Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tan làm liền quay trở về nhà, cô mua được một căn hộ với giá hữu nghị, căn hộ không lớn lắm nhưng do giá cả so với những căn khác thì rẻ hơn rất nhiều nên cô cũng không đòi hỏi thêm, với cả cũng chỉ ở có một mình nên không cần phải khoa trương.

Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy đến với cô và đó đều là những chuyện cô không ngờ, Jisoo về đến nhà, tắm rửa rồi vào bếp làm bữa tối cho mình, thường thì cô không mất nhiều thời gian vào chuyện nấu nướng cho lắm vì những món cô làm đều là những món đơn giản, cô muốn tiết kiệm thời gian để nghỉ ngơi, nếu phải đứng cả tiếng trong bếp để chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn thì đợi đến khi nhà có khách ghé chơi đã, còn phần mình chỉ no bụng là được.

Nhờ làm nhiều nghề cùng một lúc trước khi ổn định ở công ty cũng giúp cô kiếm được một khoảng tiền và thêm tiền của ba mẹ cô để lại nữa, không nhiều nhưng có thể mua được những vật dụng cần thiết trong nhà để bây giờ căn nhà trông cũng rất đầy đủ, Jisoo cảm thấy mừng thầm trong lòng vì nếu theo tiến độ như vậy thì cuộc sống của cô sẽ tiến triển rất tốt, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, mọi thứ dần sẽ đi vào trong quỹ đạo của nó.

Tiếng điện thoại của cô run lên ở trên bàn, Jisoo rời bếp lau bừa tay vào trong tạp dề rồi nhìn vào điện thoại.

" Jisoo, xe của em bị hư rồi huhu, ngày mai chị chở em về được không? "

Jisoo phì cười, là tin nhắn của Yoo Jung, không suy nghĩ nhiều nhắn một chữ " Được ".

Cô quay lại chảo cơm rang của mình, nói đến chuyện chung xe cô lại nhớ đến mình và cô nàng tiểu thư nào đó, suốt thời sinh viên bám lấy nhau, những ngày rảnh rổi nàng còn bắt cô phải chở đi vòng vòng thành phố, ngồi đến ê cả mông nhưng nàng thì vẫn cười vui vẻ ở phía sau lưng.

Cô trước đây cũng được sinh ra trong một gia đình tuy không khá giả nhưng nó đầm ấm, rồi lại bỗng một ngày, ông trời không thương tình muốn lấy đi tất cả mọi thứ cô đang có, ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn xe, lúc đó cô chỉ mới mười lăm tuổi, nhờ có sự giúp đỡ của một người dì mà có thể lo hậu sự cho ba mẹ một cách chỉnh chu, cô không biết ngày hôm đó mình đã khóc nhiều như thế nào, chỉ biết trời lúc đó gần như sụp đổ, gia đình bên nội cho dù ở trong thời đại vẫn ôm chặt cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ, vì cô là con gái nên không có ý định đem về nuôi nấng.

Thật may cô sinh ra biết suy nghĩ, cô biết mình không thể nào bỏ lơ đi việc quan trọng nhất đối với bản thân lúc bấy giờ, đó là học, chính vì vậy phải tự thân đi kiếm tiền cho dù còn chưa đủ tuổi, không bạn bè cũng không có người thân bên cạnh nhưng vẫn cố vươn lên, một đứa trẻ năm mười lăm tuổi đã phải bỏ hết thú vui để đối mặt với đời, tất cả chỉ vì muốn đổi lấy một tương lai không đầy rẫy những đau thương.

Jisoo từng đầy đủ rồi cũng từng phải rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nên cô biết sự khác biệt đó nó rõ đến mức nào. Thời điểm cô gặp Jennie, lúc đó cô nghĩ chỉ cần chân thành là đủ nhưng không, cô và nàng thuộc hai tầng lớp khác nhau, cách tiêu xài, môi trường họ tiếp xúc đều hoàn toàn trái ngược, đến khi đó cô mới biết được thứ tốt nhất cho nàng là sự buông bỏ của bản thân, Jennie được vô số người để mắt đến, đa số đều là con nhà giàu có, bản thân không thể so bì. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, tốt nhất là nên như vậy, Jisoo không muốn kéo một gợn mây hồng xuống bên cạnh mình rồi trút từng cơn bão lũ.

Cho dù bản thân bây giờ tốt hơn trước nhưng nếu tính đến chuyện nghiêm túc thì cô cũng sẽ chẳng chạy theo nổi những thú vui của nàng, đành thôi vậy, bọn họ gặp nhau đã là một món quà tạo hoá muốn ban cho.

Cô thôi không nghĩ nữa, ra ngoài ngồi vừa ăn vừa xem Ti vi.

+9843330
" Kim Jisoo, phòng hành chính! "

Cô nhìn điện thoại rồi lại ngơ ngác vài giây, số này không được lưu tên, là ai mà lại biết được mấy thông tin này? Jisoo tưởng là tin nhắn rác nên thẳng tay xoá đi.

" Kim Jisoo, 25 tuổi, công ty YG, phòng hành chính. "

Xoá.

" Kim Jisoo, 25 tuổi, trường đại học công nghệ thông tin, quê ở Busan, công ty YG, phòng hành chính. "

Những thứ này cô biết cả rồi, nhắc cô làm gì chứ? Xoá.

" Đồ chết tiệt! Sao không trả lời em? "

" Hụ " - Jisoo bất ngờ ho sặc sụa, mãi đến tin nhắn cuối cùng cô mới nhận ra cái giọng điệu của người này, vội lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm. Cầm điện thoại lên xem kĩ lần nữa, chưa đến một phút số điện thoại đó đã gọi thẳng đến cho cô, Jisoo lắc đầu ngao ngán, tay không biết nên kéo trái hay phải, cuối cùng vẫn nên nghe.

" Nè!! Sao không chịu trả lời tin nhắn của em? "

Vừa bắt máy đã vang lên tiếng hét chói tai khiến cô phải kéo điện thoại xa tai mình ra một khoảng.

" Đang ăn tối. "

" Với ai? "

" Một mình, khoan đã, em sao biết số của tôi? "

" Nếu muốn em gửi số của tất cả nhân viên trong công ty cho chị, người ta biết hết đó ~ " - Jennie bên đầu dây bên kia cười rộ lên, chuyện này mà cũng thắc mắc sao? Người ta đường đường cũng là phó giám đốc đó.

" Có chuyện gì không? "

" Làm báo cáo xong chưa? "

" Lúc chiều đã gửi mail cho trưởng phòng Lee rồi. " - Jisoo thấy nàng nói cũng liên quan đến công việc nên cũng không suy nghĩ gì nhiều.

" Vậy hay quá, chúng ta đi chơi đi "

" Jennie! "

" Gì chứ, không đi thì thôi, khó ưa. "

Dù không thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt bất mãn của nàng lúc này, lúc trưa làm loạn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại tiếp tục bày trò.

" Không có gì thì tôi tắt máy đây. "

" Tạm biệt, bạn Jisoo, ngày mai chúng ta gặp nha ~ "

Không đợi đến hết câu Jisoo đã dập máy, cái gì mà " bạn Jisoo "? Bọn họ là học sinh tiểu học hay sao mà lại xuất hiện kiểu xưng hô này? Nghĩ mới nhớ cô với nàng là bằng tuổi nhau, nếu không cô lại tưởng mình đang nói chuyện với một đứa trẻ.

...

Hôm nay Jisoo vẫn đi đến công ty như thường lệ, suốt buổi làm việc vô cùng êm ái không bị quấy rầy bởi nữ nhân họ Kim nào đó. Jennie hôm nay vẫn đi làm nhưng vẫn giữ thói quen ở yên trong phòng làm việc, chỉ là hơi bận một chút mới để cho người kia một buổi rảnh rang, nếu không thì đã xuống quấy rầy rồi, trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ cách nào có thể vừa tiếp cận Jisoo mà vừa không khiến bất kì ai chú ý.

Dungi mở cửa phòng, thấy nàng đang nghiêm túc làm việc, bỗng thấy bối rối xiết chặt bưu kiện mới được gửi đến, không biết có nên đưa cho Jennie hay không, nếu nàng ấy vui thì không sao còn trái ngược thì... anh lại thêm một trận mệt mỏi, cứ đưa đi đã.

Dungi đi đến bàn làm việc của nàng, nhẹ nhàng đẩy đến một chiếc hộp nhỏ.

" Gì đây? "

" Bưu kiện, trên đó ghi muốn gửi cho phó giám đốc. "

Jennie liếc mắt đến chiếc hộp, bán tính bán nghi kéo nó về phía mình, nếu nàng mở mà con gì đó nhảy ra thì Dungi quả thật là tự đào hố chôn thân. Nhưng may mắn trong đó là một chai nước hoa, nhưng ai lại gửi nước hoa cho nàng chứ? Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt. Nàng lấy từ trong đó ra một lá thư nhỏ.

" Cô Kim rất thích nước hoa không phải sao? Mong cô nhận, mỗi lần dùng nó hãy nhớ đến tôi nhé! "

" Choi... Choi Hyo Joon? "

Jennie nhíu chặt mày, cái gì mà muốn nàng nhớ đến hắn chứ? Mấy cái thứ này nàng có thể tự mua cho mình không cần tới hắn. Tâm trạng vui vẻ của nàng trong tích tắc liền bị đánh bay đi mất, trên thế giới này nếu chỉ còn có nàng và hắn thì nàng cũng quyết cắn lưỡi chết đi chứ không muốn nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Jennie thẳng tay ném nó vào thùng rác.

" Sao lại ném đi? Đó cũng là quà muốn gửi cho cô mà? "

" Tôi thích như vậy đó! Anh biết rồi mà vẫn cố tình đưa nó cho tôi? "

" ... " - Nhưng nếu không đưa thì phải biết làm sao với nó đây, biết vậy để cho Jennie muốn làm gì thì làm, hỏi làm gì để bây giờ bị vạ lây.

Jennie nghiến răng, nói biết bao nhiêu lần người nãy vẫn không hiểu, nàng không thích ai nhìn ngắm cơ thể mình bằng cái ánh mắt lang sói, nhất là một tên nam nhân không ra gì, Dohyun xem vậy chứ có thật để ý đến quyền lợi của nàng hay không? Nói sẽ giải quyết chứ thật ra là muốn lừa nàng sao?

Dungi im lặng nhưng cũng thật không hiểu tại sao định kiến của Jennie đối với Hyo Joon lại lớn đến mức đó, anh nhìn anh ta thấy cũng đứng đắn, nói chuyện cũng rất lịch sự, có đôi lần nghĩ rằng Jennie phóng đại mọi chuyện lên, vì cô ấy vẫn hay làm thế với những chuyện mình không thích mà.

Thấy Jennie tiếp tục công việc, anh cũng biết thân biết phận mà đi ra ngoài, chỉ có thể là anh mới chịu được người nắng mưa thất thường này thôi.

Bên dưới phòng hành chánh, từ nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng lộc cộc của bàn phím phát ra cùng với tiếng lật từng trang tài liệu.

Không khí yên ắng đến dễ chịu, công ty là dùng kính trong nên còn có thể thấy được trời đang mưa lất phất ở bên ngoài, Jisoo ngồi yên hưởng thụ cái không khi tuyệt vời này.

" Đâu rồi? "

" Đâu rồi!! Điện thoại của tôi!! "

" Nó mất rồi!! Ais!!! "

Giọng nói của một nữ nhân viên nào đó liên tục vang lên, gấp gáp đến khó chịu. Chiếc điện thoại ngày hôm qua vừa mới mua được, hôm nay đem đến công ty, lúc sáng còn thấy đến bây giờ thì lại biến mất một cách khó hiểu, làm sao mà không lo lắng chứ! Cô cố gắng tìm thật kĩ lần nữa xung quanh bàn làm việc nhưng kết quả vẫn là không thấy đâu, đó là mẫu mới, tốn của cô biết bao nhiêu tiền của, chỉ có một lý do là ai đó lấy mất, cô không ngờ trong môi trường này vẫn có những thể loại thấp kém đến như vậy. Nhưng là ai được chứ?

" Gì vậy? Điện thoại mất rồi sao? " - Một nhân viên khác hỏi.

" Lúc sáng tôi còn thấy nó, tôi bỏ ở trong túi xách đến bây giờ thì không thấy đâu nữa, trời ơi tôi là mới mua hôm qua đó!! "

" Tìm kĩ lại xem "

" Đã kĩ lắm rồi!! Lúc trưa đi ăn xong cũng không có xem lại, bây giờ muốn tìm thì nó lại mất. "

" Sao có thể chứ? "

Cuộc hội thoại của bọn họ vô cùng gây chú ý, một nhân viên ngồi ở phía đối diện nhướng người lên nhìn hai người bọn họ, một tay che miệng nói nhỏ rồi liếc về phía người ngồi cách họ một dãy nhân viên.

" Lúc trưa tôi thấy chỉ còn một mình Jisoo ở trong phòng thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro