Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bức tranh "Thiếu nữ tự ăn chính mình" được bán với giá 10 triệu won!

Tiếng thông báo của chủ quản trong căn phòng đấu giá tranh vang lên, tôi kích động ngước mắt nhìn bức họa đang được bọc lại kia mà ánh mắt không tài nào giấu nỗi sự hâm mộ cùng phấn khích, đặc biệt là chữ kí ở góc trái của bức tranh lại nổi bần bật lên khiến tôi không kiềm nén được mà thở ra một cái, Kim Jisoo! Chị ấy là thần tượng lớn trong lòng tôi, là tượng đài thành công trong thế giới họa sĩ của tôi, mặc dù phong cách vẽ tranh của chị ấy hơi "điên rồ" nhưng nó lại là điểm nhấn.

lúc tôi còn đang cố gắng chen lên để xem xét cho kĩ bức họa của idol thì bỗng nhiên có một cánh tay đặt lên vai mình khiến tôi giật thót, tôi hơi rụt rè quay đầu lại còn đang nghĩ sẽ đối diện với gương mặt hầm hầm của 1 gã bảo vệ nào đó vì tôi đã đứng gần quá mức quy định, ai ngờ đối diện với tôi bây giờ lại là gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, nét đẹp làm tôi ngạt thở này...

- Kim... Kim Jisoo??

Tôi trố mắt lắp bắp tên chị ấy như một đứa ngốc, Jisoo thấy vẻ mặt ngốc nghếch đó của tôi thì không giấu nổi tiếu ý trên mắt mà cười đến ngọt ngào, cách chị ấy cười khiến tim tôi như đứng luôn tại đó, nữ thần tôi ngày nhớ đêm mong đang trước mắt tôi, bằng da bằng thịt, Jisoo sau khi cười đến thỏa mãn liền bắt chuyện với tôi:

- Em là Jennie đúng không? Tiểu họa sĩ Jennie Kim?

Tôi ú ớ hồi lâu như một con dở hơi mới nhớ ra được tên mình, sau đó liên tục gật đầu như gà mổ thóc, idol của tôi biết tôi!! Còn gì sung sướng hơn nữa? có nằm mơ tôi cũng không ngờ là chị sẽ biết đến một đứa họa sĩ quèn thích mơ mộng như tôi.

Chị vẫn kiên trì đứng đối diện với tôi, và chị tiếp tục mở lời cho cuộc trò chuyện này:

- Chị biết em thông qua cuộc thi vẽ tranh sáng tạo lần trước, chị cảm thấy rất thích những ý tưởng của em, nếu em không phiền thì chúng ta hợp tác được không?

Đầu óc tôi như vỡ tung ra, ôi! Nữ thần của tôi có phải tôi đang mơ không? Chị ấy bắt chuyện với tôi còn mời tôi hợp tác? Dĩ nhiên tôi đã đồng ý ngay lập tức, Jisoo rất vui và còn mời tôi đến nhà xem tranh.

Lúc bước lên xe tôi phải cố nhéo vào tay vài cái thật đau để xác minh coi mơ hay tỉnh, đến khi thật chắc chắn rằng đây không phải mơ thì tôi thiếu điều bay lên trời ăn mừng.

- Nhà chị hơi bừa bộn ấy thật xin lỗi em.

Tôi đã theo nữ thần của mình về nhà, lúc bước vào tôi thoáng ngạc nhiên nhìn đống màu vẽ bừa bộn lung tung, có cả những bản vẽ hỏng, những bức tranh chưa hoàn thiện và dĩ nhiên là có cả những bức tranh mà chị chưa từng công bố, tôi khẽ nuốt nước bọt một cái không giấu nỗi sự phấn khích mà lên tiếng:

- Không phiền hà gì đâu chị.

Nghe vậy chị cũng mỉm cười và mời tôi đi vào nhà, tôi đi sâu hơn vào nhà và không ngừng ngó nghiêng mọi thứ như một tên trộm.

Khắp căn nhà treo các bản vẽ của chị, trên sàn các vết màu bị đổ và có cả những vết màu đã phai đi, những giá đỡ bản vẽ nằm lộn xộn rãi rác khắp nơi.

Tôi vui vẻ ngắm nghía các bức tranh một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp nhất trong khi Jisoo đang pha trà cho chúng tôi, bỗng nhiên bức tường đối diện khiến tôi chú ý, cái vệt đỏ dài ngoằng trên tường đánh thức trí tò mò của tôi, vết màu này... có chút khác thường nhỉ? Nó như có ma lực cuốn tôi đi đến gần hơn, tôi như muốn nếm nó ngửi nó để kiểm chứng thử một điều điên rồ mà tôi nghĩ đến, nó có thật là màu không?

- Jennie?

Jisoo từ đâu xuất hiện khiến tôi giật thót mình, như đưa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, tôi xấu hổ sờ sờ cánh mũi hỏi chị có chuyện gì, Jisoo vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào trên môi dịu dàng hỏi tôi:

- Em có muốn ăn chút bánh ngọt không?

Tôi vội gật đầu, đến khi chị đi rồi mới thở phào một hơi, không biết có phải ảo giác hay không mà tôi có cảm giác ánh mắt của Jisoo lúc này có chút hung dữ, nó khác thường đến nỗi tôi không giải thích được, nghĩ lại tôi vẫn còn hơi sợ sệt, tôi nghĩ là bản thân đã xem nhiều phim ảnh quá rồi, thế nên tôi đã hỏi chị rằng mình có thể dùng nhà vệ sinh không, tôi cần tỉnh táo lại.

Lúc đứng trước gương nhà tắm tôi cố trấn tỉnh bản thân lại, có lẽ do tôi quá nhạy cảm mà thôi, nghĩ đến đó tôi kiên trì khoác nước thêm vài lần nữa, mãi đến khi chai sữa rửa mặt kế bên bị tôi làm rơi xuống đất tôi mới hoàn hồn cúi xuống mà nhặt lên.

- Máu...

Đôi mắt tôi như tối lại khi nhìn thấy vệt máu kéo dài trên sàn nhà tắm, tôi đang cố đánh lừa mình rằng đây chỉ là màu vẽ nhưng cái mùi tanh nồng đặc trưng của máu này thật không thể lầm đi đâu được.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt đi đến gần bồn tắm đang được che rèm kia, như có ma xui quỷ khiến tôi mở rèm ra và bị cảnh tượng trước mắt dọa cho điếng người.

Bồn tắm đầy mùi máu đỏ chót hiện ra trước mắt tôi, bên trong còn có vài lọn tóc đang trôi lềnh bềnh, trán tôi ướt đẫm mồ hôi cả thân người sợ đến cứng đờ, đôi mắt tôi đập ngay vào miếng da thịt ở trên thành bồn tắm, ngay lập tức khiến tôi liên tưởng đến nó ngay... bức tranh "Thiếu nữ tự ăn chính mình"!

"Cạnh" hai tay tôi run rẩy đánh rơi chai sữa rửa mặt xuống sàn, sóng lưng truyền đến cơn ớn lạnh không tưởng, tôi nhớ ra ngay bức họa được đấu giá ấy có cảnh vật tương tự thế này chỉ khác là trong tranh còn có hình ảnh một cô gái bị móc ruột ra treo lên cổ, ngay miệng còn đang cắn trái tim của chính mình, rồi tôi lại nhớ đến vệt màu trên tường ngoài phòng khách, nó không khác vệt máu khi người ta cắt cổ là bao nhiêu, mà cô gái trong bức tranh tình cờ lại được Jisoo vẽ là cổ đã đứt lìa, chết tiệt!

- Jennie, sao em dùng nhà vệ sinh lâu thế?

Chất giọng dịu dàng của Jisoo đột nhiên vang lên làm tôi bừng tỉnh, hai hàm răng tôi sợ hãi va lộp cộp vào nhau không nói nên lời, thấy tôi mãi không trả lời đột nhiên chị ấy lập tức thay đổi thái độ, dùng chất giọng âm trầm chất vấn tôi

- Hay em đã lỡ thấy thứ gì à? Ngoan ngoãn nói thật chị nghe.

Tôi vẫn đờ đẫn sợ sệt im lặng, chị ấy cũng im lặng, và chúng tôi trãi qua gần 10 phút yên tĩnh mà không ai nói với ai câu nào.

" RẦM"

tiếng nện vào cửa rõ to khiến tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, Kim Jisoo... Chị ấy đang phá cửa vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro