Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen như muốn nuốt chửng mọi vạn vật khiến không gian thêm vài tầng an tĩnh, Jennie ngồi trên giường bệnh, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về màn đêm đen vô tận, tựa như đang ngóng trông về một tương lai mù mịt.

Tiếng đẩy cửa rơi vào tai em vô cùng rõ ràng, kèm thêm tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mắt ai trong đêm sáng hoắc tựa ưng điểu rình mồi, đôi tay hao gầy của Jennie cũng dần siết chặt lại khi đối diện với đối phương.

Tựa như thấu hiểu được sự chán ghét của em, Jisoo quỳ xuống nền gạch lạnh, từ dưới đất ngước mắt lên nhìn Jennie đang trên giường nhìn mình, nét mặt lạnh lùng lại kiêu ngạo của Jisoo chỉ khiến em thêm phần chán ghét.

Không còn kích động hay la hét như những ngày trước, Jennie dần học cách bình tĩnh, học cách cố gắng mạnh mẽ, học cách dùng tấm thân nhỏ bé này ấm ủ một kế hoạch trả thù chỉ toàn màu đỏ của máu tươi, vì em hiểu chỉ khi bản thân khỏe mạnh và hồi phục đó mới là lúc có thể tự tay giết chết đi kẻ thù của đời mình... cũng là người mà mình yêu, một kẻ khiến em mất đi cả thân xác lẫn con tim.

Jisoo chỉ quỳ đó mà không hề nói gì thêm, lặng lẽ quan sát Jennie, em cũng không lên tiếng, cả hai rơi vào một khoảng lặng im thật lâu, ai cũng có điều để thốt ra, nhưng lại như quên đi cách biểu đạt, nên chỉ đành để đấy mà thôi.

Bàn tay Jisoo phũ lên tay em nhẹ nhàng, ủ ấm cho từng ngón tay nhỏ kia, cố gắng dùng hơi ấm từ lòng bàn tay thay con tim mình sưởi ấm cho một tình cảm sớm đã vỡ tan.

- Gầy quá!

Cái nắm tay đột ngột từ Jisoo cũng không khiến Jennie hoảng, em nghiêng nghiêng đầu khiến mái tóc đen dài buông xuống, che đi vài phần gương mặt, một nụ cười lạnh bật ra nghe thật rợn người, Jennie vịn vai chị thỏ thẻ vài âm thanh đầy nhiệt vào tai người.

- Rồi một ngày nào đó cái tay gầy này sẽ giết chết chị.

Nụ cười thoáng qua trên đôi môi mỏng, rõ là nghe lời khó nghe nhưng Jisoo vẫn không tức giận, con ngươi màu đồng nổi bật trong đêm, đem gương mặt lạnh lùng của Jennie thu hết vào, chị đưa bàn tay lạnh như băng xoa lấy tay em, giọng nói mang theo ý cười hỏi.

- Em dám không?

- Chị nghĩ xem? - Không hề có chút do dự hay ngập ngừng trong lời nói, Jisoo biết Jennie đang thật tâm thật dạ muốn tiễn mình đi về địa ngục, gương mặt kiêu ngạo đó cũng dần dần trở nên buồn bã, nhưng nụ cười kia lại càng ngày càng rộng hơn.

- Được! Cho em cơ hội!

Lúc này đột nhiên Jisoo rút một khẩu súng lục từ trong túi áo nhanh chóng đặt lên tay em, một thoáng ngạc nhiên kéo đến khiến Jennie trừng to đôi mắt, nhưng Jisoo lại rất thản nhiên, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay em đặt lên khẩu súng, sau đó đưa họng súng đặt vào giữa lồng ngực trái của bản thân, một chút run rẩy cũng không có, lại rất kiên định nhìn em.

- Bắn đi em... để nó xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt, xoáy sâu và tàn phá đi thứ mà em ghê tởm nhất, đúng vậy! Hãy bắn thủng con tim tôi đi, để em được thanh thản, nếu cái chết của tôi khiến em nhẹ lòng hơn, tôi có thể để em giết cả trăm lần... bắn đi em.

Jennie thất thần nhìn người đang quỳ dưới đất nắm tay mình, nhiệt độ tay không chút ấm áp, đôi mắt cũng đã sớm bị mệt mõi mài đi không ít khiến nó trở nên u ám hơn, tình ý trong đó cũng dần chuyển sang đau khổ, từng câu nói ra đều không phải nói dối, bộ dạng này khác hoàn toàn với một Jisoo cay độc mà Jennie từng thấy, khác đến mức người ta cảm thán rằng đó là hai người khác nhau.

Bàn tay Jennie cứng đờ đặt trong cò súng, cả hai lại lặng im nhìn nhau, nước mắt lại từ khóe mi em trào ra vài dòng, kẻ thù của gia đình đang ở trước mắt kia rồi, ấn cò đi? Chỉ một tiếng súng sẽ chấm dứt tất cả, chấm dứt đi những thống khổ mà em đang mang, những uất hận mà Yeri phải chịu, và trên hết rằng hãy kết thúc nó đi em.... đoạn tình cảm đáng thương này!

"Cạnh"

Súng đã lên đạn, Jisoo cố gắng nhìn em thêm đôi chút sau đó nhắm nghiềm đôi mắt, tay vẫn đặt trên tay em, trái tim đập liên hồi, nó đang rung lên tựa như lần đầu ta gặp nhau, lần đầu ta trao nhau dù không tự nguyện nhưng tôi một mình rung động, tôi đã sẵn sàng để có thể yêu thêm lần nữa nhưng với từng ấy lỗi lầm tôi xin được chọn yêu em ở một cuộc đời khác.

Jennie run rẩy cầm súng, không hiểu sao bao nhiêu quyết tâm đều bị gió thổi đi mất, sợ hãi đối diện với một Kim Jisoo không sợ chết, nước mắt lại ngày càng nhiều hơn.

Jisoo mở mắt nhìn em, thấy sự do dự đang hiện hữu trên gương mặt ấy, chị mỉm cười, một nụ cười khổ.

- Em sợ súng không có đạn sao? Để tôi cho em xem.

Lời vừa dứt đột nhiên tay Jisoo di chuyển, hướng họng súng về phía đùi trái của mình, ấn vào tay em cướp cò súng.

"Đoàng"

Tiếng súng rất nhanh thu hút sự chú ý của vệ sĩ bên ngoài, khi tất cả chạy vội vào phòng bệnh kiểm tra họ nhìn thấy Jisoo đã đứng dậy, chị đứng trước mặt Jennie, hai tay em cầm khẩu súng có dính máu ngơ ngác sợ hãi nhìn Jisoo, còn chị thì lại rất bình tĩnh xoa đầu em bằng bàn tay đỏ chót màu máu, máu ở đùi vẫn đang rỉ ra nền gạch, vết đạn bắn phi thường chói mắt.

- Em thấy chưa? Nó có đạn! Giờ thì ở ngay đây, nhắm vào đây nhé? Ngoan! Nổ súng đi em.

Họng súng một lần nữa được đặt ở ngực trái, Jisoo cầm tay Jennie hướng dẫn em, họng súng vừa bắn vẫn còn nóng đặt vào một con tim tội lỗi.

Ngày hôm nay hãy để một phát súng ấy kết thúc đi câu chuyện của chúng ta! Và viết cho em một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chị không tồn tại...
.
.
.
Ai đồn drop dị🥲 chap ra chậm nhưng không có drop nha mấy ní ơi oan quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro