5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến đầu thu, thời tiết cũng đang dần thoát khỏi cái nóng bứt của mùa hạ gay gắt. Những chú chim nhỏ lác đác bên cây sử lớn hùng vĩ, đây là một trong những niềm tự hào thiên nhiên của ấp Jouri, nơi chứa đựng không biết bao nhiêu đứa trẻ ở vùng đất yên bình này.

Phía xa xa đã thấy Minnie cùng với vài đứa trẻ trong thôn đang chạy tung tăng lại đến dưới gốc cây cử, chúng nó thường hay ở dưới bóng râm này mà đùa nghịch. Những hình ảnh vui vẻ đó được thu rõ vào tầm mắt của Jisoo đang ở gần đó.

Cô vốn định lên trấn tìm tiệm giặt đồ vì cả tuần nay Jisoo có ngó ngàng đến nó đâu chứ? Vậy mà lại vô tình thấy cảnh tượng này khiến cô không kiềm được mà khựng lại vài phút. Từ ngày về ấp Jouri, cô cảm giác như mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi chẳng biết ở đâu ra mà khiến cô quan tâm những thứ chẳng liên quan đến bản thân.

Từ nhỏ, Kim Jisoo được sinh ra tại thành phố hoa lệ như Seoul, một trong những thủ đô có nhịp sống nhanh bậc nhất. Bởi vậy mà cô từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã chẳng có thời gian để rảnh rỗi. Khi vừa lên tiểu học, cô vì không muốn thua kém nên đã học thêm rất nhiều môn mà bản thân chẳng yêu thích. Lúc lên cấp hai và cấp ba, Jisoo ngoài học ở trường ra cô còn học thêm ở trung tâm đến tối muộn, gần như ba cô còn chả thể nhìn thấy con gái của ông ra ngoài tụ tập cùng bạn bè. Có thể nói, khoảng thời gian chuẩn bị thi đại học là khoảng thời gian ám ảnh nhất của Kim Jisoo, có lần cô đã không ngủ trong mấy ngày liền, hệ quả là cô đã phải nằm viện mất cả tuần sau đó.

Cô thường nói với Jiyeon rằng cô không muốn mất quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ như đi du lịch hay đi xem phim, Jisoo cảm thấy cô nên dùng thời gian đó để đầu tư mà phát triển kiến thức của bản thân. Nói thật thì ngoài sinh nhật của cô ấy ra, Jisoo còn chả tụ tập với Jiyeon vào những ngày nghỉ.

Khi là thực tập sinh ở Bệnh viện Đại học Geosan, cô từng hẹn hò cùng với Dongjoo, họ đã trải qua những năm tháng ngọt ngào. Nhưng rồi, Jisoo cảm thấy bản thân đang phí thời gian của tuổi trẻ để dành cho việc yêu đương. Rồi mối tình chỉ vỏn vẹn gần chín tháng đã kết thúc như vậy, Dongjoo có níu kéo nhưng Kim Jisoo cứ như người máy không cảm xúc mà phớt lờ anh.

Thở dài một hơi khi suy nghĩ về những chuyện đã qua, Jisoo tiếp tục theo lối mòn đến thị trấn.

...

Tìm kiếm xung quanh, vì chẳng như ở thành thị nên có vẻ hơi khó tìm, khi đi đến qua khu trung tâm ở thị trấn thì cô mới thấy một tiệm giặt ủi nho gốc cuối đường.

"Xin chào quý khách!" - cô nhân viên khi thấy có người vào liền dừng việc trên tay mà cuối người chào hỏi. Nhìn cô ấy Jisoo hơi khựng lại, hình như là người phụ nữ mới chuyển đến hôm trước mà cô vô tình lướt qua.

"Xin chào."

"Quý khách muốn dùng nước giặt và nước xả vải gì ạ?"

"Hm dùng của hiệu Irene Bae đi."

"Vâng. Quý khách ngồi chờ một lát sẽ giặt xong ngay ạ." - nói dứt lời Yoonah liền tiếp tục công việc của mình.

Cô sau khi ngồi xuống liền lấy điện thoại ra, Jisoo mở tài liệu về các cuộc phẫu thuật lòng ngực để trao dồi theo.

Cả cửa hàng dường như lặng yên, chỉ có lè rè tiếng máy giặt đang làm việc, cô nhân viên thì đang xem lại danh sách khách hàng chưa đến lấy đồ. Khoảng không này chỉ dừng lại khi tiếng báo hiệu đã giặt xong của máy giặt vang lên. Yoonah liền lấy đồ ra rồi xếp gọn gàng vào giỏ còn không thêm để một miếng giấy thơm vào bên trong rồi đưa cho cô, Jisoo khi nhận lấy liền thanh toán rồi ra về.

Trên đường đi về nhà của dì Jin, lúc đi đến ngã tư bỗng có một cô gái lạ mặt va vào Jisoo, không xin lỗi mà còn đẩy cô về phía bên phải cửa hướng rẽ khiến cô lật sơ mi.

"A!" - đau quá đi mất! Cái ngày bất lịch sự này thật là!

Chưa để Jisoo tự kêu ca quá lâu thì bỗng đằng sau có người nắm lấy tóc cô rồi đánh tới tấp.

"Mày hả! Cướp này! Này thì đi ăn cướp này!!!" - Jennie không ngừng cái cái túi đi chợ của mình đập không ngừng vào cái nhỏ ăn trộm vừa giật chiếc túi của cô hàng xóm đầu ngõ.

"Này! Cái quái gì vậy?"

Bực mình vì tự dưng lại có ai đánh mình liên hồi, Jisoo kéo mạnh tay người kia hất ra mà quay lại nhìn.

"KIM JISOO?!"

"Kim...Kim Jennie?"

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đừng nói với cô là vì cái vụ rơi khăn tắm mà ôm hận với Kim Jisoo đến bây giờ đấy nha?

"Ủa tên cướp khi nảy...sau cô lại ở đây?"

"Tôi mới là người hỏi chị đó! Thật là!! Bực cái mình quá đi!"

...

Sau một hồi giải thích thì mới vỡ lẽ là cái tên đụng trúng Kim Jisoo là nhỏ giật đồ khi ở chợ, tình cờ thì cả hai cũng mặt chiếc áo đen giống nhau nên Jennie mới hiểu lầm như thế...

"A! Nhẹ thôi!"

"Biết rồi. Có chết đâu mà la dữ vậy?" - Jennie bực bội nói, đau có tí mà làm gì dữ vậy chứ? Chỉ là dập môi với trật chân thôi mà...?

"Đau! Đã nói đau mà cứ nhấn hoài vậy? Đưa đây, tự tôi làm!" - giật lấy bông sát trùng từ tay chị, cô lườm một cái rồi chấm nó vào môi thật nhẹ nhàng. Môi xinh vậy mà Kim Jennie ấn như ấn nguyệt cho bò vậy đó, xem tức hông?!

"Xì! Giỏi thì tự làm. Khỏi mắc công."

"Này, là chị đánh tôi đó! Chị nhìn đây, môi thì đầy máu, chân thì sưng to. Tất cả là tại chị!!"

"Này, quá đáng vừa thôi! Tôi chỉ làm môi cô chảy máu thôi, còn trật chân là cho nhỏ kia làm chứ bộ!"

"Còn nói nữa hả?"

"Ủa? Không phải tại cô sao? Bao nhiêu cái áo không mặc, lựa trúng cái áo màu đen y chang nhỏ đó làm gì?!"

"Này! Chị bây giờ là đổ lỗi cho tôi đó hả?!"

Sau một hồi giằng co đổ lỗi cho người lại thì Jisoo là người chấm dứt trước, cô bực bội lê cái chân đang bị sưng đỏ đi về.

"Này, Kim Jisoo. Cô định đi về bằng cái chân đó thật đó hả?"

"Mặc kệ tôi!"

"Vậy thì thôi. Định cho cô có giang mà thôi vậy." - chị nhếch mép cười, còn lè lưỡi trêu chọc Jisoo mới chịu lên chiếc bán tải mà lái xe về nhà.

...

Đi bộ gần cả cây số với cổ chân sưng to, chẳng biết sao mà cả đoạn đường về ấp không có ai qua lại nhiều làm cho Jisoo chẳng thể quá giang một ai cả. Mệt mỏi ngồi xuống bê lề đường. Kim Jisoo chẳng biết mình gây nên tội tình gì mà phải chịu khổ thế này? Biết vậy khi nảy khỏi sĩ diện mà đi nhờ xe chị ta rồi cơ chứ!!

...

Đang nấu bữa trưa trong bếp, Jennie nhìn ra phía cửa hoài mà chẳng thấy Kim Jisoo về đến thì có chút bất an. Hơn cả tiếng rồi mà chẳng thấy mặt mũi, đừng nói là cô ta không biết quá giang người đi đường đó nhé? Người ở đâu vốn hiếu khách nên thấy ai khó khăn thì sẽ liền giúp đỡ. Mà cái tính chảnh cún như Kim Jisoo chắc vậy thật rồi!

Vội vã gỡ chiếc tạp dề đang mang trên người xuống chạy ra ngoài thì thấy chiếc bán tải đã bị mẹ nàng chạy đi để thăm nông trại khi nảy, nên đành lấy vội chiếc xe đạp cũ đã lâu chưa chạy trong kho mà đi tìm Kim Jisoo.

...

"Kim Jennie! Cái đồ đáng ghét! Tôi thề nếu gặp chị trong phòng mổ thì tôi sẽ moi hết nội tàng của chị ra cho chị khỏi sống luôn. Huhu..."

Jisoo ngồi dẫy đành đạch, không ngừng chửi rủa cái con người độc ác kia.

"Rùng mình thật đó! Hèn gì lúc đi đến đây tôi cứ lạnh sống lưng."

"A...giật cả mình! Chị đâu ra mà xuất hiện vậy?"

Đang chửi sau lưng chị ta mà bị bắt gặp khiến Jisoo muốn thót tim, có cần linh dữ vậy không?!

"Đến đưa cô về chứ làm gì. Mắc công lại bị moi hết nội tạng."

"Xì...!"

"Ngồi dậy nổi không đó?"

"Nổi sao không? Chị xem thường tôi đó hả?!"

"Ừ."

"Này!"

Vội vã lết cái chân dậy mà có vẻ nó không chịu nghe lời cô thì phải, loay hoay gần mấy phút mà cái chân bị sưng chẳng nhích được tẹo nào khiến Kim Jisoo mất mặt không thôi. Biết trước như vậy thì đã không ra oai rồi.

"Tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó. Cô có tự ngồi dậy được không?"

"Tất nhiên là có rồi!!"

Jisoo chống tay xuống nền đất thật vững chắc, khi cô gần đứng lên được một chút thì cả người đã bị nhấc bỗng lên.

"Này...này...chị làm cái quái gì vậy? Thả tôi xuống!!!!!"

"Ngậm miệng lại. Nếu không tôi sẽ vứt cô xuống ruộng bắp cải bây giờ!" - đặt Jisoo ngồi ngay ngắn ở yên sau, rồi chị bắt đầu liên xe chạy về.

"Rồi về sau không chết ở nhà luôn đi. Còn ra đây đón làm gì?"

"Ha! Cô bớt ảo tưởng đi, tôi chỉ là đang đi mua đồ thì tình cờ đi ngang thôi!"

"Vậy đồ chị đâu?"

"À ừm...tại cô đó, chắc khi lúc nảy bế cô lên nên bị rớt ở đó rồi!"

Cô ngẫm lại khi nảy thì Kim Jennie có cầm cái gì trên tay đâu chứ? Lúc nhìn thấy chị ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả người nữa cơ...

...

tbc.

_

Jennie đơn giản❌
Jennie simp(bồ)ple✅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro