Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jisoo đẩy xe vào trong nhà, hôm nay xe của Yoo Jung vẫn chưa sửa xong nên cô vẫn đưa cô ấy về, mà nghĩ cũng thật lạ, sao dạo này những người xung quanh cô ai cũng bị hư đồ hết vậy? Người thì nhà đang sửa, người thì xe hư, xui xẻo thật nha.

Jisoo trên đường về có ghé vào một tiệm bánh bao, chỉ định mua một cái cho mình nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại tăng lên ba cái. Tay xách chúng đi vào trong nhà, giờ này chắc Jennie chưa về đâu nhỉ? Công việc của nàng bận rộn hơn cô nhiều.

" Chị về rồi. " - Jennie chạy ra ngoài làm Jisoo giật thót mình.

" Em về từ lúc nào vậy? "

" Lâu rồi, công ty cho tan làm sớm mà? Sao giờ này chị mới về? "

Jennie chắp tay sau mông, chỉ mới đến ở nhờ nhà người ta một đêm mà dáng vẻ cứ như ở đây được trăm năm rồi, còn dò xét như mấy người vợ tra hỏi " chồng " mình vậy, nhưng nàng thật sự thắc mắc tại sao Jisoo về trễ như vậy, bản thân mình ra khỏi công ty đã muộn hơn cô nửa tiếng nhưng lại là người đầu tiên có mặt ở nhà, còn tắm rửa xong cả, như vậy đã có thể biết Jisoo đi lòng vòng ở ngoài đường lâu đến cỡ nào.

Đừng thắc mắc tại sao nàng vào được nhà, Jisoo lúc sáng đã để chìa khoá dự phòng ở dưới thảm rồi nha, nàng không có khiếu bẻ khoá đâu.

" Đưa Yoo Jung về, xe em ấy bị hư. " - Jisoo thở dài nhưng vẫn đáp, tay tháo giày ra đặt lên kệ.

" Yoo Jung? Là người hồi trưa đúng không? "

" Ừm "

" Lại còn đưa nhau về, tình cảm thật " - Jennie liếc mắt lên trần nhà nói bóng gió, giọng điệu còn pha chút hờn dỗi.

Jisoo nhíu mày nhìn nàng, gì đây? Lại còn ghen tuông gì vậy? Cô và Yoo Jung không có gì hơn tình chị em nên cũng không so đo với Jennie làm gì, nếu bây giờ giải thích thì sẽ khiến cho Jennie hiểu lầm là cô đang dỗ nàng ấy không ghen, nên cũng mặc kệ đi vào trong nhà. Đi ngang qua bếp để mấy hộp bánh bao trên bàn rồi lại vào phòng mình tắm rửa.

Cô vừa bước vào phòng, đi lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì nhận thấy cái gì đó không đúng, cô nhìn lên giường ngủ của mình, thay vì lúc trước toàn bộ chăn, bao gối và cả drap giường đều là màu xám thì hôm nay chiếc chăn bị ai đó thay đổi thành màu hồng vô cùng lạc quẻ, hai màu này có thể hợp với nhau sao? Không một tí nào, ít nhất trong mắt cô nó là như thế.

" Em làm đó, đẹp không? " - Jennie ở ngoài cửa lú đầu vào, cười tủm tỉm.

" Để lại như cũ đi, em phá quá đó! "

Jisoo nói một câu liền đi vào phòng tắm khoá cửa lại, một lúc sau truyền ra tiếng nước của vòi sen. Jennie bĩu môi, tại sao lại phải đổi chứ, màu hồng của nàng so với cái xám xịt của Jisoo không phải đáng yêu hơn rất nhiều hay sao? Cuộc đời cũng cần có nhiều màu sắc mới gọi là cuộc đời chứ, huống hồ khi hai người nằm chung với nhau đắp một chiếc chăn màu hồng, không phải rất tình tứ sao? Người ta tính hết rồi đó.

Nửa tiếng sau Jisoo bước ra ngoài, nhìn cái giường của mình hôm nay trở nên vô cùng công chúa chỉ vì cái tính nghịch phá của nữ nhân nào đó liền lắc đầu ngao ngán, cô nói cũng như không, ra ngoài phòng khách thì thấy Jennie đang nằm ườn ở trên sofa đọc sách, không nói cũng biết sách đó là của cô, Jisoo không nhịn được liền lên tiếng.

" Lần sau đừng có tự ý đụng vào đồ trong nhà nữa. "

Nhà cũng là của người ta, bỗng một ngày bị ai đó thay đổi nội thất xem có nổi điên lên hay không, chỉ là Jisoo không nỡ to tiếng.

Jennie chu môi, ngồi dậy đặt cuốn sách lên bàn không đọc nữa, người ta chỉ mượn có một chút liền khó ưa như vậy, nàng cũng đâu có động linh tinh đâu, chỉ có chăn là bị đổi còn những thứ khác không phải vẫn nguyên chổ cũ sao? Nàng là như vậy, cứ động một chút liền giận dỗi.

" Em xin lỗi, chị không thích thì để em đổi lại mà " - Chủ động đi vào trong phòng, kéo tấm chăn màu hồng xuống, còn cái xám xịt kia nàng ném ở đâu rồi không nhớ nữa? Đành phải đi tìm.

Bỗng nhiên " ọt " một tiếng, Jennie đỏ mặt, tay ôm lấy bụng, xoay lại nhìn Jisoo đang đứng khoanh tay ngoài cửa. Cô phì cười, cái này có gì lạ đâu mà mặt lại đỏ chót lên như thế, cô nhớ đến mấy cái bánh bao mình mua lúc chiều, bỗng nhiên ấp úng.

" Ở ngoài bếp có... có bánh bao, em thích... thích thì ra ăn đi. "

Jennie sáng mắt, mặc dù nàng ghét ai gọi nàng là bánh bao nhưng lại rất thích ăn chúng, riêng bánh bao thì nàng ăn bao nhiêu cũng được, bạn bè thường chọc nàng là do ăn bánh bao nhiều nên hai cái má mới thành ra như thế, giống hệt như hai cái bánh bao vô cùng đáng yêu, nhưng Jennie thì đương nhiên không chịu, má nàng sao lại giống cái bánh bao được chứ!

Jisoo vẫn còn nhớ món ăn yêu thích của nàng.

" Em nghe không vậy? Bánh bao để ở ngoài, mau ra ăn đi. "

" Chỉ một cái thôi hả? "

" Của em là hai cái, ăn đi rồi hai cái má không khác gì cái bánh bao. "

Jisoo nói rồi quay lưng đi, ai mà biết Kim Jennie có họ hàng gì với bánh bao hay không mà lại có chúng ở ngay trên mặt, cô tưởng tượng nếu Jennie thật sự có hai cái bánh bao thật ở bên má thì có phải là sẽ rất hài hước không? Vừa nghĩ đến đã muốn bật cười, vậy mà người kia vẫn nằng nặc không chịu nhận trong khi bản thân chỉ cần soi gương là sẽ biết người ta gọi nàng như vậy là đúng hay sai.

Jisoo về nhà còn phải làm đủ thứ việc, không như ai kia ngồi ngoan ngoãn ở bếp vừa ăn vừa lướt điện thoại sung sướng vô cùng, ở nhờ nhà người ta mà lại sướng như tiên như vậy thì chắc ai ai cũng kiếm cớ ra ngoài để xin ở nhờ.

Nàng nhìn Jisoo đang cầm cây lau nhà vào trong bếp, lau từ ngoài vào trong, Jennie thấy cô đi làm về mệt mỏi mà lại phải làm những việc này, còn chưa ăn uống gì hết, sao người này lại không biết mệt vậy? Phải ưu tiên việc ăn uống mới đúng chứ, còn việc nhà... ngày mai nàng sẽ rút kinh nghiệm, làm trước để khi Jisoo về nhà có thể được nghỉ ngơi.

" Jisoo, đừng lau nữa, chị chưa ăn gì hết. "

" Làm xong rồi ăn " - Jisoo trả lời qua loa, mắt vẫn chăm chăm nhìn dưới sàn nhà.

" Vậy chị làm đi, em đút cho chị nha... ÁHHH "

Jennie có ý tốt muốn cô ăn no bụng, xé một miếng đi về phía của Jisoo nhưng ai ngờ sàn nhà lại trơn dến như vậy, nàng mới đi được mấy bước đã không giữ được thăng bằng, có ai đời thấy rõ ràng người ta đang lau nhà mà lại bước đi như nàng không? Cũng may là chân nàng sạch nên không để lại dấu, nếu không sẽ vừa khiến người ta nổi điên vừa làm bản thân té một cú thật đau.

Jennie chới với hét lên một tiếng, Jisoo lập tức buông cây lau nhà chạy lại đỡ lấy Jennie nhưng cô cũng không phải siêu nhân mà đi trên nền gạch ướt mà không hề hấn, rất may cô vịnh được vào thành bếp, một tay vịnh một tay ôm lấy Jennie kéo sát vào người cho khỏi ngã. Hiện tại là Jisoo đang đứng tựa vào thành bếp, Jennie ngã vào người cô lập tức chui vào trong cổ, vì hai người cao gần bằng nhau nên đầu của Jennie mới chui hẳn vào cổ cô như thế, đã vậy môi còn chạm vào cổ người ta mang đến cảm giác lành lạnh, cả hai đứng yên như tượng cả một lúc lâu.

Jennie ngước lên thấy Jisoo đang nhìn mình bằng cặp mắt ai oán thì liền nở nụ cười méo xẹo, tay vẫn còn cầm biếng bánh đành đưa nó vào miệng cô. Jisoo nhắm mắt lại, thở dài, cô là muốn thành tu tiên rồi mới không la cho Jennie một trận, đã thấy người ta lau nhà mà còn không chịu ngồi yên, xuýt nữa thì gây hoạ.

" Em chỉ muốn đút chị ăn thôi à, tại sàn nhà nó... "

" Tôi đội ơn em, em ngồi yên ở đây ăn là tôi mừng lắm rồi. "

Jennie bĩu môi đi lại bàn ngồi, người ta có muốn đâu, tại cô lau nhà trơn quá chứ bộ, nhưng mà lúc nãy là mùi hoa hồng hả? Mùi sữa tắm trên người Jisoo dễ chịu thật nha~

Jisoo xoa xoa bên hông, lúc nãy chạm mạnh với thành bếp nên có hơi đau một chút, chắc bầm rồi đi. Cô nhặt cây lai nhà lên, trước khi ra khỏi bếp còn thì thầm ở trong miệng gì đó.

" Xì! Tiểu thư "

Jennie tức muốn chết, hết bánh bao rồi tiểu thư, hai cái tên đó nàng đều ghét, Jisoo! Chị là đang muốn kiếm chuyện với em đúng không? Jennie cũng không chấp cô làm gì, Jisoo như vậy chứng tỏ vẫn còn nhớ nhiều về nàng, không phải một dấu hiệu tốt sao?

Jennie ăn no căng cả bụng rồi mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc đó đến lượt Jisoo ăn tối, cũng vẫn là bánh bao thôi, cô biết Jennie dễ ăn, mua cái gì về cũng có thể ngoại trừ những thứ có hành, dễ ăn như vậy nhưng ăn mãi cũng không béo, đúng là cơ địa mỗi người mỗi khác.

Ăn xong rồi liền đi vào phòng ngủ, cô thấy Jennie đang nằm gọn ở phía bên kia giường bấm điện thoại cũng không để ý lắm liền tắt đèn, có nên không mua một cái gì đó về để nằm chứ cứ nằm chung như vầy mãi... cô thật... thật ngại. Jisoo đánh răng xong cũng leo lên giường, xoay lưng về phía nàng như cũ. Cứ nằm như vậy cả một lúc lâu, tưởng chừng như đã ngủ rồi nhưng ai ngờ bên tai truyền đến tiếng thỏ thẻ.

" Jisoo, chị ngủ chưa? "

" chuyện gì? "

Jisoo xoay người lại liền thấy Jennie ôm lấy cái gối ôm của mình, hai mắt tròn xoe nhìn cô.

" Em không ngủ được "

" Tôi nói rồi, nhà không có máy lạnh, em sẽ không có quen đâu. " - Jisoo cau mày, không phải đã cảnh báo trước rồi hay sao?

" Không phải! Em chỉ là không ngủ được thôi, hay mình tâm sự đi? "

" Tâm sự? Tối rồi em đừng quấy nữa, có gì để tâm sự chứ? "

" Chuyện chúng ta. "

_________

Chuyện trúng ta 👉🏻👈🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro