Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul về đêm đẹp, cái đẹp của những ánh đèn đường hòa cùng những bông hoa tuyết khiến cái đẹp Seoul trở nên đầy kiêu sa và có phần động lòng những kẻ cô đơn.

Jisoo yên lặng ngồi trên xe đưa mắt nhìn vào một quán rượu không nói gì. Chốc lát nàng lại đưa mắt nhìn điện thoại của mình để xem mấy giờ.

Hay anh đưa em về rồi quay lại đợi em ấy, cũng trễ rồi” Quản lý nhìn vào gương chiếu hậu bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Jisoo nên anh lo lắng lên tiếng.

Không sao đâu anh, em đợi được” Jisoo nói rồi, ngã người ra sao ghế nghịch điện thoại.

Jisoo hai ngày hôm nay đều ở phim trường tập trung cho việc quay phim, nàng không có thời gian nghỉ ngơi, cứ tưởng hôm nay có thể về nhà ngủ sớm vậy mà vừa lên xe, nàng đã nghe được từ quản lý rằng Jennie hôm nay dự tiệc. Vì vậy mà Jisoo cũng lựa chọn ở lại đợi em ấy cùng về vì không yên tâm.

-------------
*Cạch*
Cửa xe vừa mở ra, Jennie đã nhìn thấy Jisoo ngủ ngon lành trên ghế, nàng nhanh tay ra hiệu cho anh quản lý đừng mở đèn vì Jisoo đang ngủ.

Anh quản lý cũng đã nhanh tay tắt đèn nhưng có vẻ Kim Jisoo đã cảm nhận được ánh sáng mà nheo mắt khó chịu ngồi dậy. Jennie thấy vậy cũng nhanh chóng ôm chầm lấy Jisoo, nằm cả người mình lên chị

Jennie, Jisoo đang bị đau lưng đó em” Quản lý lo lắng khi nhìn thấy Jisoo nhăn mặt vì đau.

Jisoo đưa tay quơ quơ biểu thị với anh quản lý rằng nàng ổn, Jennie nghe vậy lập tức ngôi bật dậy “Chị ổn không Jisoo, em xin lỗi”

Em uống nhiều lắm sao?” Jisoo dùng ánh mắt vờ như khó chịu nhìn nàng.

Jennie mỉm cười trước sự đáng yêu của Jisoo rồi lắc đầu. “Một chút thôi”

Chúng ta về thôi anh, trước khi em chết ngạt trước mùi rượu “một chút” của em ấy”

---------------
Jisoo unnie…”

Hửm..” Jisoo vừa từ phòng tắm ra đã nghe thấy tiếng gọi của Jennie

Chị thương em có được không?” Jennie đưa đôi mắt to tròn nhìn nàng, ánh mắt vốn đã xinh đẹp nay trong cơn say lại thêm phần long lanh bởi hơi men, ánh mắt của Jennie cứ như em ấy sắp khóc đến nơi vậy, khiến Jisoo giật mình mà bước vội đến

Sao vậy Jennie, chị vẫn thương các em mà” Jisoo tiến đến ôm lấy gương mặt nàng

Jennie thừa cơ hội này, vùi mặt vào người Jisoo rồi khóc nức nở “Không, nếu em nói em có người yêu rồi chị sẽ không còn thương em nữa có phải không? Chị sẽ ghét em có phải không?”

Jennie, em yêu ai rồi sao?” Jisoo như muốn xác nhận lại một lần nữa.

Jennie trong lòng nàng gật đầu trả lời “Em đã chấp nhận lời tỏ tình của Marcus lúc nãy rồi, em đã không thông qua với mọi người mà chấp nhận, em ích kỷ quá có phải không?”

Đã thương em bao lâu mà vì ngại dèm pha, ngại miệng đời, ngại em xa lánh mà đánh mất em. Có giận có buồn gì được em khi lỗi lầm là về phần mình chứ nào tại em đâu.

Jennie, đừng khóc, chị không giận, em cần nói với các thành viên sớm là được rồi, mọi người sẽ hiểu cho em mà”
Jisoo trấn Jennie để em ấy thôi không khóc nữa, ngoài kia đã mưa rồi, ngoài kia mưa rơi như rơi vào tim nàng vậy đau rát và ngột ngạt đến khó thở.
________
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro