Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie hôm nay thức dậy từ sáng sớm, dậy trước cả Jisoo để chuẩn bị cơm cho cô mang theo vào bữa trưa, phải, là nàng đích thân xuống bếp nhờ có động lực sau hai tuần lễ chăm chỉ xem người ta hướng dẫn, chỉ là thực hành chưa được nhiều lắm nhưng nàng tự tin nàng đã nắm vững lý thuyết rồi. Nhưng cũng nên bắt đầu từ những món đơn giản trước, hôm nay sẽ là cơm rang trứng.

Jisoo với tay tắt chuông báo thức, nghe thấy mấy âm thanh kì lạ ở bên ngoài mà cũng không buồn ra nhìn ra một cái vì cô biết rõ mấy âm thanh đó là do ai gây ra nên cũng mặc kệ. Cô ngồi dậy đi tìm quần áo rồi đi thẳng vào phòng tắm chuẩn bị đi làm, khoảng nửa tiếng sau mới bước ra ngoài, ngồi ở trên bàn chỉnh lại tóc tai một chút rồi mới ra bếp xem Jennie đang bày trò gì ở dưới đó, sẵn tiện lôi nàng đi làm, ngày nào cũng đợi Jennie đến muốn trễ giờ làm khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực.

" Jisoo! Dậy rồi hả? " - Jennie cười rạng rỡ, nàng cũng vừa đóng hộp xong cho món cơm rang đầy tình yêu của mình, chắc chắn Jisoo sẽ rất bất ngờ vì nó cho mà xem.

" Sao còn chưa thay đồ? Không đi làm sao? " - Jisoo nhìn nàng, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ tối hôm qua, còn cái hộp cơm màu hồng đó là ở đâu ra vậy? Cô nhớ mình chưa từng mua thứ gì giống như vậy.

" Hôm nay chị đi trước đi, em sẽ tự đến công ty sau. " - Jennie cười, hôm nay có chút việc cần phải giải quyết ở bên ngoài nhưng nàng cũng có thể về đến công ty vào đầu giờ trưa. Nàng đẩy hộp cơm về phía Jisoo, vẻ mặt vô cùng tự tin nhìn biểu hiện của Jisoo. - " Là em làm đó, chị mang nó theo đi. "

Jisoo thẫn người, trừng mắt nhìn hộp cơm trước mặt mình, Jennie vào bếp sao? Cô nhìn vào trong khuôn bếp của mình cũng không có sức mẻ gì nhiều liền thở phào nhẹ nhõm, cô vẫn còn ám ảnh về cái phim trường Tây Du Ký hôm trước Jennie tạo ra nên vô cùng thận trọng. Thường thì nấu cơm là nhiệm vụ của cô, cô cũng biết Jennie chẳng có một chút gì gọi là năng khiếu trong chuyện này cả nhưng hôm nay lại xuống bếp làm cơm để cô mang theo, nhìn chung cũng có chút gì đó gọi là cảm kích.

" Cảm ơn em. "

" Đi làm vui vẻ, em đi tắm đây! "

Jennie nhìn thấy cô cười lên một cái rồi mới chạy vào trong phòng.

Jisoo nhìn nàng, cô cũng có chút tò mò xem vị của nó như thế nào, không đợi đến trưa mới mở ra, cô đi lấy ngay cái muỗng rồi mở hộp cơm ra, là cơm rang trứng cùng với đậu rồi còn rất nhiều bông cải xanh, nhìn vô cùng đẹp mắt, hiện tại nó cũng còn nóng hổi. Jisoo múc một muỗng đưa lên miệng, từ từ thưởng thức.

Đúng như Jennie mong chờ rằng cô sẽ bất ngờ vì món ăn của nàng, Jisoo thật sự cảm thấy như vậy, nó quá mặn.

" Trời ơi! "

Cô chạy đi lấy nước uống ừng ực, sao lại mặn quá vậy? Như thế này làm sao cô có thể ăn được chứ, đúng là không nên mong chờ gì ở nàng cả mà. Jisoo nhìn nó rồi lại không biết phải làm cách nào, đem đổ đi thì thật tội, còn nếu giả vờ mang theo thì kiểu gì chiều nay cũng bị Jennie phát hiện rồi sau đó nổi trận lôi đình. Cô đóng nắp hộp lại, để nó yên ở đó vờ như mình đã " vô tình " bỏ quên nó ở lại, Jennie hôm nay không đi cùng cô chắc là có hẹn với đối tác rồi, như vậy cô cũng yên tâm hơn mà dắt xe đi làm.

Một lúc sau Jennie bước ra, thấy hộp cơm mình chuẩn bị vẫn còn ở yên ở đó, cái người này! Không phải nàng đã nói là phài mang nó theo rồi hay sao? Là người hay là cá mà mau quên quá vậy. Jennie không nghĩ nhiều liền mang nó theo.

...

Jisoo vô cùng yên ổn làm việc vì nghĩ rằng chuyện xấu mình làm sẽ không bị ai phát hiện ra, những chuyện đó nếu nàng đã không hợp thì cũng không cần phải cố gắng để làm gì, không phải những chuyện đó đều được cô làm giúp rồi hay sao? Còn nếu khi Jennie về nhà thì sẽ có người giúp việc một tay làm tất cả mấy việc đó, vốn dĩ nàng không cần động tay động chân.

Nói đến mới nhớ, hình như bọn họ đã quên béng đi chuyện Jennie còn một căn nhà nữa, căn nhà đó lại là lý do hoàn hảo để hai người gần gũi đến tận ngày hôm nay.

Đầu giờ trưa, mọi người đều kéo nhau xuống nhà ăn vì dường như bụng ai cũng đều đang kêu réo, Jisoo cũng đứng lên muốn đi xuống nhưng nhanh chóng bị Yoo Jung nắm tay kéo cô ngồi xuống trở lại.

" Gì vậy? "

" Chị ngồi ở đây đi, hôm nay em có mang theo đồ. "

Jisoo mắt sáng rỡ lên vì tiếp tục được ăn món Yoo Jung tự tay làm, quên mất việc có một hộp cơm cũng được người khác tự tay làm nó nhưng lại bị cô vô tâm vứt ở nhà. Yoo Jung nhanh chóng bày những món ăn do bàn tay tài hoa của mình làm ra bàn, mỗi lần nhìn vẻ mặt của Jisoo thích thú như vậy cô rất vui, nhất là thích thú vì những chuyện đơn giản mình làm cho cô ấy.

" Em tài thật đó. " - Jisoo cảm thán khi nhận thấy vị của thức ăn vẫn ngon như vậy.

" Chị ăn đi, hay là sau này mỗi ngày em đều mang lên cho chị nha? " - Yoo Jung cười, chỉ cần cố gắng dậy sớm một chút là được, nếu Jisoo đồng ý thì cô lập tức thực hiện ngay trong ngày mai, ít nhất là phải đến khi cô xong cái giao kèo với nữ nhân viên phòng kỹ thuật nào đó, cũng không có gì gọi là phiền phức.

" Thôi, như vậy thì chị biết trả ơn em làm sao mới đủ? "

" Ơn nghĩa gì chứ, chị vui là được rồi "

Jisoo cười, cô nói Yoo Jung là người tốt bụng quả thật không sai, nếu cô thật sự có một cô em gái như vậy thì tuyệt biết mấy. Yoo Jung vô cùng hài lòng về biểu hiện của Jisoo, cứ như vầy thì sớm muộn gì cô cũng trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh giành tình yêu của họ, cô cảm thấy mình thật may mắn vì có tài năng thiên phú về khoản này, may mắn hơn là những món cô làm đều hợp khẩu vị với Jisoo, cái này có được gọi là định mệnh không?

" Chị ăn nhiều một chút "

Jennie kết thúc buổi gặp mặt với khách hàng vào lúc hơn mười một giờ rưỡi, nàng nhìn đồng hồ rồi tức tốc chạy ra xe sợ Jisoo sẽ đói bụng. Nàng vừa chạy vừa tưởng tượng về tấm lòng của mình được Jisoo đón nhận, tâm trạng vô cùng phấn khởi muốn gặp cô ngay bây giờ. Jennie còn chẳng để ý chuyện có ai chú ý đến mình hay không mà chạy thẳng vào hướng đại sảnh, cầm hộp cơm chạy lên văn phòng của Jisoo.

Nàng nôn nao bao nhiêu thì khi đứng trước cửa phòng lại hụt hẫng bấy nhiêu, Jennie quần áo có đôi chút xộc xệch vì phải chạy thật nhanh đến đây vừa hay nhìn thấy hai người họ thì nàng liền nép sang một bên cánh cửa, nụ cười kèm với sự hào hứng bên trong nàng cũng đột nhiên tắt lịm đi. Yoo Jung hôm nay cũng làm cơm cho Jisoo sao, thật trùng hợp quá, nàng quan sát thật kĩ nét mặt của Jisoo đang vui vẻ nói cái gì đó, có lẽ là khen những món ăn ấy ngon miệng như cô cũng từng hay khoe với nàng vậy.

Jennie tay nắm chặt lấy quai cầm của hộp cơm, nàng chỉ là một đứa học lỏm qua mạng những thứ này làm sao có thể so bì được với bữa cơm ngon lành mà cô đang thưởng thức, cũng tại nàng vô dụng, là nữ nhân mà lại không biết gì về chuyện bếp núc. Nhưng nàng lại buồn hơn nữa khi biết được công sức của nàng không phải là bị vô tình bỏ quên ở nhà mà là do người ta cố tình làm như vậy để thoát khỏi nó rồi tìm đến thứ ngon hơn.

Hai người họ đang vui vẻ như vậy, nàng cũng không có ý định muốn phá tan đi cái không khí đó, Jennie vuốt lại mái tóc mình, thất vọng bước từng bước đến phòng làm việc của mình.

Yoo Jung xoay người, bỗng thấy bóng dáng của ai đó vừa mới rời đi, môi cong lên, cô bỗng thấy mình vô cùng đắc thắng, người đó nếu cô đoán không lầm thì chính là Jennie, cô cũng không để ý nhiều mà tiếp tục cùng Jisoo dùng bữa. Còn người vô tâm đó lại càng thêm vô tâm khi không đoái hoài nhìn ra cửa lấy một lần, nếu không có khi cô sẽ thấy được đôi mắt ngấn nước của nàng mà biết bản thân đã vô tình làm ra chuyện gì.

Jennie bước vào phòng làm việc, gương mặt không một chút sức sống lướt ngang qua chổ của Dungi đang ngồi, nàng ngồi trên ghế của mình, nhìn chiếc hộp ấy chằm chằm.

Nguội rồi, không còn ngon lành gì nữa.

Dungi cũng không phải lần đầu nhìn thấy người này như vậy nhưng lần này Jennie không gào lên, không ầm ĩ như những lúc có gì đó không vừa ý mà trái lại là nhìn vô cùng đáng thương khiến anh tò mò bước lại gần phía nàng.

" Cô sao vậy Jennie? "

Jennie hướng mắt lên nhìn anh, tay mở nắp hộp, múc một muỗng cơm đưa tới. - " Ăn thử đi "

" H-hả? " - Dungi ngơ ngác, sao hôm nay đột nhiên tốt tính quá vậy? Còn tự tay đút cho mình ăn nữa, nhưng vừa hay anh đang đói nên cũng rất tự nguyện há miệng ra.

" khụ! trời... khụ! Mặn quá "

Dungi ho sặc sụa, vội cầm lấy chai nước uống liên tục, ai mà làm ra cái này ác nhơn quá vậy, có biết ăn mặn quá sẽ làm cho người ta tăng huyết áp không, xuýt tí nữa thì đi luôn rồi. Anh định mở miệng hỏi xem cái món này từ đâu mà có thì lại thấy gương mặt của Jennie đen lại, anh khẽ nuốt nước bọt, không lẽ... cái này là do phó giám đốc làm sao?

" Ý tôi là nó rất ngon, rất vừa miệng! Cô... cô đừng... "

" Tôi không sao, anh ra ngoài đi. "

Jennie im lặng, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại thì mới tự mình nếm thử, nó không ngon, dở tệ. Nàng cười, cái này là do mình làm, thật đáng xấu hổ, đã vậy còn đưa cho người ta muốn người ăn nó, ai mà khờ như vậy chứ, cũng may là Jisoo của nàng rất thông minh nha, cũng biết bày ra trò giả vờ để quên nó ở nhà để nàng không thể trách cô ấy được.

Jennie vứt nó vào trong thùng rác cũng như nàng tự tay vức bỏ chính công sức của mình đi, xem nó như một cái gì đó đáng xấu hổ, so với những món ăn tuyệt hảo mà Yoo Jung có thể làm thì cơm của nàng không nên tồn tại thì hơn. Thật bất giờ khi Jisoo thật sự không nghĩ đến cảm xúc của nàng, cũng phải thôi, bắt người chọn lựa giữa ngon và dở thì đương nhiên người ta sẽ chọn thứ gì tốt nhất cho mình rồi.

Bên ngực trái bỗng nhiên đau nhói, vẻ mặt nàng buồn rười rượi, nàng thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị thứ này, chạy như bay về công ty vì sợ người ta đói bụng nhưng đổi lại chỉ là một khung cảnh có thể xé nát trái tim nàng ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh, thật ghen đó, nhưng lại không có quyền gì để nói.

_______

Jisoo nhắm ăn được thì ăn luông đi nha, Jennie về với em i 🥰

Nói hỏng biết mấy pạng hết hồn hok chứ mình là mình sốc ia luôn, cái fic này mới up được hơn một tuần th đó cả nhà yêu, mà nhìn đi, 26 chap đm, bị ai dựa hay dì ziết dữ z tr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro