Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisoo chưa bao giờ đau đớn hơn thế, cô lủi thủi đi về nhà nhìn chén cháo đã nguội lạnh ở trên bàn, ngôi nhà chỉ có một mình cô, đó là cái chuyện cô từng mong mỏi, nhưng tại sao khi đạt được rồi thì lại không có chút vui mừng mà ngược lại còn cô đơn đến lạ. Tất cả mọi người bây giờ đều quay lưng lại với cô, nhưng cô xứng đáng phải chịu những thứ như vậy vì những chuyện tội lỗi mình đã gây ra cho nàng.

Tại sao cô có thể quên những ngày Jennie ở cùng mình, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc cô, thậm chí bỏ mặc những thú vui bên ngoài xã hội chỉ để ngồi cạnh cô nhìn cô làm việc, Jisoo lúc đó đã là cả thế giới của nàng, Jennie không mong cầu gì hơn chuyện được cùng người mình yêu sống một cuộc đời hạnh phúc. Hi sinh nhiều như vậy để rồi nhận lại được cái gì? Lòng tự tôn lớn như vậy cũng trút bỏ là vì ai?

Kim Jisoo này đã tồi tệ với em như vậy nhưng tại sao em vẫn yêu? Tình yêu em lớn như vậy mà còn chưa lần nào được chị thu vào tầm mắt, thử hỏi nếu nó mỏng manh thì chị có biết nó đang tồn tại hay không?

Đã đến lúc cô tự dằn vặt chính mình, nghe những gì Chaeyoung đã nói, đó là những thứ cô chưa bao giờ ngờ tới, Jennie lúc nào cũng vui vẻ khiến cho cô không thể nào tưởng tượng đến chuyện nàng từng có một tuổi thơ thấm đẫm đau thương, nếu cô biết thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng cứ " nếu " mãi như vậy thì thà rằng ngay từ lúc đầu cô không nên xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nhưng cô đã không làm được, nên bây giờ có lẽ là thời điểm cô nên làm gì đó để bù đắp lại cho nàng.

...

Chaeyoung đang ngồi ở trong phòng khách, đêm qua cô đã tốn quá nhiều sức lực để gào thét, nhưng cô thật sự nhẹ nhõm khi vừa mở cửa phòng thì đã thấy Jennie đã ngủ say từ lúc nào. Cô không phải là đang muốn chạy tội, mà là cô không muốn để Jennie nhìn thấy con người vô tình đó một lần nào nữa.

Chaeyoung đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng chuông cửa chắn ngang, cô cũng không biết ai lại đến vào giờ này, Lisa thì chắc chắn là không thể vì cô ấy còn đang ở nơi công tác. Chaeyoung cũng không có thời gian để đoán mò nên liền ra xem thử đó là ai.

" Cái gì nữa? "

Chaeyoung chau mày nhìn người đối diện, hôm qua không phải đã nói rõ rồi hay sao mà vẫn một mực tìm đến.

Jisoo nhất thời cảm thấy khó xử, không biết phải làm thế nào, cô cầm lồng cơm trên tay, cô không biết làm gì hơn ngoài chuyện nấu những món mà Jennie yêu thích để mang đến cho nàng, Jennie không phải rất thích ăn uống sao? Nhất là thức ăn do chính cô tự tay nấu... cho dù sau bao nhiêu chuyện thì có lẽ sự yêu thích đó cũng bị thay đổi ít nhiều nhưng nếu không làm như vậy, cô cũng không biết mình sẽ lấy cớ gì để đến đây.

" Mình... mình muốn đưa cái này cho Jennie... mình có thể gặp em ấy không? "

" Không đời nào! Tôi nói cậu không hiểu sao? Để cậu ấy yên đi! " - Chaeyoung thật không biết người này đang nghĩ gì, hôm qua bọn họ vừa cãi nhau một trận, Jisoo cũng đã biết được bản thân là người đáng bị đay nghiến đến mức nào nhưng sang chiều tối hôm nay lại mang những thứ này đến mong muốn được gặp Jennie? Có phải là quá dở hơi rồi hay không? Jisoo nghĩ chỉ cần ăn cơm là bao nhiêu đau thương sẽ bỗng dưng lành lại? Nực cười.

" Đây là món mà Jennie rất thích, cho mình em ấy đi. " - Jisoo nắm chặt lấy lồng cơm, cô nhớ nàng.

" Jennie đi làm rồi! Cậu về dùm đi! "

" Hôm nay em ấy không đến công ty... cậu đừng gạt mình... một lần thôi, cho mình gặp em ấy một lần thôi mà " - Jisoo ánh mắt xìu xuống nhìn Chaeyoung, đôi mắt ấy hôm qua đã khóc thật nhiều khiến nó và cả chủ nhân của nó vô cùng tiều tuỵ, thậm chí cô còn chưa kịp tắm rửa thì đã lao ngay sang đây, trên người vẫn còn là bộ quần áo công sở.

" Tôi nói cậu không nghe sao? Đi về đi! "

" Chaeyoung? Ai vậy? "

Giọng nói quen thuộc cất lên làm cho cả hai người như khựng lại, Jisoo thì mừng rúm lên, còn Chaeyoung thì gương mặt ngờ nghệch nhìn vào trong nhà. Jennie nghe thấy tiếng cãi vã, tưởng rằng đã có chuyện gì nên mới xuống đây nhưng không ngờ lại nhìn thấy người này. Jisoo đến đây tìm nàng để làm cái gì? Nàng không muốn mình lần nữa bị bỏ rơi.

Jisoo nhìn nữ nhân đang đứng trời trồng ở trên cầu thang, cô như dịu đi được phần nào liền giơ cao lồng cơm lên khoe khoang với nàng.

" Jennie, chị có làm mấy món em thích... em nhận cho chị vui đi mà. "

Jennie chau mày, làm đồ ăn cho nàng sao? Nàng nhớ lại cái lần mình đã cố gắng hết sức mình ở trong nhà bếp để có thể làm ra được thành quả đầu tiên trong cả quá trình học hỏi của nàng, một đĩa cơm rang, đúng là nó dở tệ nhưng nàng cũng không thể nào quên được chuyện Jisoo đã gạt bỏ nó sang một bên để cùng với ai đó ăn uống say sưa. Jennie cười chua chát.

Nàng bước xuống, dần dần đi đến chổ của bọn họ, Chaeyoung không muốn để nàng gặp lại người này nên cứ liên tục lắc đầu nhưng cũng không có hiệu quả. Jennie chỉ cười rồi bảo cô ấy đi vào bên trong, Chaeyoung tuy không muốn nhưng vẫn phải làm theo, cô cũng thầm mong là lần này Jennie sẽ không yếu lòng khi đối diện với Jisoo, chuyện mà trước giờ nàng luôn mắc phải.

Jisoo nhìn thấy nàng, cô mừng rúm lên, môi vô thức nở nụ cười, bây giờ cũng không nên nhắc những chuyện không vui, cô biết bây giờ chỉ cần một câu xin lỗi thì cũng có thể tạo cho cả hai một chủ đề để tranh cãi. Cô vui vẻ đặt lồng cơm vào trong tay nàng, mặc dù gương mặt của Jennie không mấy vui vẻ nhưng Jennie chịu gặp cô là cô đã cảm thấy may mắn lắm rồi, cũng không biết từ khi nào cô rất quý những điều giản đơn, thậm chí một cái ngoái đầu của nàng cũng làm cô sung sướng.

" Chị làm cho em đó. "

Jennie nhìn xuống tay mình, nàng đem nó trả về cho Jisoo, vẻ mặt vô tình nhìn cô, cái dáng vẻ này nàng không biết mình đã phải tập luyện trong bao lâu nữa. - " Về đi, tôi không cần. "

" Chị biết là em đang giận nhưng nó... nó rất ngon, chị chắc chắn đó. " - Jisoo không đành lòng, lần nữa dúi vào tay nàng buộc nàng phải nhận.

" Tôi nói tôi không cần, chị muốn thì tự mình ăn đi! "

Jisoo lúng túng nhìn gương mặt đang sắp sửa nóng giận của nàng, cô chỉ muốn bắt đầu từ những điều đơn giản nhất để có thể từng bước chứng minh mình đã thực sự biết lỗi, thực sự muốn bù đắp cho nàng, cô không chấp nhất, đơn giản là bây giờ không có quyền trách Jennie bất cứ chuyện gì vì những gì mình gây ra còn tệ hại hơn như vậy nhiều.

Cô cười. - " Thôi mà... chị đã làm rất lâu, em nhận đi mà Jennie "

Jennie mím môi, lần trước nàng cũng phải đứng rất lâu ở trong nhà bếp đó thì sao? Cô có để tâm hay không? Hay chỉ dùng một lời nói dối rồi gạt bỏ tất cả công sức của nàng sang một bên? Nàng xoay mặt sang hướng khác, mỗi lần nhìn cô là cảnh tượng cô vui đùa cùng với Yoo Jung làm cho nàng muốn điên đầu, cô đã yêu một người vô tâm như vậy suốt sáu năm trời nhưng nàng yêu từ cái lúc người ta còn biết nghĩ cho nàng, chỉ là càng ngày càng lún sâu không dứt ra được.

Tại sao Jisoo không khốn nạn ngay từ đầu? Nếu như vậy thì nàng đã không dây vào rồi phải chịu khổ về sau.

" Tôi kêu chị về!! "

" Jennie... em xem nè, chị thật sự đ- "

Jisoo cứ luôn miệng nài nỉ, cô còn muốn mở ra cho Jennie xem bên trong là những món nàng yêu thích, cô đặc biệt làm nó chỉ để mang đến cho nàng mà thôi.

" ĐỦ RỒI! Tôi nói chị không nghe hả? "

Jennie tức tối quơ tay một cái, lồng cơm trên tay Jisoo lập tức rơi xuống đất văng ra khắp nơi, cơm bên trong cũng theo đó mà đổ hết ra bên ngoài, từng khay từng ngay một chạm vào nền đất vang lên những tiếng leng keng đến khó chịu. Jisoo không phản ứng kịp, chỉ biết nhìn những thứ mình làm đang nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất, nụ cười trên môi tắt lịm đi, tim khẽ nhói lên một cái.

Không những cô mà Jennie cũng cảm thấy bất ngờ trước những gì nàng đã làm, nàng chỉ muốn xua tay một ngay nhưng do ngay lúc đó Jisoo đưa lồng cơm tới trước mặt nàng nên mới xảy ra chuyện như vậy. Nhưng thì sao chứ? Nàng là từng chịu đựng nhiều hơn như vậy gấp mấy lần, nàng đã nói là không muốn, ai bảo Jisoo cứ ngoan cố đưa đẩy, như vậy cũng chẳng phải lỗi của nàng.

Jennie liếc mắt một cái, nhìn cơm đang vương vãi tương tự như hộp cơm bị chính nàng vứt vào trong thùng rác, có qua có lại, không ai trách ai nhưng mặt của Jisoo trông thật buồn. Jennie lắc mạnh đầu, nàng đang nghĩ gì thế này, đây là lúc để nàng đau lòng thay cho cô sao? Không, không bao giờ.

" Chị đau lòng sao? Có đau bằng lúc tôi nhìn thấy chị với Yoo Jung ăn trưa cùng nhau trong khi thứ tôi làm thì bị chị coi không khác gì rác rưởi? "

Jennie đi vào nhà, cánh cửa cũng bị đóng lại. Chỉ còn mỗi Jisoo đứng chết trân ở đó, ánh mắt muốn hướng theo nàng nhưng lại bị cánh cửa sắt che đi mất.

" Chị xin lỗi. "

Cô thỏ thẻ rồi nhìn lại những thứ mà lúc nãy Jennie đã gạt phăng đi, đổ hết cả rồi, cô cười mỉm tự nhủ rằng Jennie là vô ý nên mới làm như vậy thôi, nàng làm sao có thể hành động như vậy được kia chứ. Jisoo tự an ủi mình là như thế, bây giờ nàng có làm gì thì cô cũng đều chấp nhận vì bản thân xứng đáng nhận lãnh vô vàn sự đay nghiến của nàng, nó không so được với những gì mà Jennie phải chịu đựng, cô phải chịu, phải chịu nhiều và nhiều hơn thế nữa thì mới có thể so được nàng.

Jisoo ngồi xuống nhặt từng khay cơm, những thứ bị đổ ra đều được cô dùng tay dọn dẹp, đây cũng là ở trước nhà của Chaeyoung, nếu cứ như vậy mà bỏ đi thì rất không phải, ít ra cô cũng phải có trách nhiệm dọn dẹp lại đống bê bối do mình làm ra.

Từ trên ban công, Jennie đứng lặng người nhìn Jisoo đang từ từ dọn dẹp, nhìn cô quỳ xuống nhặt từng cái từng cái như vậy khiến nàng thoáng đau lòng. Nàng cũng thật thắc mắc, Jisoo đã từng đau lòng như vậy vì nàng hay chưa? Còn nàng, chỉ mới lạnh nhạt được một chút đã chịu không nổi nhưng nếu hôm trước nàng cứ như vậy ở bên cô thì chắc chắn sẽ tổn thương lần nữa, đến khi nào tim đầy sẹo thì mới thôi.

___________

Khum ngược bias đời khum nể

Sáng sầu vì chiện học hành, chiều đi cà lộc cà nhong nhong nhong, tối về viết triện pùn, có khi nào mai mốt mìnk bị rối loạn cảm xúk chếc hok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro