Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm đầy sợ hãi, Jennie nâng mi mắt nặng trĩu nhìn ra hướng cửa sổ, nàng không biết đã là mấy giờ rồi nhưng trời đã rất sáng, lần đầu tiên trong mắt nàng cái nắng chói hoá yên bình, xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng quên đi cái vẻ đẹp thường ngày lúc mặt trời lên cao. Nàng cảm nhận rõ được vòng tay đang đặt bên eo mình, cũng cảm nhận được tiếng thở đều phả ngay sau gáy.

Jisoo đêm hôm qua có thể nói là quá sức, lúc cô ôm Jennie vào lòng thì đã biết mình nên làm gì, mình nhất định phải sống để che chở cho nàng, phải sống để chuộc lại lỗi lầm cao bằng trời của chính bản thân mình. Hai người khóc đến cạn nước mắt, Jennie vùi vào trong cổ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay nhưng tay vẫn nắm chặt nơi vạt áo vì sợ cô đi mất, đến lúc chìm vào cõi mộng rồi vẫn không quên được nổi sợ mất đi người mình yêu thương.

Cả hai người không ai là không yêu đến điên đầu, không ai là không lo sợ để mất người còn lại nhưng không phải cái gì cũng có thể bỏ qua, đôi khi cũng phải đứng lên để bảo vệ chính mình. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy bình yên, không thể phủ nhận được rằng nằm gọn trong tay người mình yêu là một cảm giác dễ khiến cho người ta đê mê.

Jennie nhích người một chút, muốn bước xuống giường nhưng chưa kịp ngồi dậy thì bàn tay trên eo bỗng dưng xiết chặt, nàng giật mình, chỉ biết nằm yên lặng, bên tai còn nghe được tiếng người ta thỏ thẻ.

" Đừng đi... "

" Em không có "

Jisoo xoay người nàng lại đối diện với mình, ánh mắt nàng ưu sầu khiến cho cô không khỏi đau lòng. Đầu nhụi vào trong cổ nàng hít lấy để thoả nỗi nhớ nhung, nghĩ đến chuyện hôm qua mình làm, cô cũng không biết là đúng hay sai, nhưng nhờ có như vậy Jennie bây giờ mới chịu nằm gọn ở trong tay cô, không dám tưởng tượng nếu hôm qua cô chết thật thì sẽ như thế nào đây? Không được, cô không thể bỏ Jennie một mình.

"Chị xin lỗi, làm em sợ rồi. "

Jennie nhẹ vuốt lấy tóc cô, nàng thật sự đã rất sợ, nhưng càng sợ nàng lại càng trách bản thân mình nhiều hơn vì chính lời nói của nàng mới đẩy mọi chuyện thành ra nông nổi.

" Đừng bao giờ làm như vậy nữa... "

" Tha thứ cho chị... làm ơn. "

" Em không biết tha thứ cho chị là đúng hay sai nhưng em... em rất sợ bị tổn thương. "

Nói đến đây, Jisoo nghe giọng nàng nghẹn ngào đầy uỷ khuất, cô ngước mặt dậy nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của nàng, vừa mới sáng sớm cô không thể nào để nó rơi xuống được. Cô ngồi dậy, bế sốc nàng để lên đùi mình rồi nhướng người hôn lên mi mắt.

" Đừng khóc, chị xin lỗi, cả đời này chị chỉ có một mình em thôi. " - Jisoo thành tâm nói, những vết sẹo trên tim nàng cho dù có phải là do cô hay không, cô cũng đều muốn chữa lành nó, thay vì trốn chạy vì bây giờ cô muốn là người tống những cái kí ức xấu xa lúc trước ra khỏi tâm trí của nàng, cô muốn đem đến cho nàng một cuộc sống mới, không vụ lợi, không có những suy nghĩ suy đồi, chỉ có tình yêu từ trước giờ không thay đổi.

Jennie nhìn cô, cảm giác bây giờ nàng gọi nó là hạnh phúc, nàng không muốn rời xa người này thêm nữa. Jennie ngoan ngoãn ngồi trên đùi cô tận hưởng sự dỗ dành mềm mại, nàng sẽ mãi không quên được đêm hôm qua, đêm mà Jisoo thật sự muốn chết vì nàng, vì nàng mà cô ngay cả mạng sống cũng không cần, Jennie tự nhủ lần mở lòng này, nàng không biết nó sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn sẽ là lần cuối cùng nàng dành cho ai đó.

Hai người ôm ấp một hồi lâu, dường như không muốn rời nhưng dạ dày của hai người thì không cho phép. Jisoo tắm rồi đi vào nhà bếp muốn nấu bữa sáng, bữa trưa mới phải, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ rồi còn gì, có lẽ hôm qua khóc nhiều quá khiến mắt cứ khép mãi mở không nổi nên mới có thể ngủ đến tận giờ này.

Jisoo vào trong, nhặt con dao đêm qua mình nằng nặc đòi dùng nó để tự vẫn nhưng cuối cùng lại bị ném xuống đất không thương tiếc. Lưỡi dao sắc lẹm bóng loáng, cô cũng không biết hôm qua mình đã lấy can đảm từ đâu để lấy nó tự tử, nếu Jennie không đến kịp thì có lẽ bây giờ cô đã không còn đứng ở đây nữa rồi. Cô đưa nó lên rồi chậm rãi ngắm nghía, mặc dù nghĩ đến chuyện máu me hơi ghê rợn nhưng mà nó bén thật đó? Là dao mới sao?

Jennie bước ra từ trong phòng, vừa nhìn vào bếp đã thấy Jisoo đang cầm con dao trên tay, ánh mắt rất kì dị nhìn chằm chằm nó liền hét lớn.

" JISOO!! "

" H-hả? Chị... chị chỉ nhìn thôi, chị không- "

" Câm miệng!! " - Jennie giẫm chân đùng đùng đi đến giật con dao từ trên tay cô một cách mạnh bạo rồi ném ngay vào thùng rác, cái thứ đó đêm qua đã gây ra cho nàng bao nhiêu hoảng sợ, vậy mà sáng hôm nay Jisoo lại cả gan cầm nó trên tay lần nữa, đã vậy còn ngắm nghía không rõ là đang nghĩ cái gì trong đầu, chỉ cần một đường dao thôi cũng có thể lấy mất một mạng người, nàng chỉ muốn ngăn chặn nó càng nhanh càng tốt.

Jisoo gương mặt tội lỗi hứng chịu cái ánh mắt sắc lẹm của nàng, bén hơn cả dao khiến cô lạnh sóng lưng. Nhưng người ta bây giờ không có nhu cầu chết đâu.

" Jennie đừng có đánh chị. "

Jisoo vừa thấy nàng giơ cao tay lên muốn động thủ thì ngay lập tức dùng cái giọng đáng thương của mình ra để cứu lấy bản thân. Jennie nghiến răng, tay nắm chặt lại rồi buông xuống, thật muốn cho Jisoo một bạt tai để tỉnh táo lại rồi tránh xa mấy thứ này mà!

" Chị dẹp hết mấy con dao của chị đi!! "

" Nhưng... như vậy thì chị biết lấy cái gì dùng bây giờ? " - Jisoo trố mắt ra nhìn nàng, nấu ăn mà không có dao thì cô biết lấy cái gì dùng? Dùng răng cắn sao? Cô không phải động vật hoang dã mà làm cái trò như vậy.

Jennie cứ khoanh tay trước ngực, mặc cho cô giải quyết mà không nói lấy một lời khiến Jisoo vô cùng lúng túng, cô không thể nào nấu ăn mà thiếu dao kéo được, trong nhà cũng không còn thứ gì sắc bén để thay thế chúng cả. Ngay lúc này Jennie liếc cô một cái, Jisoo liền nảy ra một ý rất hay, cô mở tủ lạnh lấy ra một củ hành tây để thử độ bén của " dụng cụ " mới.

" Jennie, chị thấy mắt em cũng sắt hay là em liếc nó đi, có khi nó tách ra làm hai luôn không chừng. "

Bốp!

Jennie bị cô chỉ chỉ ngón tay vào mặt liền khó chịu, thẳng tay vã vào mặt cô một cái, dù không quá dùng lực nhưng cũng phát ra một tiếng rõ kêu. Nàng là Kim Jennie chứ đâu phải là yêu quái phương nào đâu mà liếc một cái là có thể cắt đôi bất cứ thứ gì, nếu thật là vậy thì người đầu tiên bị dính đạn chắc chắn là Jisoo rồi chứ không phải là củ hành tây cô đang cầm, có biết cái thứ quái quỷ đó gây cay mắt không mà lại đưa lên trước mặt người ta như vậy!

" Nói chị biết! Tôi chỉ mới tha thứ cho chị thôi nên đừng có giỡn mặt! "

Jennie nói rồi tức giận đùng đùng đi khỏi đó, Jisoo chỉ biết ôm lấy gò má đáng thương nhìn theo nàng, mới đùa một chút đã bị đánh rồi, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đanh đá vẫn hoàn đanh đá. Nhưng cô cũng chỉ mới được nàng tha thứ, tốt nhất là không nên làm gì khiến cho Jennie phải giận, nếu không sẽ hối hận không kịp.

Jennie tuy thật có hơi giận dỗi nhưng vẫn cùng cô ngồi ăn bữa trưa, giống như bọn họ đang bước vào một thế giới mới sau khi thoát khỏi cái ngõ hẹp tăm tối vừa rồi.

" Jennie! Em đi đâu? " - Jisoo níu lấy tay nàng khi Jennie đang tiến dần ra cửa với bộ dạng hấp tấp.

" Em về nhà Chaeyoung. "

" Nhưng... "

" Hôm qua em không nói gì mà đã chạy đến đây, Chaeyoung không thấy em chắc chắn sẽ lo. "

Jennie xoay lại trấn an lấy cô, nàng cũng không có ý định sẽ bỏ trốn hay gì cả, mặc dù tình trạng mối quan hệ của họ bây giờ còn hơi nhạy cảm, chưa ở cùng nhau bao lâu thì nàng phải đi thì có hơi khiến cho cô lo sợ nhưng nàng cũng không thể làm khác được, nửa đêm nửa hôm vì một cuộc gọi của ai đó mà hoảng loạn chạy đến đây, còn không kịp nói với Chaeyoung một tiếng, cô ấy thức dậy mà không tìm thấy nàng chắc sẽ lo lắng lắm.

Jisoo gật gù rồi cũng để cho nàng đi, bản thân cũng muốn đi theo nhưng lại bị Jennie ngăn cản, bởi vì cô bây giờ mà đối mặt với Chaeyoung thì không khác thì đang khơi nguồn một cuộc chiến mới, nên đành phải ở nhà, nhưng không bao lâu nữa cô sẽ giải thích với tất cả mọi người rằng lần này cô nhất định sẽ không buông tay nàng lần nữa.

Jennie lái xe về nhà, trong đầu nàng hiện lên rất nhiều suy nghĩ sâu xa, Chaeyoung đã cùng nàng trải qua rất nhiều chuyện, lúc nào cô cũng ở bên cạnh an ủi nàng nên có lẽ chuyện này nàng vẫn nên kể với cô ấy thì hơn. Nàng biết rõ Chaeyoung còn ghét cay ghét đắng Jisoo hơn cả nàng từ ngày hôm đó nên nàng cũng phần nào đoán được cái phản ứng của cô sau khi nghe nàng thuật lại mọi chuyện vào đêm hôm sau.

Jennie cũng không biết nếu Chaeyoung biết được mình đã mở lòng với Jisoo lần nữa thì có giận nàng hay không, nhưng khả năng rất cao là có.

Chạy đến nhà, nàng gõ cửa chờ cô ra nhưng người mở cửa cho nàng lại là Lisa, Jennie cũng có chút bất ngờ vì nàng còn nhớ là Chaeyoung nói Lisa đã đi công tác ở đâu đó nàng không rõ, có lẽ là lại về sớm hơn một hai ngày đi, hai người này hỡ một chút lại bám lấy nhau, vậy mà mỗi lần nàng nhắc khéo đến chuyện Chaeyoung mau chóng kết hôn thì cô ấy lại lãng sang chuyện khác.

" Cậu về lúc nào vậy? "

" Mình vừa về tối qua, cậu đã đi đâu vậy? Chaeyoung lo lắng cho cậu lắm đó. " - Lisa nhìn nàng, vừa lúc sáng cô đến đây thì đã thấy vẻ mặt của Chaeyoung không vui, hỏi ra thì mới biết Jennie đi đâu mất tăm từ sáng sớm, điện thoại lại để ở nhà khiến cô không thể nào liên lạc được.

Chaeyoung sẽ không lo lắng đến vậy nếu như tâm trạng của Jennie dạo này trở nên tốt hơn nhưng là do nàng đang gặp phải trăn trở trong chuyện tình cảm nên khiến cô liên tưởng đến nhiều chuyện không hay.

" Để... để mình vào nói chuyện với cậu ấy. "

__________

Có bồ người đòu tiên bạn xin phép khum phải ba mẹ mà là bạn thăn, Chaengie quyền lực we, bỏ Lisa cưới em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro