "Không, là Kim Tổng"

...

Ông Kim như thói quen đã dậy từ sớm, thường là sẽ vào thư phòng để đọc sách. Nhìn vào đồng hồ, đã rạng sáng, đóng quyển sách yêu thích lại, ông xuống nhà.

Bên dưới là thư ký và con trai mình, họ có vẻ đang rất căng thẳng.

- "Ông chủ.."

- "Ba.."

Họ càng căng thẳng hơn khi thấy ông Kim.

- "Có chuyện gì sao?"

...

Tường tận, thư ký kể lại cho ông nghe, và kèm theo bài báo trên điện thoại lẫn tờ báo sáng nay.

TIN HOT: Kim Tổng - người đứng đầu Kim Thị, bất ngờ xuất hiện trong hình ảnh cùng đại tiểu thư của Gung Thị ân ái. Còn Kim Phu Nhân - Con gái tập đoàn KIAO vừa mới nhận, vẫn chưa có động thái?

Cậu thư ký mở video đó lên, nó được tung vào tối qua, cùng lúc với thông tin ông Kim nhận lại con gái. Đương nhiên vd đó được che những chỗ cần che, xem được khoảng 15s, ông bảo cậu tắt. Thở dài trông rất mệt mỏi.

- "Thưa, tôi đã cho người gỡ bài, nhưng công ty bên đó không chịu thương lượng, e là..Gung Thị đã chống đỡ"

- "Ba, Jisoo từ nhỏ đã ở trong điều kiện không tốt, đến cả việc chọn người đầu ấp tai gối cũng không xong, ba coi, bây giờ phải làm sao?"

- "Đừng nóng vội, những tin cỏn con này không ảnh hưởng gì tới tập đoàn ta, cổ phiếu có sụt thì vẫn sẽ tăng lại, còn phá sản thì đừng hòng gầy dựng lại được"

Ông Kim nhìn xa xăm, hẳn là đang suy tình gì đó.

- "Nhưng mà ba, Jisoo mà thấy mấy cái này..làm sao em ấy chịu nổi? Huống hồ em ấy chỉ mới 18, những chuyện như vầy..."

- "Ba tin Jennie"

- "Ba tin thì sao? Vừa mới cưới, đã lăn nhăn bên ngoài, thật không ra gì!"

- "Haha, phải, chính xác là như vậy"

Anh nhìn ba, không hiểu gì cả, chính xác cái gì?

- "Đó là mục đích của họ, sẽ khiến người xem ngay lần đầu nghĩ nó chỉ xảy ra mới đây. Seok-jin, con là con của ba, đừng tầm thường như thế. Thư ký Yan, cậu mau gọi điện cho tất cả cổ đông lớn nhất của Gung Thị, rút hết cổ phần cho tôi, đồng thời gọi cho bên đối tác của họ, hủy hết hợp đồng. Để tôi xem, các người xuây xở như thế nào"

...

Ở đâu đó, hai hình bóng không kẻ hở vẫn còn ôm lấy nhau say giấc nồng. Chỉ đến khi tiếng điện thoại reo thì mới có người dậy.

- "Ưm..."

Jennie rướn người lấy chiếc điện thoại, dòng chữ 'Hi-yan' nhanh chóng ập vào mắt cô. Cô vẫn chưa xóa số cô ta, vì cảm thấy nó rất vô bổ.

- "Alo..gì đấy?"

- "Còn ngáy ngủ? Haha, Kim Tổng à, chị cũng thật ngu ngốc, hình ảnh chị và tôi ân ái trên giường đã tràn lan khắp nơi rồi, tôi đã nói là làm!"

- "Ừm, thế á? Ùi sợ quá sợ quá, ôm vợ ngủ tiếp cho đỡ sợ"

- "Nè chị..ưm!!!"

Sau khi kết thúc cuộc hội thoại, Jennie vào mess xem tin nhắn, nhận thấy thứ cần xem, cô cười rồi bấm một dòng số khác, gọi cho một người.

- "Alo, bắt đầu chưa? Cuộc vui đó cần tôi đến không?"

- "Thôi, tôi vừa trói cô ta xong, đang trên đường đến đó"

- "Tiền tôi đã chuyển, cậu cứ kiểm tra lại"

- "Thế thì tốt, làm ăn như cô, tôi thích, cô tin tưởng tôi thì tôi không làm Kim Tổng thất vọng, nó sẽ còn nóng hơn cả vd của cô và cô ta"

- "Lắm lời, thoải mái mà dày vò cô ta nhé, hãy nhớ em cậu đã chết thảm ra s..."

Cốc cốc

Jennie ngồi dậy, nàng theo quán tính cũng tỉnh, dụi mắt một chút để thích nghi với ánh sáng.

- "Ba và anh hai vào đi ạ"

Cô nói. Hai người cũng mở cửa, và cả thư ký nữa. Nhưng.

- "Hazz, có chuyện con cũng phải để người mang danh ba vợ này xử lý chứ? Con đã làm gì chưa? Hay bảo ngưng đi để ba"

Ông Kim nói một sàng rồi lại bàng ngồi. Tất cả không hiểu, ông đã nói gì?

- "Con biết ba và Jin vào sao? Vậy là con cũng biết ba và anh hai Jisoo đã xem vd đó"

- "Ba.."

- "Con cũng đừng tệ bạc như thế, phải chừa cho con gái người ta con đường nhìn đời, gặp ba là ba cũng làm vậy"

Ông bắt chéo chân, trông rất thông suốt, đã rõ mọi chuyện.

- "Jennie, em đừng nói là đã.." -Jin đã đoán trước

- "Hôm qua cô ta có đến công ty em làm loạn, vừa mới du học xong, em biết là về đây sẽ gây chuyện với em"

- "Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đang nói gì vậy?"

Nàng mặt ngơ ngác, mới ngủ dậy mà nói gì vậy trời.

...

Time trôi nhanh như dog run ngoài đồng. Dù khó khăn nhưng anh Kim cũng đã kể lại cho nàng. Nàng đã biết chuyện cô cũng Hi-yan lên giường. Tuy nhiên, là con người, ai không có lòng đố kị ? Huống gì đó còn là người đã kết hôn cùng mình.

Sau khi kết thúc câu chuyện, không khí bỗng trùng xuống. Nàng không nói, không ai cất lời. Cô nhìn nàng, anh nhìn nàng, ông Kim nhìn nàng, thư ký nhìn nàng, nàng nhìn vô định về một hướng.

- "Ba tính đánh sập công ty họ Gung đó sao?"

Jisoo bất ngờ cất tiếng hỏi, ông Kim cũng nhàn nhạ trả lời.

- "Đụng đến người của nhà ta thì chỉ có tán gia bại sản"

- "Nhưng ba à, người làm sai không phải là nhạ họ Gung, mà là Gung Hi-yan. Ông Gung là người tốt, ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều người, còn từ thiện nữa"

- "Nghĩa là giờ con muốn ba dừng việc này lại, phải không?" - Nàng gật đầu.

- "Vậy còn ba? Con lo cho họ, còn tập đoàn chúng ta bị rút cổ phiếu gần phân nữa, con xem bây giờ làm sao đây?"

Câu chuyện lại đi vào ngõ cụt, tất cả lại im lặng.

- "Con biết, cổ phiếu nhà ta giảm sẽ tăng trở lại, còn nhà Gung phá sản là tất nhiên, đều tan biến hết. Jennie đã nói rồi, chị ấy không cố tình, chỉ là do cô đó bỏ thuốc, chúng ta có thể báo cho bên nhà báo để minh bạch mà?"

Nghe xong, mọi người chỉ muốn than trời với cô tiểu thư ngây thơ này. Lời nói, nhưng không có hiện vật, bằng chứng thì cũng như không.

- "Phải, em nói đúng, ba mình cứ làm vậy nha? Anh hai, thư ký Park?"

- "Được, vậy theo ý con, Jisoo"

Nhận được cái nháy mắt từ Jennie, ông Kim cùng anh hai người tung người hứng.

Jisoo thấy mọi người rất đồng lòng với ý kiến của mình nên vui lây.

...

Căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố Busan.

- "Ưm..ưm!!"

- "Mẹ, im coi con nhỏ này"

Tên đàn ông cao lớn không khó khăn khiêng cô gái vào trong nhà. Không khó khăn nhưng không có nghĩa là đơn giản, cô gái liên tục vùng vẫy mạnh khiến tên đàn ông cũng hao tổn sức nhiều. Cuối cùng cũng đã lôi được cô gái vào trong căn phòng nhỏ, có cả chiếc giường cũ kĩ, và đối diện, hai bên là 3 chiếc máy quay.

Cô gái bị trói tay, chân, miệng thì bị bịt băng keo. Tên đàn ông sau khi khởi quay ba chiếc máy quay đi tới chỗ cô gái, gỡ miếng băng keo ra. Vừa mở xong.

- "Aaaa..má nó thằng khốn nạn, mau thả tao ra! Không thì đừng trách tao!!" - hắn ta cười lớn, trong điên dại, chua chát.

- "Gi Kae, em hãy xem đi, hôm nay chính tay anh sẽ làm nhục cô ta, Gi Kae à.."

Một giọt nước mắt vô thức ứa ra, nhưng rồi lại chảy ngước vào trong.

- "Mày..mày nói gì hả?! Làm nhục tao? Thằng chó, mau thả tao ra!"

- "Gung Hi-yan! Cô nhớ cho kĩ, Chan Gi Kae, người con gái cô từng làm nó đau đớn đến tột cùng, người con gái cô từng yêu thương, NGƯỜI CON GÁI CÔ TỪNG KÊU NGƯỜI CUO.NG HI.EP TẬP THỂ KHIẾN NÓ PHẢI TỰ SÁT NĂM 17 TUỔI!"

Hắn ta bóp chặt cằm Hi-yan, gằn từng chữ một. Ánh mắt hằn lên những tia đỏ, là sự tức giận, thất bại khi không bảo vệ được cho em gái của mình. Phải, Hi-yan đã từng yêu một cô gái, đó là Chan Gi Kae, em gái của hắn ta, yêu sao? Không hề, Hi-yan chỉ lấy nó để thỏa mãn những ngày không có được Kim Jennie. Đến khi Gi Kae nói, là sẽ báo việc này lên công an trong lúc Hi-yan chia tay nó. Thì Hi-yan đã dỗ ngọt nó, xong sau khi nó về nhà, liền lên kế hoạch khiến nó phải sống trong tuổi nhục khi dám hâm họa Hi-yan này. Và cũng lấy thứ đó làm cái để bắt nó im lặng việc Gung Hi-yan dâ.m ô với trẻ dưới 18 tuổi.

- "Là nó tự chuốt lấy! Tao không hề cố ý giết nó!"

- "Cô nói không cố ý? Ha ha ha, không cố ý mà cô kêu 10 tên đàn ông bặm trợn, hung ác đó c.uong hi.ep em gái tôi? Tôi sẽ không quên được cái ngày đó, cái ngày mà nó người không ra người, ma không ra ma chạy về nhà dựt con dao tôi đang chuẩn bị bữa tối cho nó để đâm hàng trăm nhát vào người nó!"

Hi-yan nằm im, mặt không một miếng máu khi càng nói hắn ta càng gần mặt cô ta.

- "Tôi..tôi không.."

- "Đang thương tiếc cho em gái tôi sao? Tại sao cô không nghĩ tới cái cảnh mà nó bị hàng chục tên đó làm nhục? Tại sao cô không nghĩ tới nó phải la hét trong bất lực khi đồ nó bị xé? TẠI SAO CÔ KHÔNG NGHĨ NHỮNG BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ CHẠM VÀO NGƯỜI NÓ!"

Hắn đã tức điên lên rồi. Hi-yan không thể tin nổi, mình đã làm chuyện không có tính người này, chỉ đơn giản..là không phải một mình cô ta gây ra tất cả.

- "Không..Gi Kae..em ấy...má nó nó tự chuốt lấy..là nó tự chuốt l...không Gi Kae à..tất cả là tại tôi...Im đi Gung Hi-yan! Tao yêu Kim Jennie, mày cũng phải yêu Kim Jennie!"

Hi-yan điên loạn nói như thể đang có hai người cùng nói chuyện với nhau. Vốn dĩ, hắn không quan tâm. Hắn bắt đầu trả thù cho em gái mình. Cô ta không vùng vẫy, nhưng nội tâm lại gào thét. Đến khi trên người cô ta không còn gì cả. Để mặc hắn ta làm gì thì làm.

- "Gi Kae..tôi yêu em..là em Gi Kae, không phải Jennie, Gi Kae à.."

- "Anh hai.."

Hắn ta dừng lại mọi thứ khi thấy Hi-yan gọi mình. Hắn ngước nhìn lên gương mặt cô ta, không phải..là Gi Kae.

- "Anh hai, anh dừng lại đi mà, sao anh lại làm hại chị ấy? Chị ấy là người em yêu mà..?"

- "Gi Kae, cô ta không xứng để em yêu..."

Hắn chồm lên, tay ôm lấy khuôn mặt non nớt.

- "Anh hai, tình nhân của bà Gung đã âm mưu giết chị ấy, nhưng bà Gung lại thâm độc, từ năm 11 tuổi đã khiến chị ấy thành ra như vậy, một cô bé từng rất ngây thơ trở thành con người không kiểm soát được hành vi, rối loạn nhân cách"

Hắn ta mở to mắt, vốn không bận tâm nhưng vẫn nghe lời em gái mình nói.

- "Gi Kae.."

Gương mặt non nớt dần biến mất, hiện hữu lên gương mặt của người khiến hắn căm hờn. Nhưng sao nó lại đáng thương đến thế? Một vài nét sót, em gái anh nói lại câu cuối.

- "Giúp chị ấy, anh hai, cả gia đình họ Gung nữa..em phải đi rồi..anh hai nhớ, chăm sóc chị ấy giúp em, nhớ nha anh hai..."

- "Gi Kae, Gi Kae!!!"

Hi-yan nhìn hắn ta thất thần. Cũng dừng lại việc đồi bại với mình thì rất bất ngờ, đây là cơ hội thoát, nhưng Hi-yan nữa muốn chạy, nữa buông bỏ tất cả.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi leo xuống giường, mặt áo của mình. Hắn nhìn lên một góc nhà..Gi Kae đã cười và bay đi. Chan Bung Ai quay lại nhìn Hi-yan, thả cho cô ta một chiếc áo khoác rồi gỡ trói.

- "Đi đi"

Cô cố gắng gượng dậy, thật sự hông rất mỏi.

- "Má nó thằng chó mày xong rồi.."

Cây dao trên kệ bàn kế bên, Hi-yan bất ngờ chụp lấy nó, khoảng cách đến ngực trái của hắn ta chỉ vài milimet. Bung Ai nhắm mắt, cảm giác mình..chẳng khác gì những tên đó, những tên đã khiến em gái hắn rời khỏi trần đời.

Nhắm mắt một hồi lâu, hắn ta chẳng thấy có con dao nào ghim vào người mình, trái lại có tiếng phập. Hắn ta mở mắt trong hốt hoảng, Hi-yan đã đâm mình, một con dao nằm yên trên bụng.

- "Chết đi Hi-yan! Mày là con nhu nhược, haha...Gi Kae chị tìm em...Con ngu, tìm nó? Làm chó gì? Để tao tiễn mày đi nhanh một chút"

Máu chảy không ngừng, cao dao chợt rút ra khỏi vị trí ban đầu, giơ cao chuẩn bị lao đến ngực trái..

Cạch

Con dao bị gạt xuống, chứng kiến tất cả..hắn tin chắc em gái anh đã về, đã nói cho anh điều tốt, thật sự tốt.

Hi-yan ngã xuống ngất xỉu, Bung Ai nhanh tay đỡ lấy.

- "Cuối cùng, những kẻ tổn thương làm tổn thương nhau, còn kẻ đáng trách lại nhởn nhơn ngoài đó"

Hắn bế Hi-yan lên, đem ra xe trên đường đến bệnh viện, không quên gỡ ổ cứng camera đem theo.

...

9:34am.

- "Mọi người ăn đi..cứ nhìn con mãi thế"

Jisoo nhăn nhó nhìn ba, anh hai, "chồng" nhìn mình đăm đăm, đang ăn tự nhiên nhìn dữ dậy.

- "Jisoo, con nói đi, có phải 18 năm nay con bị bỏ đói không?"

- "..."

- "Anh hai không có ý gì đâu nhưng..em bị bỏ đói thật sao?"

- "..."

- "Bé à, qua nay em không ă..."

- "Thôi, đủ rồi, tôi không phải là trò tiêu khiển của các người. Dì Han ahh, đồ ăn dì nấu rất ngon nên con ăn nhiều một chút thôi mà.."

Nghe xong ai cũng bật cười. Jisoo rất háu ăn, khi ăn ăn rất nhanh rồi xong bữa.

Bữa ăn kết thúc, tất cả ra sofa cùng ăn điểm tâm, trò chuyện tiếp câu chuyện hôm qua còn dang dở.

...

TIN HOT: Đại tiểu thư của Gung Thị bất ngờ bị bắt gặp trong tình trạng "tệ hại" tại bệnh viện TWG Seoul. Liệu, có cuộc chiến tranh nào ở đây?

...

- "Aaa anh hai ăn gian, rõ ràng em uno rồi!"

- "Thôi thôi, bốc 2 lá lên, đừng phét"

Thư ký Park đứng kế bên sofa, tay bấm điện thoại cập nhật thông tin thị trường. Bỗng hình ảnh kèm theo tin của Hi-yan hiện lên, cậu không khỏi bất ngờ, cúi người nói nhỏ vào tai ông Kim. Jisoo nhíu mày.

- "Ba, chuyện của Gung Hi-yan?"

Ông nhẹ gật đầu, thư ký Park đọc bài báo đó lên, kèm theo đưa hình ảnh cho mọi người xem. Jennie trố mắt, thầm nghĩ tên đó sao lại đâm cô ta? Chuyện này đâu có trong kế hoạch. Nhưng tại sao chỉ có cô ta đến bệnh viện, còn trong tình trạng vật vả này, hay là trốn thoát được?

Một cuộc điện thoại gọi tới cô khi thư ký Park đang đọc. Cô cúi đầu ra ngoài nghe điện thoại.

- "Sao anh lại đâm cô ta? Chuyện này đâu.."

- "Kim Tổng, có vài chuyện tôi cần gặp trực tiếp cô"

- "Nhắn địa chỉ, tôi sẽ tới, cẩn thận"

Trở lại, Jennie nói công ty có việc đột xuất phải xử lý, kêu Jisoo ở lại, sẽ trở về ngay.

...

Quán cafe CosTen 3

- "Cái gì?! Cô ta đã nói cho cậu? Nhưng làm sao chắc chắn đó là sự thật?"

- "Tin hay không tùy cô, còn đoạn vd tôi đã hoàn thành xong cho cô"

Hắn lấy ra 3 usb đưa cô.

- "Chỉ tội cho ông Gung, lấy phải bà vợ chẳng ra gì"

- "Cần thêm bằng chứng để buộc tội bà ta.."

- "Cô..không tung đoạn vd này lên sao?"

- "Bỏ qua nó đi, bây giờ cũng chả cần thiết, dư luận đang đổ dồn sự cảm thương lên cô ta. Quan trọng bây giờ là phải khiến mọi chuyện sáng tỏ, không để như vậy được, còn phải..minh bạch cho em cậu."

- "C..cảm ơn, nếu cần tôi sẽ hỗ trợ"

...

Sau khi nói chuyện với Bung Ai, Jennie liền gọi cho ông Kim dừng việc đánh sập Gung Thị, bàn với ông về chuyện bí mật ấy, hiển nhiên Kim Thiếu Gia cũng sẽ biết, chỉ có nàng là nai vàng ngơ ngác. Mọi chuyện được thực hành trong cả buổi hôm đó. Cho đến tối.

...

Nhà hàng K'ri Sa 4

Ông Kim, thư ký Park, Kim Tổng, Kim Phu Nhân ngồi đợi. Trông vô cùng quyền lực.

- "Còn cái ghế này của ai vậy ba?"

- "Từ từ, con sẽ biết"

Jisoo ánh mắt nghi ngờ nhìn tất cả. Thế giới này thật đáng sợ.

- "Uống sữa không?"

- "Không, người ta lớn rồi mà suốt ngày sữa sữa"

Nàng gỡ chiếc ống hút đâm vào hộp sữa, hút rộp rộp.

- "Jennie, em nói thật đi, con này nó có bỏ bùa gì em không mà em yêu được nó vậy?"

- "Anh hai! Người ta yêu em vì em đẹp đó, anh đừng có để ý tới tính nết của em"

- "Xàm, tình yêu mà anh hai, đâu nói trước được gì đâu, cho dù có lệch gu đến mấy vẫn yêu thôi"

Cô cốc nhẹ đầu nàng rồi quay sang anh nói.

- "Ý chị nói em không phải là gu của chị hở?"

Nàng liếc cô. Cô bất giác rùng mình. Từ xa, hình ảnh người đàn ông hơi gấp gáp đi tới bàn họ.

- "Thành thật xin lỗi ông Kim nhé, có cả Kim Tổng sao? Vì nhà tôi có việc nên đến trễ, thứ lỗi cho tôi"

- "Không sao, ông ngồi đi, ăn một bữa cơm rồi đi cũng chưa muộn"

Mặt ông Gung hằn lên những nếp nhăn, là sự lo lắng, mệt nhọc.

- "Ông Kim hôm nay không biết có chuyện gì mà mời tôi ăn cơm đây? Hay là..chuyện hợp tác..."

- "A không đâu, ông nghĩ tôi là người có nạn bỏ bạn thế sao? Mong ông không nghĩ nhà tôi nhiều chuyện, tôi có vài thứ muốn cho ông xem"

...

Đã 1 tiếng trôi qua kể từ khi ông Gung đến, bữa ăn cũng đã kết thúc từ lâu.

- "Cảm ơn, tôi rất cảm ơn"

Ông Gung bất ngờ quỳ xuống chân ba nàng. Ông Kim vội đỡ dậy.

- "Nè nè, đứng dậy, ông làm gì kì thế?"

- "Không nhờ ông..có lẽ tôi sẽ hổ thẹn với vợ của mình dưới suối vàng, tôi đúng là người ba tồi, không biết lo lắng gì cho con gái"

- "Chỉ trách là lòng người hiểm độc, bác Gung à, bác có cần chúng con giúp không? E là bà ta không đơn giản"

- "Cảm ơn con nha Jennie, nhưng bác không cần đâu, bác còn nợ con một lời xin lỗi, với những bằng chứng này, nhất định bà ấy sẽ ở tù mọt gông nhưng..tôi thật sự không muốn, dù gì bà ấy cũng rất.."

- "Thôi nào ông Gung, đây không phải lúc ông rủ lòng từ bi, tại sao lúc bà ta hại một đứa trẻ 11 tuổi bà ta không thương nó? Tại sao lúc bà ta bỏ thuốc hằng ngày để hạ độc ông bà ta không xót?"

- "Tôi hiểu..vì con nên tôi sẽ làm"

- "Không được, ông mềm lòng như vậy, cần có người cứng rắng, mưu tính hỗ trợ ông"

- "A ba à, con có một người, bác Gung cứ yên tâm, ngày mai sẽ bắt đầu mọi chuyện"

Thông thấu mọi thứ, ông Gung gật đầu.

- "Bác Gung..cho con gửi lời thăm Hi-yan"

- "Được, bác lại phải xin lỗi con, con gái bác có khiến con phiền lòng không?"

- "Con..mới là người xin lỗi bác, và cả gia đình bác"

- "Sao lại nói thế là do bác.."

- "Không, năm đại học, từng có khoảng thời gian con với cậu ấy thân lắm, cậu ấy đã kể cho con về chuyện mẹ cậu ấy cùng tình nhân phá hủy tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Đáng lẽ con phải báo cho bác, nhưng tiếc là..cậu ấy tái phát bệnh rối loạn nhân cách, con không tài nào báo cho bác được, con xin lỗi"

Ông lại gật đầu, rồi nhanh chân đi, ông không muốn nghe nữa, vì sao ư? Là vì năm đó ông tốt với tất cả, ông làm từ thiện tích đức cho con, cho cháu, mà lại không để tâm đến người con gái, người con phải chịu đựng nhiều thứ, không có được một người mẹ đàng hoàng để tâm sự, thật đáng sợ.

...

7:23pm.Tại nhà Kim Jennie.

Hiện tại đang có một cuộc ẩu đả, đề nghị tất cả đứng im, không được nhúc nhích.

- "Con mẹ nó, mở cửa ra, công nghệ AI gì mà không nghe vậy hả! Mở cửa phòng ngủ ra!!!"

Đề nghị Kim Tổng im lặng, Kim Phu Nhân đã thiết lập chương trình Sofa, hãy trở về Sofa ngủ

- "Aaaa Jisoo aa, Nini xin lỗi bé mà, bé mở cửa cho Nini đi, sofa lạnh lắm"

- "NINI LO MÀ XÁM HỐI ĐI"

- "Bé không mở cửa Nini đi kiếm em khác ngủ chung đó"

Cạch

Tiếng cửa mở.

- "Hì hì, Nini biết bé không bỏ Nini đâu, mà cũng đâu có bỏ được, Nini đẹp Nini giàu, Nini put it in the...ui da!!!"

- "Bé đổi ý rồi, bé không cho Nini ngủ nữa ! Nini cút đi !"

Nàng dùng nội lực tại chân đạp cô ngã sỏng xoài ra rồi đóng cửa cái rầm.

- "Hứ! Thấy ghéc, KHÔNG CHO NGỦ THÌ THÔI, ĐI KIẾM ĐỨA KHÁC NGỦ!!"

Nói rồi cô dậm chân ra ngoài, nàng nghĩ là cô sẽ không đi đâu, nhưng 15p sau không nghe tiếng, mở cửa gọi Nini mà không thấy đâu, rồi đi thiệt rồi.

Nàng ôm mặt chạy về phòng khóa cửa, khóc huhu. Thì chuyện là vầy, ngồi xuống ăn miếng bánh, bắn trận Free Fire kể cho nghe. Lúc cô cùng ba Kim và anh hai của mình nói cho bác Gung về việc bà Gung, nàng liền biết, trong chuyện này mình không được biết, vậy mà mơi giờ bảo công ty, tập đoàn có biến, làm nàng lo muốn chết. Nãy giờ nàng không cho cô vào ngủ là thế.

Nàng khóc đến thút thít rồi mở điện thoại điện cho người bạn thân của mình.

- "Alo..hức Jungkook hả, khỏe không..hức"

- "Ưm..ha~~Tae a để em nói chuyện với bạn"

Người nào đó hừ lạnh rồi nằm quay lưng với Kookie. Nàng thầm rủa.

- "Có chuyện gì sao Jisoo?"

- "Hức..không gì đâu..chỉ muốn hỏi mày khỏe không, về nhà bồ cái mất tâm tích luôn"

- "Tao khỏe, hổm nay liệt giường có đi đâu được đâu, nay mới khỏe khỏe lại bị lôi ra"

- "Ừ..hức..tao..hức..biết..hức..rồi..hức"

- "Con ngựa, dụ gì? Bị Jennie thúc liệt giường hả?"

- "Điên quá, có gì đâu..tao ổn.."

- "Mày có mà ổn đầy bìa á chứ ổn"

- "Má!! Cúp máy đi, bạn bè con c*c, CHÚC MÀY LIỆT GIƯỜNG"

Tút tút.

Nàng lại điện cho một người khác, người này thì cũng mới gặp gần 1 tuần thôi, không phải thân thiết nhưng có vẻ là rất thông thái, có lẽ sẽ an ủi được nàng một chút.

- "Alo, chị Johyung hả em muốn hỏi.."

- "A..từ từ Bona..ưm~ ha~ alo, có gì.."

Lạch cạch lạch cạch

Chiếc điện thoại ip 20 cô mới mua cho nàng bị quăng vào một góc tường, nó không hư nhưng cuộc gọi đã tắt.

- "Cái giờ quỷ quái gì mà điện ai cũng ưm a ha hết vậy?!"

Nàng hận, hận không tiêu diệt được mấy đôi cẩu nam nữ thích phát cẩu lương đó. Nhìn lại nàng thật cô đơn. Jennie của nàng đi rồi sao? Jennie của nàng chán nàng sao? Jennie của nàng đang mệt mỏi với tính trẻ con của nàng sao? Tự nghĩ tự suy, nàng úp mặt bó gối lại im lặng, không khóc, chỉ là đấu tranh nội tâm.

Tít

Một tiếng tít vang lên, mọi thứ dần chìm vào bóng tối, là cúp điện. Nghĩ là nàng sẽ sợ hãi rồi ông bụt hiện ra hả? Không, nàng là người cứng rắn, sống trong bóng tối không phải là chưa từng.

- "Cúp điện rồi, Nini không về với em.."

Vài giọt nước mắt ứa ra, Nini bình thường hay chọc nàng mà, sao chưa về nữa?

- "Nini ah, em biết lỗi rồi, Nini ra với em đi mà, em sợ.."

Vẫn im lặng không một tiếng nào.

- "Nini nói là bảo vệ em mà, không bỏ em một mình mà"

- "Nini bỏ em nữa rồi, lần này sẽ lâu lắm.."

Tiếng lục cụp vang lên, hình như..dưới nhà thì phải, nàng tự dưng đứng tim, ăn trộm sao?

...

- "AAAAAAAAAAAAA"

Nàng cầm cuốn sách đánh mạnh vào người vừa mở cửa phòng nàng, túi gì đó rơi xuống.

- "Aaaa..đừng đánh nữa, Nini đây mà, sao lại đánh Nini chứ..ui da"

Nini? Nàng dừng tay rồi cầm chiếc điện thoại cô dùm để soi đường chỉa lên mặt cô.

- "Nini tới giải cứu bé khỏi bóng tối đây!!" - cô nhe răng cười khi nàng rọi ánh sáng đến.

- "OAAAAAAAAA EM TƯỞNG NINI BỎ EM"

Nàng nhảy tửng lên người cô, mặt dụi vào vai khóc nức nở.

- "Nín đi, Nini mua gà cho bé rồi về mà, ủa bịch gà đâu rồi..a đây nè"

- "Hức..Nini thương em như vậy mà em lại nghĩ xấu cho Nini..em tệ quá"

- "Thôi mà, khóc nữa người ta khóc theo đó, ngoan, nín đi không khóc nữa nha, khóc xấu tui bỏ..ủa đâu bé khóc vẫn đẹp mà"

- "Nini kì quá à.."

- "Trùi ui đánh yêu tui nữa kìa, cưng quá hà"

Cô nựng má nàng. Ôm nàng lại giường, trong ánh sáng le lói qua cửa sổ từ đèn đường và từ điện thoại, cả hai cùng..à không chỉ có nàng ăn thôi.

- "Nini ăn đi" - nàng cầm cái đùi gà nóng hổi đưa lên miệng cô, cô thầm ực một cái, nhưng không ăn được..Lisa nói vậy.

- "Thôi, bé ăn đi, nãy Nini ghé quán ăn mandu rồi"

- "Xí, nói xạo, Nini không ăn, em không ăn luôn"

- "Nini không ăn được mà, bé ăn cho Nini xem đi, nha~?"

- "Nini cắn một miếng thôi, đi mà, một miếng thôi, bé năn nỉ á"

Nàng dùng đôi mắt cún con long lanh nhìn cô, dù trong bóng tối nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn đó.

- "Đượ..aishh Nini không ăn được mà, bé đừng ép Nini, bé ăn đi"

- "Tại sao không ăn được? Hay Nini chê đồ ăn em đút?"

- "Nào có, chỉ là..."

- "Nini không nói là em giận Nini, cho Nini ra sofa luôn á, không nữa là em kêu ba mắng Nini, tại Nini không ăn uống đầy đủ"

Luyên thuyên mãi cũng chỉ là lo cho cô, phải rồi, từ lúc đưa nàng về cô luôn nhường nàng dù hay chọc nàng, bởi vậy ốm đi rồi, nàng vô tâm quá.

Cô ôm lấy nàng, đôi mắt ươn ướt dụi vào ngực nàng, có được coi là lợi dụng ko??

- "Lisa nói Nini trong thời gian này không được ăn gà..vì..vì.."

- "Vì cái gì mà Nini ấp úng quài vậy?"

- "Vì..."

...

Au: *nhếch mép*

...

Tại một căn nhà nào đó

Có một con người đang nằm trên giường, xung quanh chỉ toàn lon bia rỗng (chỉ toàn lon bia rỗng bao gồm: 2 lon), chai rượu đắt tiền(1 chai uống dỡ từ trưa tới tối), chăn gối đồ đạc bị quăng lung tung. Điện thoại chợt reo lên, con người tính khí thất thường đó cố gượng dậy mở điện thoại lên.

- "Alo, Chaeyoung hả mày? Rảnh hôn, tư vấn cho tao chút đi"

- "Ai vậy?"

- "Đ*t mẹ, bạn bè gì mà không kết bạn Zalo còn hỏi đứa nào? Tỉnh táo lên Park Rosé, là tao KIM TAEHYUNG ĐẸP TRAI"

- "Rồi sao? Tư vấn gì?"

- "Ê nhậu hả? Giọng đừ đừ vậy, bạn bè gì không rủ"

- "Tao cúp máy..."

- "Thôi từ từ, gấp gáp, ừ thì tao muốn hỏi mày là cách nào để mỗi lần làm tình xong không bị đuổi ra sofa" - Taehyung vác dò nằm trên sofa vẫy vẫy chân hỏi.

- "Thì đừng làm tình"

- "Ùi mày ơi, đó là gia vị của tình yêu.."

- "Haha"

- "Ê ê tự nhiên cười ghê vậy, tao ở ngoài sofa sợ ma lắm đó"

...

- "Alo alo, Chaeyoung nói gì đi chứ? Ủa cúp máy rồi!!"

Chaeyoung cười cợt quăng chiếc điện thoại qua một bên giường, cái gì mà gia vị? Thật vô vị.

Lựng khựng đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, đi đến chiếc tủ yêu quý lấy ra một chai vang đỏ đắt tiền. Đặt chai rượu lên bàn, rót một chút ra ly rượu thủy tinh, em nâng ly lên, lắc lư chiếc ly, dòng rượu sóng sánh trong thật mướt mắt, không chần chừ, em nốc hết nó vào bụng, rồi lại rót tiếp.

- "Haizz, ai có ngờ kia chứ, Park Tổng mang danh sát gái mà giờ lại thất tình..hưm"

Em nhìn ra cửa sổ, dòng xe tấp nập, trong đó có Lisa của em không? Nghĩ rồi Chaeyoung đóng rèm cửa, quay lại tâm trạng buồn rầu.

...

Thì kể cho nghe, trưa này, Chaeyoung đang trên đường đến nhà người tình trên báo của mình, tay còn lủng lẳng theo hai ký xoài, vừa tới nơi thì thấy Lalalalalisa của em đang cùng ngồng đàn ươi nào ôm nhau, với tính cáck nóng nảy thì em đi lại đó tách hai người ra ngay, Lisa vốn không thích người thiếu lịch sự nhưng đó là em nên Lisa không bài xích gì nhiều, chỉ khi em lên tiếng nói xéo 'ngồng' đó thì Lisa mới lên tiếng. Vì thấy người ấy lớn tiếng với mình nên em giận bỏ về, ăn hai kí xoài rồi uống rượu tới giờ. Hết rồi đó

...

Em lấy điện thoại vào youtube rồi tìm kiếm dòng chữ "Nhạc buồn tâm trạng cho người thất tình mới nhất":) Nhạc bắt đầu cất lên, tâm trạng buồn cùng dòng nhạc ballad nhẹ nhanh chóng thấm đẫm vào người em.

'Trĩ nội trĩ ngoại, trĩ rĩ máu, bạn còn bân khuân? Hãy đến ngay với...'

- "Má nó không bỏ qua quảng cáo được luôn á, đang buồn mà cái quảng cáo qq gì không, mắc ỉa tới nơi rồi nè , trời ơi, để cho tôi buồn coi"

'Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc. Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen được với gai góc. Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc. Và nếu em.. ĐÍNG ĐONG'

- "Ủa nhạc gì.."

'ĐÍNG ĐONG'

Nhận thấy là tiếng chuông cửa chứ không phải nhạc lỗi, em tắt nhạc rồi ra mở cửa, không để ý đến ngoại hình "nổi trội" hiện tại của mình bây giờ. Em mở cửa. Vừa mở, người bên kia đầu cửa đã nhảy chồm tới, cất tiếng nói.

- "Chong ah~ Tao xin lỗi, tao là bạn mày mà không để tâm gì hết, có chuyện gì sao không tâm sự cho tao? Hay là chuyện hồi sáng? Hồi sáng tao không có ý lớn tiếng đâu, tại vì đó là tiền bối tao gặp lâu ngày gặp lại tao vui quá nên ôm ổng thôi, ổng cũng có gia đình rồi, dù gì cũng là tao sai, tao xin lỗi mày nh.."

- "Khoan"

Chaeyoung gỡ tay Lisa ra khỏi người mình rồi cẩn thận đóng cửa, đi lại sofa, Lisa cũng đi theo.

Em ngồi xuống sofa rồi nhìn sơ lược lại nhà mình.

- "Lisa, bạn gắn camera trong nhà mình phải không?"

- "?!!"

- "Làm sao bạn biết mình..giận bạn chuyện đó?"

- "Taehyung gọi tao, nó nói nghe tiếng mày đừ đừ gì đó, giống uống rượu nên kêu tao qua"

- "Vì Taehyung gọi bạn mới qua, chứ không cũng mặc xác mình rồi"

- "Không có mà, đừng nghĩ oan cho tao"

- "Mình nào dám"

- "Đã ăn gì chưa? Mà thôi biết là chưa ăn rồi, tao có mua phở nè, để đổ ra liền cho nóng, ngồi đó đi"

Lisa nhanh nhẩu như thể căn nhà này đã rõ từng đường đi nước bước. Em ngồi trên sofa, tay vác, đầu thì ngửa ra thành ghế, chân gác lên bàn.

- "Lisa, nói xem, bạn có bao giờ thất tình không?"

- "Phở đây, còn nóng hổi luôn, mua quán gần đây đó, nãy mày hỏi gì?" - Bưng tô phở lại, Lisa nhìn người bạn của mình trong tình trạng khá tệ.

- "Lisa à, mình bị nghiệp quật rồi, tất cả là tại bạn đó"

Em nhắm mắt hờ nói, không để tâm con người kia ngơ ngác.

Chát

Đột nhiên có cú tát từ lực đạo hướng Tây Nam pass thẳng vô mặt em, em choáng váng khoảng chừng là 5s rồi ngồi dậy, xoa cái má trắng trẻo của mình.

- "Yah Lalisa! Mày bị điên hả? Tự nhiên tát tao?!"

- "Tao hỏi mày mới đúng á, từ lúc tao vô đây tới giờ mày bị ai nhập mà cứ mình mình bạn bạn quài vậy? Nghe mà rùng mình"

- "Aishh, tao thích xưng hô làm sao kệ tao, cứ thích ý kiến, mày thích quýnh lộn không?" - em cung tay dọa.

- "Thôi thôi thôi cho em xin lỗi chị, mắc địch quá trời hà, kêu mày tao mẹ đi, làm thấy ớn"

Chaeyoung hừ lạnh rồi cầm đũa lên hút rột roạt tô phở. Đang ăn thì Lisa đứng dậy, em thấy vậy nên cầm lấy tay ai đó.

- "Đi đâu?"

- "Đi ỉa"

- "Ở lại với tao..."

- "Tao không đùa"

- "Thôi mà..đừng bỏ tao một mình, trời lạnh quá trời lạnh quá Lisa ah.."

- "Bỏ tay tao ra"

- "Đừng, ở lại..."

- "TRỜI ƠI ĐÃ NÓI TAO ĐI ỈA, RA TỚI QUẦN RỒI NÈ CÒN NÍU KÉO!!!"

Lisa quát lớn rồi hất tay em, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Em thầm cười rồi tiếp tục phần ăn của mình.

...

Khi em ăn xong là chuyện của 15p sau, thấy Lisa chưa ra em cũng hiểu vấn đề, chỉ có Lía tội nghiệp phải loay hoay ở trong.

- "Lalisa ah, mày sao rồi? Ổn không? Nãy tao quên nói mày tao chưa mở nước"

- "TRỜI ĐẤT ƠI, NHÀ CỬA QUẦN QUÈ GÌ MÀ CÚP NƯỚC CHI VẬY? MỞ NƯỚC COI!!!"

- "Ăn nói với chủ nhà như thế đó hả, ở trong đấy luôn đi nha"

- "HUHU CHỊ CHAEYOUNG XINH ĐẸP, QUYẾN RŨ, TÀI NĂNG MỞ NƯỚC CHO EM, EM CHẾT MẤT CHỊ ƠI"

- "Từ đầu như thế phải ngoan không, chờ chút, tao mở nước ngay, haha"

Chờ đó đi con quễ dà, đợi tao rửa đ*t xong là mày không toàn thây với tao!!.

Lisa đã nghĩ vậy.

Tiếng xã nước bồn cèo.

Em ngồi vác chân lên bàn, mở tivi lên xem phim. Đang coi thì em chợt cảm nhận có một tác động vật lý từ sau gián xuống cổ em.

- "Đi chít đi!!! Park Tổng xấu xa!! Aaaaaa!!!!"

- "Hahahaha, tao muốn..ọt cho mày cảm nhận..ọt hương vị đồng quê thôi..ọt"

- "Hừ, ăn xong rồi thì vào ngủ đi, thức cho khuya rồi sáng than tới than lui"

Lisa buông cổ em ra rồi lại sofa cầm lấy túi sách chuẩn bị rời đi. Em lại nắm tay Lisa.

- "Nãy tao đi vô có mấy tên săn tin đi theo chụp hình rồi, giờ tao phải về, không là mai có tin nữa đ.."

- "Dù gì cũng đã lỡ rồi, cần gì phải che đậy nữa?"

- "Nói xà lơ gì vậy, tao v..."

- "Tao không có xà lơ, chụp thì cũng đã chụp, mày đi về chưa chắc mấy tên đó không có hàng ngàn tựa đề khi mày tới đây, tối nay ngủ lại được không? Tao có hơi mệt chút"

- "Mệt kệ mày, liên quan gì tao?"

Em chồm tay lấy remot tắt tivi rồi kéo tay Lisa vào phòng, sẵn tay khóa cửa, đẩy Lisa ra đứng giữa phòng.

- "Mày nhìn đi, phòng tao còn là cái phòng nữa không?"

- "Con quễ, phòng mày bừa bộn không lo dọn, báo tao làm gì? Rồi tự nhiên lôi tao vô đây, đừng có nói mày âm mưu làm gì tao nha?"

Đang trò chuyện bình thường, em không nói gì, từng bước đi tới chỗ Lisa, mắt nhìn thẳng mắt. Rồi điều gì tới cũng phải tới, Lisa ngã ra giường, em đè hẳn lên người Lisa.

- "Mày nói mày có học qua nganh y phải không? Xem giúp tao, tại sao mỗi lần tao gặp mày là tim lại không yên, cứ đập mãi thế? Còn nữa, cái con mắt này, nó cứ cay lên khi mày gần gũi với người khác, tại sao vậy?" - em cầm tay Lisa đặt lên ngực trái mình.

- "..."

- "Lisa, tao từng nghĩ là tao sẽ không bao giờ có tình cảm với bạn thân của mình, và tao rất sợ, sợ khi có tình cảm sẽ mất tình bạn, thứ quý giá nhất đối với tao. Mày không phải ngu ngốc mà không nhận ra tao có tì..."

- "Chaeng, mày say rồi có gì để mai rồi nói"

Lisa nghiêm túc nhìn em rồi đẩy nhẹ em xuống, đặt em vào ngay ngắn lên gối. Lisa không..có tình cảm với em sao? Đắp chăn ngay ngắn cho em.

- "Lisa...đừng bỏ tôi, tôi yêu em.."

- "Nè! Hơn người ta có 1 mấy chục ngày mà kêu tao bằng em!"

- "Ha..Lisa ah..."

Em cầm tay Lisa đặt lên má, cảm thụ hơi ấm, dần chìm vào giấc ngủ.

- "Playgirl bảo yêu tôi, hứ tôi đâu dễ để mấy người lừa, tôi phải trả mối hận 3 năm đại học mấy người làm tôi đau khổ!"

Nói rồi Lisa nằm xuống ôm em ngủ, vừa nằm đã át xì, không rõ vì sao.

Nhận thấy hơi thở bên trên đầu mình đã đều, em mở mắt.

- "Được rồi, playgirl để cho mấy người trả thù, chụt"

Em đặt lên môi Lisa một nụ hôn rồi kéo Lisa vào lòng mình. Cho Chaeng cụa tui top><

...

Trở lại với 2 nhân vật chính

- "Ha..ha.má ơi mệt quá, khặc khặc..khụ khụ..há há.."

- "Nè..bé không có cười Nini nữa nghe chưa..."

- "Lần đầu tiên..khặc khặc trong lịch sử loài người, há há há"

- "Yah! Kim Jisoo, tôi nhịn em đủ rồi nha, em ỷ tôi yêu em rồi em cười nhạo tôi thế đó hả?!"

- "Ừ"

Nàng nhướn mài thách thức cô, sao? Tính đánh ta à? Mơ đê. Lúc nãy, khi nàng đưa miếng gà mà Jennie không ăn, nàng rất giận, nói tới nói lui cô mới chịu nói ra.

...

- "Vì..hổm nay chị có thấy mình không..ham muốn rồi mới tâm sự với Lisa, nó nói chị là do ăn hải sản nhiều quá nên bị gút, Lisa còn nói hậu của bệnh gút là yếu sl..nên chị kiên ăn hải sản, với lại Lisa bảo không được sát sanh luôn chỉ được ăn chay.."

...

- "Nini ngốc quá à, hậu bệnh gút nào mà yếu sl, Kim Tổng vậy mà để bị lừa"

- "Chứ tại sao Nini không.."

Đang nói thì cô bị nàng đẩy xuống giường, cởi dần 2,3 nút áo rồi để áo lơi ra để lộ xương quai xanh..mlem.

- "Nini yếu thật sao?"

- "Không"

Cô rướn người hôn lên xương quai xanh, nụ hôn trải dài lên đến khuôn môi xinh xắn. Rồi điều gì tới cũng tới.

...

Làm bín vt H quá nên thoii tập mốt bù, :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo