Letting go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note!

Author: chichuinim
Translator: -sourtd
___

Sau khi đọc tin tức hẹn hò về Jennie và anh ta, cảm thấy thất vọng là một lời nói nhỏ. Jisoo biết ngày này sẽ đến. Cô đã cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho bản thân khỏi nỗi đau mà mình sắp trải qua khi nó được thông báo chính thức với mọi người.

Trước khi cô kịp nhận ra điều đó, nước mắt cô đã bắt đầu rơi, lần thứ n trong ngày cô thở dài.

"Đáng lẽ người đó là chị." Cô nghĩ.

Jisoo vẫn không thể nắm bắt được ý nghĩ Jennie đang hạnh phúc trong vòng tay của người khác, nó khiến cô đau đớn hơn những gì cô có thể tưởng tượng trong vài ngày qua. Vâng, Lisa vừa nói với cô về điều đó, nói rằng nàng đã đã hẹn hò với anh ta được gần 2 tháng.

Nhắm mắt lại, để nước mắt tự rơi. Cô không thể làm gì được, mặc dù một nửa của cô vẫn đang hy vọng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Cắn môi dưới, cô đưa tay véo lấy má, để xem mình có đang mơ hay không.

Cô dừng lại mọi hành động đang làm khi thấy ai đó đang từ từ mở cửa phòng mình, đó là Jennie.

"Unnie, chị đã thấy..."

Jennie khựng lại khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp đỏ hoe của Jisoo. Nàng ngay lập tức đến ngồi trước mặt, hai tay ôm lấy má cô, nhìn vào mắt cô một cách lo lắng.

"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với chị? Chị lại đọc những bình luận đó sao? Tại sao chị lại khóc?..." Giọng Jennie nhẹ nhàng hơn khi nàng nói.

"Chị có ổn không?" Nàng hỏi thêm một lần nữa khi không nhận được phản hồi từ cô.

Chính là lúc đó, Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jennie. Thật là quá đáng, Jennie không thể nhìn cô tan nát thế này được.

Dựa sát vào người Jisoo, nhẹ nhàng vòng tay qua người ôm cô.

"Chị đang nghĩ gì vậy? Em sẽ luôn ở đây. Chị có thể cho em biết không?"

Nàng dừng lại, đặt cả hai lòng bàn tay mình lên vai Jisoo, để cô nhìn thẳng vào mắt mình một lần nữa, mong cô ít nhất sẽ nói điều gì đó.

Jisoo trầm tư, lọt vào mắt của Jennie, cô có thể thấy nàng cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của mình.

Thật không may, đó không phải là cô.

Và nó sẽ không bao giờ là cô.

"Jendeukie..." Cuối cùng cô cũng nói sau khi lấy hết can đảm còn lại.

Jennie bối rối trước sự nghiêm túc của Jisoo, khi nhìn cô nắm lấy cả hai tay của mình trên vai.

Vài giây cảm giác như hàng thập kỷ, Jisoo cuối cùng cũng nhìn Jennie và cách môi cô nhếch lên. Jennie nhìn thẳng vào mắt cô, để xem cô đang nghĩ gì, nhưng nàng chẳng hiểu gì cả.

Nàng muốn biết, rất muốn biết ai đã làm cho "unnie" của nàng như thế này.

"U-unnie..."

"Jennie..." Jisoo nói khi nhìn xuống, để nước mắt tự do chảy ra.

Jennie cắn chặt môi dưới, ngăn mình không bật khóc. Lần này muốn trở thành kẻ mạnh giữa hai người bọn họ.

"Chị nghĩ... chị xứng đáng khi nói điều này." Cô dừng lại.

Các nếp nhăn bắt đầu hình thành trên trán của Jennie.

"Chị sao vậy?"

"Chị thích em."

"Em cũng thích chị." Jennie dừng lại, cảm thấy Jisoo đang siết chặt tay mình.

"Không, chị yêu em." Cô nói khi nhìn xuống, sợ bắt gặp ánh mắt của Jennie, sợ bị tổn thương một lần nữa, sợ bị từ chối bởi người mà cô yêu thương nhất.

"Unn... unnie, ý chị là gì?"

"Chị yêu em kể từ ngày gặp em, khá sáo rỗng nhưng đó là sự thật. Chị chưa bao giờ nói với em, vì chị biết sự nghiệp của chúng ta quan trọng như thế nào. Và ngay từ khi anh ta bước vào, thổ lộ tình yêu bất diệt của mình cho em. Đó là lúc chị biết chúng ta sẽ không bao giờ có thể bên nhau. Chị biết mình đã thua trước khi bất cứ điều gì giữa chúng ta bắt đầu... "

"Chị không nói điều này bởi vì chị muốn đưa em ra khỏi anh ta. Chị nói điều này chỉ đơn giản là vì chị đang để em đi. 5 năm, Jen. Trái tim chỉ có thể đã mất mát rất nhiều."

Cô ôm lấy khuôn mặt Jennie, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính mà cô vô cùng yêu thích.

Jennie nhắm mắt lại, để rơi một giọt nước mắt đơn độc.

Nàng rất vui vì mối quan hệ của mình và anh ta cuối cùng cũng được công khai, nhưng nàng không bao giờ biết rằng mình cũng đã làm tổn thương người quan trọng nhất trong cuộc đời.

Một người không bao giờ rời bỏ nàng, ngay cả khi bản thân nàng suy sụp.

Những kỷ niệm đã trải qua với Jisoo sẽ luôn là điều quý giá đối với nàng.

Jennie đã thoát ra khỏi trạng thái xuất thần khi cảm thấy Jisoo nhích người ra khỏi, nàng ngay lập tức nhìn lên để xem cô đang làm gì.

Jisoo dựa lưng vào giường, nàng cũng làm vậy, chiếm ngay vị trí bên cạnh cô.

Liên kết vòng tay của mình với Jisoo, tựa đầu vào vai cô.

"Nhớ khi chị nói với em rằng, em có thể dạy cho trái tim của mình biết yêu thương không?" Jisoo hỏi khi cô nhìn lên, cố gắng lau đi những giọt nước mắt.

Jennie chỉ gật đầu đáp lại, nàng tiến gần hơn một chút vào người cô, khi  biết rằng đây có thể là lần cuối cùng.

"Có lẽ, chúng ta cũng nên dạy cho trái tim mình cách quên."

"Unnie..." Jennie gần như thì thầm, nhất thời nàng không biết phải nói gì.

"Chị không sao, Jendeukie."

"Chị thực sự vui mừng, vì cuối cùng em đã tìm thấy hạnh phúc của mình." Cô nói thêm, mím môi lại cố gắng để ngăn mình khỏi thổn thức.

Chưa bao giờ trong 5 năm Jisoo tưởng tượng mình yêu một ai khác ngoài Jennie.

"Mặc dù bây giờ vẫn còn đau, nhưng chị chỉ mong em thật hạnh phúc." Giọng nói đầy chân thành, cô siết nhẹ tay Jennie lần cuối trước khi buông ra, để nàng về với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro