Chương 50: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni nhận thấy tình hình không ổn đành phải đưa Trí Tú về trước, còn phải xem thử mẹ cô nghĩ gì về chuyện này, điều đó không đơn giản như Trí Tú nghĩ là cứ đem tấm lòng và sự chân thành ra để chứng minh thì sẽ thuyết phục được người khác. Mẹ của Trân Ni là một người phụ nữ mẫu mực, lại rất nghiêm khắc... bà ấy dễ gì chấp nhận chuyện này

Sau khi đóng cửa lại, Trân Ni mới từ từ đi lại gần bà Kim, sắc mặt bà ấy không được tốt lắm cho nên Trân Ni cũng không dám cãi lời, cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay của bà ấy

" Mẹ ~.... Mẹ chấp nhận Trí Tú đi mà "

Bà Kim không trả lời

" Mẹ, cô ấy đã vì con mà chịu rất nhiều ấm ức, con không thể bỏ mặc cô ấy được "

" MẸ ~.... " -Trân Ni năn nỉ

Nhìn thấy con gái mình kiên quyết như vậy nên bà Kim cũng chỉ biết thở ra

" Mẹ e là mẹ không thể làm theo ý con "

" Tại sao ? "

" Lần này mẹ về đây không chỉ đơn giản là mừng sinh nhật cho con, mà là còn giúp con hứa hôn"

HỨA HÔN?

Thời buổi gì rồi mà còn hứa hôn ?

Trân Ni kinh ngạc nhìn bà Kim

" Chuyện này......... "

=====/////======

Hai ngày sau, hôm nay đúng là sinh nhật của Trân Ni, mới sáng sớm bà Kim đặc biệt đi đâu đó không rõ, còn dắt theo Trân Ni... Nhìn tâm trạng của bà rất phấn khởi nên có lẽ đây là điềm lành chăng ?

Ngồi trên xe taxi, Trân Ni lơ đễnh nhìn quang cảnh xung quanh, chẳng thèm để ý đến mẹ mình đang ngồi bên cạnh nói chuyện với ai đó trông rất thân thiết qua điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đó thì bà Kim nhìn thấy dáng vẻ thiều não của con gái mình thì không khỏi cằn nhằn

" Cười tươi lên, con sắp đi gặp một người đấy !! "

" Ai cơ ? " - Trân Ni hỏi lại

" Một lát sẽ biết thôi ~ "

Trân Ni nghe xong cũng cho qua, cô cũng quá quen thuộc với cách làm việc của bà ấy... Rất tùy tiện áp đặt con cái theo mình !!

Trân Ni nhìn chiếc taxi rẽ vào một đường lớn, phía trước chính là sân bay quốc tế Thượng Hải

" Sân bay ? Chúng ta đi đón ai sao mẹ ? " - Trân Ni hỏi

" Đúng vậy ~ một người mà mẹ rất yêu quý "

Thanh toán phí taxi xong xuôi, Trân Ni cùng mẹ mình đi vào khu vực phía trong, bà Kim cùng Trân Ni ngồi chờ một lúc rồi đột nhiên điện thoại của bà Kim reo lên

" Con xuống rồi à ? Con đang ở đâu vậy ? "

Bà Kim cúp máy và kéo Trân Ni đến một quán cafe nhỏ ở gần đó.

" Chung Nhân ~ con đây rồi " - Bà Kim mừng rỡ

Ở quán cafe đó chỉ có duy nhất một chàng trai đang đứng mua cafe, Trân Ni cùng mẹ mình đi đến gần thì anh ta kéo ba chiếc vali lại và mỉm cười ôm lấy bà Kim

" Con nhớ dì lắm ~ "

" Ngoan !! Về là được rồi "

Trân Ni nhìn mẹ mình thân thiết với chàng trai lạ mặt này thì không khỏi thấy kì lạ, họ hàng xa của cô sao ? Gọi bà Kim là dì ? Tại sao Trân Ni chưa thấy anh chàng này bao giờ ?

Anh ta chào hỏi bà Kim xong liền quay sang nhìn Trân Ni, khóe môi nhếch lên với một nụ cười thật tươi và chìa tay ra trước mặt Trân Ni

" Xin chào ~ lần đầu gặp nhau "

Trân Ni ngước nhìn chàng trai trước mặt mình, bộ suit đen đi cùng comple giày đen, cà vạt đen khiến cho vóc dáng của anh ta nổi bật hẳn, Trân Ni đã rất cao rồi nhưng anh ta còn cao hơn cô cả một cái đầu. Mái tóc không vuốt gel nhưng lại chải vào nếp gọn gàng, cộng thêm chiếc kính cùng gương mặt trắng hồng trông rất thư sinh

Trân Ni cũng bắt tay lại như một phép xã giao, bà Kim thấy Trân Ni có vẻ không thích anh ấy cho lắm nên mới bắt đầu giới thiệu

" Trân Ni, đây là Chung Nhân ~ con của chú Vương, con còn nhớ chú ấy chứ ? "

Trân Ni lắc đầu

" Chú Vương là bạn thân lâu năm của ba con đấy "

Trân Ni nhướn lông mày nhìn lên khoảng không trên đầu như cố nhớ lại nhưng vẫn là không nhớ ông ấy là ai. Lúc gặp chú Vương là Trân Ni chỉ mới bằng một đứa bé tiểu học, bây giờ đã trưởng thành gần 30 tuổi rồi ai mà nhớ nổi ông ấy kia chứ, hơn mười mấy năm không gặp lại, một chút ấn tượng cũng không còn chứ đừng nói chi bà Kim chỉ gợi ý cho một cái tên

" Cô ấy đáng yêu thật ~ " - Chung Nhân nhìn Trân Ni chăm chăm

" Vậy là quá tốt rồi !! Đi thôi, chúng ta về nhà "

Cả ba người cùng nhau đón một chiếc taxi và về nhà của Trân Ni, cô ấy còn đẩy vali vào giúp Chung Nhân và đặt chúng ở phòng khách, cả hai cũng thường hay nhìn nhau nhưng mỗi tội Trân Ni chỉ không cười mà thôi !!

Bà Kim nhìn Trân Ni thân thiết với Chung Nhân như vậy thì không khỏi hài lòng, bà ấy còn đặc biệt sắp xếp cho Chung Nhân ở cạnh phòng của Trân Ni. Cũng may nhà của cô có tới 4 phòng ngủ nên việc đón khách tới ở lại lâu cũng không là vấn đề gì

Sau khi giúp khách dọn hành lý hoàn tất, Trân Ni mới bỏ đi về phòng định gọi cho Trí Tú, nhưng cô chính là không biết bà Kim đã nói gì đó với Chung Nhân nên anh ta lại mời cô đi ăn trưa khiến cho kế hoạch của cô và Trí Tú bị hỏng hết cả

" Cô Kim, tôi có thể vào được chứ ? " - Chung Nhân gõ cửa

Trân Ni đang ngồi trên giường nhắn tin cho Trí Tú cũng đành phải leo xuống để ra mở cửa

" Gọi tôi là Trân Ni được rồi, không cần khách sáo như vậy "

" Trân Ni ~ " - Chung Nhân nhẹ nhàng trả lời

Chung Nhân ngồi xuống cái ghế ở bàn làm việc của Trân Ni, chăm chú nhìn cô ấy nhắn tin rồi cười nhẹ

" Tôi không nghĩ là tính tình của cô lại hướng ngoại như vậy, chắc bạn bè của cô cũng nhiều lắm nhỉ ? "

Trân Ni nhún vai

" Cũng không hẳn "

Sau khi nhắn tin cho Trí Tú xong, Trân Ni ném cái điện thoại qua một bên rồi ngồi nhìn Chung Nhân

" Còn anh thì sao ? Nói cho tôi nghe một chút về anh đi "

" Tôi hả ? " - Chung Nhân chỉ mình

Trân Ni gật đầu

" Trước khi về Hàn thì anh ở đâu ? "

" Tôi du học ở Đức từ nhỏ, tên thật của tôi là Chung Nhân , nhưng ai cũng quen gọi tôi là Kai rồi, còn cô muốn gọi tôi là gì cũng được "

" So với một du học sinh như anh thì tiếng Hàn rất tốt đấy "

Chung Nhân mỉm cười

" Bố tôi sợ tôi bị mất gốc nên thường hay gọi điện qua Đức để nói chuyện bằng tiếng Trung với tôi"

" Đã hiểu ~ nhưng anh vào phòng tôi có việc gì không ? "

" Trưa nay cô không bận chứ ? "

" Một chút ~ sao vậy ? "

" Tôi muốn mời cô và dì đi ăn, có được không ? "

Trân Ni lắc đầu

" Thật đáng tiếc, tôi có hẹn với bạn rồi "

" Vậy à... " - Chung Nhân hơi thất vọng

Đúng lúc đó bà Kim bên ngoài đi vào

" Ni, Chung Nhân rất hiếm khi có dịp để về Trung, sao con không giới thiệu qua một chút ẩm thực của Hàn Quốc cho cậu ấy biết đi "

Trân Ni nghe mẹ mình nói như vậy cũng ngầm đoán ra bà đang ngăn cản cô và Trí Tú, cố tình bảo cô tiếp đãi vị khách này cho tử tế để cho bản thân không có thời gian dành cho Trí Tú

Chung Nhân thấy Trân Ni không được vui nên cũng chữa cháy

" Hay là cô mời bạn của mình đi ăn chung luôn cho vui "

" Mời bạn tôi ? " - Trân Ni ngạc nhiên

" Cứ như vậy đi "- Chung Nhân nói xong liền đi ra ngoài

Vừa đợi Chung Nhân đi khỏi, Trân Ni mới bắt đầu cằn nhằn

" Mẹ ~ mẹ thừa biết là con không thể yêu anh ta rồi mà, còn cố gán ghép làm gì ? "

Bà Kim nhìn quanh rồi đóng cửa phòng lại

" Con gái, mẹ làm vậy cũng là vì con thôi "

" Con không cần ~ " - Trân Ni giận dỗi

Bà Kim nghĩ nếu không sử dụng biện pháp cứng rắn thì sẽ không thể nào tách Trí Tú ra khỏi Trân Ni được nên bắt đầu đe dọa

" Chung Nhân đã nói như vậy rồi thì con mời Trí Tú đi ăn cùng luôn đi "

" Như vậy sao được ? " - Trân Ni nhăn trán

" Bây giờ một là cho Trí Tú đi ăn cùng, còn hai là con đi với Chung Nhân, mẹ không chấp nhận con đi riêng với con nhỏ đó "

" Mẹ ~ Trí Tú có điểm gì không tốt mà mẹ chê cô ấy ? "

" Tính tình giống đàn ông nhưng căn bản cô ta không phải là đàn ông. Mẹ chỉ có thể gả con cho một chàng trai nào đó chứ không thể cho con lấy một người phụ nữ như vậy được " - Bà Kim khẳng định

Trân Ni đành lắc đầu chịu thua với cái logic ngang như cua của mẹ mình  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo