CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

.

.

.

Tôi bước đến bình tĩnh, khẽ hé nhìn qua cánh cửa để dám chắc chỉ có mình cô ở đấy. Không gian yên lặng đủ để tôi biết con tim mình đang đập rộn ràng. Mặc dù đã cố trấn tĩnh nhưng nhịp đập của nó vẫn không ngừng tăng lên khi tôi bước gần đến chỗ cô hơn. Cô ngồi trên ghế, quay ngang về phía tôi. Ánh mắt chăm chú lướt theo những hàng chữ trên quyển sách. Cô tập trung và im lặng, cô không nhận ra tôi đã bước vào phòng. Đó là một cuốn sổ mỏng, tôi không nhìn thấy bìa của nó, vì nó đã áp sát lên vùng đùi hở ra bới chiếc váy khiêu gợi.

*Chắc có lẽ nó là nhật kí của cô* 

Tôi đoán thế.

Cô ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng trượt dài lên vai. Mái tóc vàng phản chiếu lại ánh nắng khẽ rủ xuống, một vài chiếc tóc mai lơ phơ theo gió, khiến tôi say mê hơn sự thuần khiết trong cô. Gương mặt cô tỏa sáng dưới những ánh nắng dịu nhẹ, ánh sáng tôn lên làn da trắng hồng không chút tì vết. Nắng chạy dọc theo sống mũi cao. Chiếc mũi nhỏ nhắn, thi thoảng khi nhắc ai mất trật tự, cô lại chun mũi lên. Thật sự khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn hôn lên nó. Nhưng tôi không bao giờ làm vậy, bởi lẽ tôi chờ đợi một may mắn nào đó, một cơ hội mong manh nào đó, khi cô chót say ngủ trước mắt tôi....

....tôi sẽ hôn lên môi cô.

Cô nghiêm túc, có đôi chút lạnh lùng. Tiết học của cô không có sự pha trò nhưng đều được hưởng ứng mạnh mẽ. Bởi giọng nói của cô rất hay, tôi nghe nói vì truyền thống của gia đình nên cô đã ko thể theo học thanh nhạc. 

Tôi men theo lối đi tạo ra từ hai dãy bàn, tiến tới gần cô hơn. Khoảng cách đủ để tôi có thể nghe rõ âm thanh xốp nhẹ từ những trang giấy cọ vào nhau. Cô vẫn chưa nhận ra tôi. Đôi mi dài vẫn hướng xuống. Nó đen láy và lâu lâu mới chớp. Tôi không biết cô có kẻ mắt không...nhưng nó thật sự rất đen và đẹp. Không hiểu tại sao, tôi biết Jennie chưa yêu ai khi nhìn vào mắt cô. Đôi mắt trong sáng và hồn nhiên của cô cho tôi đầy ắp sự tin tưởng. Tôi tin cô chưa ngã vào một cuộc tình nào đó. Tôi cũng tin cô chưa hề quan hệ với một người đàn ông nào. Chỉ là tôi tin thôi.....nhưng có lẽ nó là sự thật.

" Cô..."

Tôi khẽ cất tiếng gọi. Cô giật mình và bối rối. Mắt cô mở to nhìn tôi ngây thơ như một đứa trẻ. Chắc có lẽ cô cảm thấy khó xử khi không nhận ra sự có mặt của tôi.

Không phải chỉ lần này, còn nhiều lần khác. Tôi đã luôn nhìn cô vào cuối các tiết học. Khi tiếng trống tan tầm vang lên, cô không vội vàng ra khỏi lớp như những giáo viên khác. Jennie luôn ở lại, cô tìm kiếm một điều gì đó dưới những dãy bàn. Đôi khi đơn giản là ngồi ngắm nhìn những tán cây lao xao dưới sân trưởng. Đôi lúc cô ngủ quên vài phút. Cô ngủ say và thanh thản. Nhưng theo sự theo dõi của tôi, những ngày gần đây, cô hay đọc một cuốn sổ mỏng đó. 

Cô thật kì lạ...Có lẽ sự lạnh lùng luôn chiếm hữu trên gương mặt cô, nhưng khi yên tĩnh có một mình, cô ấm áp và say mê như một mặt trời nhỏ.

Chất giọng thanh vang cất lên.

"Xin lỗi, tôi không biết em còn ở lại"

Tôi cười ngây ngô.

" Khi em quay lại lớp, em cũng không biết cô vẫn ở đây"

"Ừm, tôi hay nán lại hơn 15p khi các em đã về." - Cô mỉm cười nhẹ.

Thoáng chút im lặng. Cô chợt hỏi.

"Em để quên gì sao?"

"Vâng..." - Tôi buột miệng nói vâng và gật đầu.

Tôi quay lại lớp không phải để ngắm cô như mọi ngày nữa, nó chỉ là một phần trong kế hoạch. Lần này...tôi muốn nói rõ với cô. 

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Nhìn rất lâu...rồi tôi khẽ nói.

" Em yêu cô "

....

" Rồi sao O.O" - Wendy hăm hở bò tới chỗ tôi.

"Hặc hặc" - Tiếng cười quái dị của Joy cất lên khi cậu ta vừa ăn mì vừa hóng hớt câu chuyện - "Rồi cô ấy từ chối cậu chắc luôn."

Tôi tức giận. Chưa kịp kể tiếp thì Lisa đã cắt lời

"Xin lỗi...chúng ta chỉ dừng lại ở quan hệ cô trò."

"Ôi...tôi rất tiếc. Hẳn em sẽ tìm được một người khác."

Cậu ta liên thanh những câu nói với giọng điệu tràn ngập sắc thái thương hại. Đoạn nói xong cả đám cười phá lên. Joy bò ra cười đến độ mì sắp sặc lên mũi cậu ta. =.= Giờ thì hay rồi, câu chuyện tình cảm thầm thương trộm nhớ, đơn phương đau khổ đang bị đám bạn tôi cười ầm lên. Chỉ có riêng Nayeon là không nói gì hết. Cậu ấy vẫn chăm chú nghe câu chuyện và tôn trọng tôi.

"Đó là điều em muốn nói sao?" - Tôi nhắc lại lời cô ấy nói

Cả đám nghe xong im bặt. Đấy thấy chưa. Đừng có chặn họng tôi. 

"Mấy cậu đoán trật lất" - Tôi bĩu môi cười nham hiểm.

Joy từ bỏ bát mì của cậu ấy, Wendy cũng thôi màn kịch cười lăn ra đất, cả Lisa cũng tôi trò lắc butt trêu ngươi tôi. Còn Nayeon thì vẫn chăm chú =.=. Bốn gương mặt hóng hớt nhất có thể áp sát. Dồn tôi vào chân tường.

"Cái gì? Cô ấy bình tĩnh vậy sao?"- Joy đằng hắng

"Chẳng lẽ cô ấy không bất ngờ khi một học sinh thích mình à, lại còn là con gái nữa????" - Wendy ngạc nhiên

Lisa thì điềm tĩnh lại, tôi đoán cậu ta lại sắp phun ra một câu nói nham nhở.

"Tớ nghĩ cô Jennie này có vấn đề!"

Nhà tiên tri Jisoo Kim =.=

"Không, tớ nghĩ cô ấy cũng thích tớ " - Tôi vênh váo nhìn đám bạn.

"Vậy cô ấy còn nói gì với cậu không?" - Nayeon nhẹ nhàng hỏi tôi

Tôi thở dài

"Đó là điều em muốn nói sao?"

"THẾ THÔI Á!" - Cả đám đồng thanh

"Phải, rồi cô ấy không nói gì nữa. Cô để lại cho tớ một tấm card rồi chào tạm biệt" - Tôi thở dài bất lực.

"Thế tấm Card đó là gì? '' - Cả lũ không dấu nổi tò mò. Nhìn tụi nó kìa. Tôi đang yêu hay tụi nó đang yêu =.=

"Tớ chẳng coi, tớ cứ thế mà thất vọng nhét nó vô cặp. Sau đó tiếp là ngồi đây nhìn các cậu hóng hớt.

Chẳng đợi tôi nói hết, Lisa đã lôi từ cặp tôi ra một tấm Card màu xanh. Cậu ta xoay ngang xoay dọc tấm ca một hồi lâu rồi thốt lên.

" Chúa ơi Jisoo! Đây là thẻ vip để vào khách sạn Blink"

_________________________________________

END CHAP

Dạo này hơi bận xíu nên mk sẽ ra chap muộn xíu nha:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro