Chuyện tình đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chị là một bác sĩ tâm lý, xoa dịu nỗi lòng của hơn trăm người trong cõi sống, lại buông xuôi lòng dạ của chính mình.

Tôi năm nay 26 tuổi... là vợ của một người phụ nữ đã 30. Chị là một bác sĩ tâm lý, công việc hằng ngày của chị là cứu rỗi tinh thần cho người khác. Vì thuộc cộng đồng LGBT, nên bệnh nhân của chị đa phần là những cô bé LGBT mang nỗi lo âu về tình yêu, gia đình và xã hội của mình. Suốt quá trình hành nghề, chị đã gặp qua biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu bệnh nhân, có khủng khiếp, có nhẹ nhàng.

Cũng có lẽ bởi vì vậy, chị đối với tôi chưa một lần làm tôi buồn lòng. Tôi ở cạnh chị, cũng chưa bao giờ có áp lực...

Nhưng chúng tôi có một áp lực chung, là gia đình.

Tôi và chị làm đám cưới năm 2018, tại nhà của tôi. Một đám cưới không có đầy đủ gia đình hai bên, một đám cưới không rùm beng, âm thầm và vui vẻ vậy thôi. Mẹ tôi rất yêu quý chị. Nhưng tôi biết chắc, và tôi cũng nhìn thấy được trong đôi mắt chị chưa một lần thoát khỏi cảnh cô đơn khi trông mãi ra cổng cưới xem bố mẹ chị có đến hay không. Nhưng tiếc thay, đám cưới của chúng tôi khép lại trong sự vắng mặt của họ. Cũng vì vậy, tôi và gia đình dường như yêu thương chị hết mực, bù đắp cả cho tổn thương tinh thần của chị, và cả sự thiếu thấu hiểu từ bố mẹ.
Nhưng vài hôm trước, khi tôi và chị ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa, xem một bộ phim chị thích, đột nhiên chị quay sang hỏi tôi.
"Này, chúng ta về nhà đi, nhà của chị, chị muốn thăm bố mẹ lắm."
Tôi có chút ngạc nhiên, sau lại chuyển sang lo lắng, nhưng vẫn đồng ý với chị. Chúng tôi ngồi xe 1 tiếng để đến nhà chị.
Trên đường đi, chị có gọi cho bố để báo là chúng tôi đang trên đường về. Dẫu chị dè chừng bật âm thanh nhỏ nhất rồi, tôi vẫn nghe thấy tiếng rủa sả của ông qua chiếc điện thoại mà chị cúp vội. Chị cười gượng với tôi "Không sao, mình về đến bố mẹ sẽ nguôi thôi".
Tôi xót xa, hôn lên môi chị một cái.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà lúc giữa trưa, trời nắng 34 độ, cái nắng chói chang trên đỉnh đầu như thiêu rụi cõi lòng của tôi và chị vậy. Chị đưa tay nhấn chuông lần thứ 13, cánh cổng nặng nề vẫn khóa chặt. Rồi lúc sau, một vài người hàng xóm ái ngại bước ra, cười hỏi thăm chị, chị cũng ngượng ngùng đáp lời. Và... họ dán đôi mắt lo lắng nhìn tôi.
Một cô lớn tuổi bảo "Thôi con ơi con về lại thành phố đi. Ban sáng tao thấy ba mày cầm cái dao phay to dữ lắm. Mày đừng có chọc giận ổng rồi có chuyện không hay". Tôi nghe xong, lòng dạ lạnh toát, níu chặt lấy tay chị.
Tiếng dép lê lẹp xẹp bước ra, tiếng mở khóa cổng, tiếng một người tạt cái thứ chất lỏng gì đó vào người một người. Người đó là bố chị, và ông tạt tiết canh lên người chị. Một thân chị và tôi từ trên xuống dưới đỏ lòm cả mảng. Người đi đường dừng xe lại nhìn ngó, các cô hàng xóm nhốn nháo ôm ba chị lại can ngăn. Ba chị cầm dao chỉ vào mặt chúng tôi "Đ** cút khỏi đất nhà tao, con s*c sinh, tao không đẻ ra cái loại mày".
Từng câu chửi thậm tệ của ba chị như ghim vào tai tôi, và xé tan tác lòng chị. Tôi kéo chị chạy đi, mặc xác thân thể hôi tanh bẩn thỉu, chạy thật xa khỏi căn nhà u tối đó. Chúng tôi đến nhà người quen của chị để tắm gội. Chị thẫn thờ ra đấy, tôi thì tắm cho chị, chị cầm bông tắm, chà đến tứa máu cánh tay, tôi nắm chị lại, giờ đây chúng tôi mới khóc, cầu xin nhau đừng như vậy. Tôi ôm chị trong làn nước xối xả từ vòi hoa sen.
Khi về lại thành phố, chị giấu mình trong phòng 1 tuần liền, tôi cũng chỉ lẳng lặng ngồi ngoài cửa, lo lắng đủ điều, mong rằng chị vì tôi, có thể tiếp tục mạnh dạng sống.
Rồi một hôm... tôi ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu... bằng đôi mắt bàng hoàng, tôi nhìn vào căn phòng đang khép chặt, bố tôi dùng hết sức để đá hỏng cửa. Chị nằm đó, trong đôi mắt ngỡ ngàng của tôi và bố mẹ, cổ tay chị đứt rất sâu, trong tay chị vẫn đang nắm chặt một con dao rọc giấy....
Tôi hét đến xé họng, ôm lấy chị, nắm lấy cổ tay chị, mẹ tôi vừa khóc vừa run rẩy gọi taxi đưa chị đến viện, bố tôi chết đứng ở đó. Tôi ôm lấy chị đã lạnh toát, chỉ mỗi ba từ "Em xin chị" tôi đã gào mãi gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng chị đã đi, đến một nơi xa thăm thẳm, một nơi mà dẫu tôi gọi đến thế nào đi nữa... chị vẫn sẽ không thể nghe thấy và quay về.

Một bác sĩ tâm lý như chị... một người am hiểu lòng người, xoa dịu được những trái tim run rẩy và đầy vết xước... lại đành lòng bỏ rơi thân mình vài những thứ hỗn độn chằng chịt. Tôi, một kẻ vốn nghĩ mình là tài giỏi, lại không thể đem tình yêu của mình giữ được người con gái tôi thương. Và giờ đây, trong lễ giỗ đầu của chị, tôi lại ngồi trên chiếc giường của chị và tôi, kể cho bạn nghe về câu chuyện của mình. Dẫu chị đã lạnh người dưới nấm mồ chôn, em tin tim chị vẫn nóng bừng vì tình yêu của ta vẫn còn đó.
Kiếp này em không thể bước tiếp tục nắm tay cùng người con gái em thương đi đến hết cuộc đời nhưng hy vọng....hy vọng... kiếp sau em có thể gặp lại chị người con gái em thương ở kiếp này để có thể cùng chị sống ở một xã hội khác một xã hội không còn định kiến về LGBT là một loại bệnh hoạn nữa!!
Và chúng ta lại yêu nhau những ngày mới yêu.
Yêu chị thật nhiều người con gái em yêu.










Vì cái truyện kia có vẻ dài nên mình có khả năng sẽ ra đoản cho mn đỡ nhàn chán mình 😥
Mình bận lắm mn ạ huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro