2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả ba người cùng dọn dẹp xong cả căn phòng đầy lông của Jisoo, trời đã nhá nhem tối. Mãi dọn dẹp nên giờ ai cũng đói meo hết rồi.

Chaeyoung đáng thương chịu không nổi nữa đành khước từ hai chị, vội đi ăn tối. Giờ chỉ còn lại Jennie và Jisoo trong phòng.

- Em có muốn đi ăn tối với tôi không? Dọn dẹp cả ngày chắc em cũng mệt rồi.

Đó, Jisoo cứ quan tâm người khác như vậy đó. Hỏi sao Jennie không crush chị cho được cơ chứ... Mà chị không chỉ quan tâm, ấm áp như vậy với riêng mình Jennie. Em biết chị đối xử như vậy với tất cả mọi người.

Jennie mãi suy nghĩ cứ thoáng vui rồi buồn làm người trước mặt là Jisoo đây nhìn em khó hiểu.

- Em không muốn đi ăn tối với tôi thì thôi. Hẹn em bữa khác nhé, Jennie.

- Dạ đâu có! Em muốn ạ! - Jennie luống cuống, vội cắt ngang mạch suy nghĩ của mình mà đáp lại Jisoo ngay. Em đâu có nói gì đâu mà sao Jisoo cho rằng em từ chối vậy... Hay là chị vẫn còn giận em chuyện căn phòng.

- Được rồi, đi thôi.

Cả hai rảo bước cùng nhau đến nhà ăn trên Thiên Đàng. Nói nghe vậy thôi chứ thật ra là Jisoo đi trước cách em vài bước còn Jennie thì cứ lon ton bước theo sau lưng chị. Bình thường em sẽ chủ động đi ngang hàng cùng với Jisoo để lợi dụng lúc chị không để ý thì sẽ khoác tay chị. Jisoo bụng dạ cũng không hẹp hòi nên cũng để mặc em muốn làm gì thì làm.

Nhưng hôm nay thì khác, Jennie nghĩ mình lỡ làm Jisoo giận rồi nên không dám phiền chị thêm nữa. Đành phải đi tụt lại phía sau cho chị khỏi thấy em, khỏi ghét em.

Jisoo đi một hồi thì bỗng dưng dừng lại làm Jennie va cả mặt đau điếng người vào lưng chị. Jennie rớm nước mắt, chắc chị ghét mình thật rồi, còn cố tình làm vậy để trả thù mình nữa. Jisoo xoay lưng lại, cô chỉ định ngừng lại để ngoảnh đầu ra sau kêu em bước mau lên thôi, tại bình thường em hay làm đủ trò mè nheo lúc đi sát bên với cô nên giờ không thấy em nên thấy thiếu thiếu.

Ai ngờ đâu khi vừa xoay lưng lại chỉ thấy một con mèo nhỏ ấm ức khóc sướt mướt sau lưng. Jisoo luống cuống hết cả tay chân, cô chưa bao giờ làm ai khóc cả.

- Em làm sao đấy? Đau chỗ nào à?

- Hức... do chị đấy! Do chị đứng lại mà không báo trước nên em va vào người chị đấy. Chị bắt đền đi. - Bà chúa ngang ngược Jennie Kim nói hết câu trong tiếng nấc. Rõ ràng là tự mình va vào lưng người ta mà giờ còn đòi người ta bắt đền.

- Rồi rồi, tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa nha... - Jisoo vừa dịu dàng nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho Jennie. Gương mặt xinh đẹp của em giờ đây lem luốc nước mắt như bé mèo con.

Jennie thấy chị dỗ dành mình thì càng được nước lấn tới. Dụi cả mặt vào tay đang lau nước mắt của chị lí nhí nói.

- Chị không giận em nữa thì em mới không khóc nữa. Không thì hức... em ở đây khóc to hơn cho mấy người qua lại nghĩ chị bắt nạt em.

- Ơ hay, chị có giận gì em đâu. Em nín đi, chị xin lỗi em mà. - Jisoo ngơ ngác trước một màn ngang ngược thì mà không biết phải làm sao, thôi thì cứ dỗ em trước. Thiên thần được trao huân chương uy dũng như Jisoo mà để mọi người qua lại nghĩ sai về mình thì lại không hay...

- Thật... thật không...

- Thật. Không giận gì em hết.

Jennie Kim nghe vậy liền mừng thầm trong bụng. Nhưng một ý nghĩ xấu xa lại thoáng chạy qua đầu em. Lần đầu tiên em thấy Jisoo nghiêm nghị, trưởng thành của mọi ngày lại đang vì em mà bối rối. Thật mới lạ. Jennie này sẽ không để mất cơ hội hiếm có này.

- Chị ôm em một cái đi. Em mới tin... - Jennie càng nói càng cố ý nấc to hơn, làm như em đang oan ức đến trời xanh cũng không thấu.

- Rồi. Được rồi mà. Tôi ôm em, em đừng khóc nữa nha Jennie.

Á, được thật nè! Jennie vui đến phát điên mất!!

Em mở hờ đôi mắt đang ngập nước ra nhìn Jisoo. Bỗng em cảm giác cả người mình được một vòng tay khác ôm vào lòng. Jennie vùi mặt vào trong hõm cổ của chị, rụt rè đưa tay lên chậm rãi bao lấy thắt lưng chị. Jisoo của em thơm quá đi, thật muốn chị ôm em mãi.

- Em tin tôi chưa, Jennie. Tôi không có giận em mà.

- Dạ...

Jennie luyến tiếc đứng yên nhìn Jisoo rời khỏi cái ôm.

- Đi thôi Jennie, mãi mà chẳng đến được nhà ăn.

Nói xong Jisoo xoay người lại mà bước tiếp đi bỏ lại Jennie vẫn còn đang lâng lâng vì chiếc ôm ban nãy. Jennie thở dài đầy chán nản, đúng là crush mãi là crush em mà. Ôm em xong cũng không có cảm xúc gì hết mà đi luôn như vậy...

Nhưng Jennie nào biết, Jisoo bước vội đi là bởi vì khi vừa ôm em, cả người cô rạo rực nóng ran cả lên, tim trong ngực cũng vì thế mà đập lên rộn ràng. Hai tai cũng bắt đầu nóng đến phát điên. Nếu không vội đi chắc em sẽ thấy được mất. Như vậy thì kì cục lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro