chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chúng tôi có một buổi tiệc sau concert. Tiếc rằng tôi lại có chút không hứng thú nên đã từ chối đi cùng các thành viên. Và rồi, Jennie của tôi đột nhiên cất lời bảo rằng em ấy muốn ở cùng tôi thế nên chỉ có Chaeyoung và Lisa đến dự buổi tiệc. Chúng tôi cùng ngồi trên xe bấm điện thoại, lâu lâu lại nói mấy thứ lặt vặt ngoài lề. Không vì mối quan hệ của chúng tôi lạnh nhạt, mà chỉ vì bọn tôi đã dùng quá nhiều năng lượng vào hôm nay rồi.

Tôi đoán chỉ còn một chút nữa thôi là về đến khách sạn, Jennie lại đột nhiên rũ tôi đi ăn. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ từ chối em. Vẫn như cũ, chúng tôi ghé vào một nhà hàng truyền thống gần đó. Như thói quen, em khoác tay vào người tôi rồi vừa đi vừa tựa đầu vào vai tôi. Khi đã chọn được chỗ ngồi trong góc khuất và gọi món, em ấy bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi. Tôi mỉm cười đưa tay vén mái tóc đang hơi rũ xuống của em rồi lên tiếng

"Em cứ nói đi đồ ngốc, việc gì mà phải trịnh trọng báo trước như thế"

Jennie của tôi cười tít mắt nhưng lại không nói thêm lời nào về việc này, em chuyển chủ đề về lối trang trí của nhà hàng. Tôi vẫn sẽ đáp lời em tuy rằng mình không hứng thú cho lắm.

Chúng tôi có một bữa ăn tối nhẹ và một màn đi dạo quanh khuôn viên của khách sạn. Em ấy nắm tay tôi kéo ra cạnh bờ hồ gần đó rồi cất tiếng

"Dạo này em cảm thấy thật hạnh phúc"

Tôi có hơi không hiểu ý em nên quay sang nhướn mày, đợi em tiếp tục

"Ừm, em cảm giác rằng bây giờ em đang có tất cả. Một cuộc sống hoàn hảo. Em có tiền, có danh tiếng, có gia đình luôn lo lắng cho em, có các thành viên luôn động viên ủng hộ em, có cả chị luôn xuất hiện mỗi lúc em cần..."

Nói tới đây, lòng tôi lâng lâng ấm áp, thế mà còn chưa cảm nhận được bao nhiêu, em lại tiếp lời

"Còn có cả...một người bạn trai tốt nhất nữa"

Sắc mặt tôi ngừng trệ. Trong tôi bây giờ dâng trào một cảm giác nghẹn ngào đến khó tả, ừ phải rồi. Bên em đâu chỉ có mỗi tôi, em còn có cả một người mà em cho là bạn trai, là người đối tốt đến mức có thể cướp đi trái tim của em, thứ mà suốt hơn 10 năm qua tôi luôn cố gắng chạm đến kia mà...

"Ý em là gì?" Tôi nhận ra rằng, giọng của bản thân bây giờ lạnh đến mức xuống hẳn một tông. Tôi biết em để ý, nhưng tôi cũng biết rằng...em đang phớt lờ đi nỗi nghẹn ngào nơi tôi

"Em thích cái cảm giác bây giờ. Khi bên em có mọi thứ em muốn. Em muốn duy trì nó thật lâu..."

"Em thật sự thích cậu ấy" Em còn chưa dứt câu, tôi lại chen ngang vào

"Ừ phải rồi, em yêu anh ấy, chưa một lần nào em cảm nhận được sự nghiêm túc như bây giờ. Em muốn bên cạnh anh ấy dài lâu nhưng..." Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy của em sớm đã câu lấy linh hồn của tôi từ lâu lắm rồi "...nhưng em muốn chúng ta vẫn sẽ như thế này."

Tôi một lần nữa nhìn em thật lâu, như cố hiểu lời em nói. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có một buổi nói chuyện như thế này, rất lâu rồi tôi mới có cơ hội nghiêm túc nhìn em thật lâu, thật lâu...

"Ừ, chị hiểu rồi, chị vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà" Vẫn là tôi mềm lòng, không thể nói những lời khó nghe nào với em được.

Em ôm tôi, tựa vào vai tôi, đầu em rúc vào cổ tôi mà hít thở. Một điều thường thấy ở chúng tôi. Là một thói quen khó bỏ và tôi cũng chẳng muốn thay đổi điều đó.

Em và tôi thay phiên nhau tắm rửa, khi em tắm tôi tranh thủ cầm điện thoại lên xem tin tức trên mạng. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên vẫn là tin hẹn hò của em cùng người kia trong suốt những ngày qua. Biết làm sao được, tôi để tên em nằm trong mục nổi bật kia mà. Tôi biết mình sẽ đau, những vẫn không thể ngăn được sự tò mò mà bấm vào bài báo kia đọc. Hình thức thì có thể thay đổi, thế nhưng nội dung chỉ có một. Là muốn câu xé chi tiết mối quan hệ riêng tư của em. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn công ty lên tiếng xác nhận. Cứ mỗi ngày như thế, trái tim tôi vừa đau vừa giận. Tôi giận đám nhà báo suốt ngày mổ xẻ chuyện của em. Bám víu lấy em mà moi móc. Kể cả chuyện riêng tư của em bọn họ cũng không tha. Tôi hận việc đấy, nó khiến em mệt mỏi và áp lực. Tôi không thể nhìn thấy em tổn thương được. Và tôi đau, vì chẳng ai có thể chấp nhận được việc cái tên người họ thương suốt ngày được đặt cạnh tên của một người khác mà không phải mình. Huống chi, đó lại là sự thật...

*cạch*

Tiếng em mở cửa nhà vệ sinh bước ra, tôi vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tôi biết em không thích tôi đọc được những tin tức đó. Em mà biết thì em sẽ tức giận mất

"Chị có muốn xem phim một chút không Chu?" Em đưa ra gợi ý trước khi đi ngủ. Tôi và em vẫn thường như vậy từ trước đến nay

"Hôm nay chị có hơi mệt. Ngủ sớm nhé" Tôi đề nghị

"Được thôi" Em cười tít mắt chạy đi tắt đèn rồi leo lên giường. Em chui tọt vào lòng tôi mà ôm ấp. Nó khiến em dễ ngủ hơn, còn tôi thì không. Đây là điều tôi chưa bao giờ nói cho em biết.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn như cũ mà chạy lịch trình. Tôi và em vẫn không có khoảng cách nào. Kể cả khi em có bạn trai hay không. Tôi tự hỏi bạn trai em sẽ như thế nào nếu anh ta thật sự hiểu được mối quan hệ của em và tôi đây? Trên đời này sẽ không ai có thể hiểu được rằng, tôi thương em nhiều như thế nào. Tôi thương em, nhưng không muốn giữ em làm của riêng mình. Vậy mà em, vẫn luôn muốn tôi là của riêng một mình em thôi. Tôi hiểu việc tôi đang làm là ngu ngốc như thế nào. Nhưng tôi đâu có đòi hỏi gì về em hơn nữa đâu. Thứ tôi muốn vẫn là mối quan hệ như bây giờ mà thôi. Cho dù đó chỉ là vỏ bọc cho thứ tình cảm của tôi nhưng tôi tình nguyện. Tôi muốn em có được thứ mình muốn, muốn em được hạnh phúc. Vậy thì việc tôi cần làm chỉ đơn giản là ở phía sau mà bảo hộ cho em. Hoặc có thể nói, là do tôi hèn nhát, không đủ năng lực để tiến về phía em...

Jennie của tôi hiện đang đứng trên sân khấu duyệt màn trình diễn của em ấy. Chỉ cần em đứng trên sân khấu, tôi tin chắc rằng tất cả ánh mắt sẽ luôn hướng về em. Tôi không nghĩ sẽ có người nào bỏ qua sức hút tuyệt đối của Kim Jennie khi đứng sân khấu được. Đối với tôi, Jennie sinh ra là dành cho sân khấu. Không ai được phép gạt bỏ ánh hào quang ở bên em. Tôi không cho phép điều đó xảy ra.

Tôi nhìn em đắm đuối, hay nói rằng đó là si mê cũng được. Jennie của tôi vẫn luôn rạng rỡ như thế, em ấy vẫn vậy, vẫn luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Kim Jennie trong tôi là hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro