Mami Làm Mẹ Của Con Khóc, Con Ghét Mami ! (NT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè, chị chưa ăn sáng mà đi đâu vậy ? em nấu rồi m...

jisoo chỉ vừa dọn bữa sáng ra bàn đã trông thấy jennie vội vã mang giày ngay trước cửa, không đợi nàng nói hết câu đã nói vọng lại rồi mau chóng rời khỏi nhà.

- em với con ăn đi, hôm nay chị có cuộc họp sớm.

đây cũng chẳng phải là lần đầu jennie bỏ bữa sáng, mấy tuần trở lại đây sáng nào cô cũng rời khỏi nhà sớm, có hôm còn đi trước lúc nàng dậy chuẩn bị bữa sáng, nay thì lý do này mai thì lý do kia, một vài ngày đầu jisoo cũng chẳng ý kiến hay hỏi hang gì, cứ nghĩ công ty dạo này nhiều việc nên jennie mới phải đi làm sớm hơn mọi khi, nhưng dần cũng cảm thấy có chút không hài lòng...cô đến công ty sớm để lo công việc của mình nàng không trách, nhưng ít nhiều gì cô cũng phải nói trước với nàng một tiếng, mất công dậy sớm chuẩn bị bữa sáng mà cô lại không ăn thì lại chả bỏ, nhiều lúc cũng tủi thân lắm mà có dám nói ai đâu.

- nè ! cô vừa phải thôi nha, nghĩ sao đòi 1 triệu won, tôi đào đâu ra mà đưa cho cô ?

jennie đập bàn quát lớn, không chút nể nang gì đối với loại hám tiền kia. đối phương không có chút hoảng sợ, ngược lại còn bình thản ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi trên tay của mình.

- chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì đất hàn mà không có nổi 1 triệu won, chị đang lừa con nít lên ba đấy à ?

- số tiền lớn như vậy làm sao mà tôi có liền để đưa cô được, nhưng nếu có tôi cũng sẽ không đưa...cô bào cũng phải biết chừa đường cho người khác bào nữa chứ.

- vậy là chị muốn vợ chị biết chị có con riêng à ?

- câm miệng đi...chẳng qua là tôi vì đứa nhỏ, tôi sợ cô phá thai nên mới chu cấp tiền cho cô chứ chắc gì đứa nhỏ trong bụng cô là con của tôi ! lỡ đâu cô dựng đại lên một câu chuyện rồi đổ thừa tôi...chả có gì xác thực cả.

thật sự mà nói jennie đồng ý chu cấp tiền cho chị ta cũng chỉ vì sợ chị ta phá bỏ đứa nhỏ, nếu đứa bé không phải là con của cô thì cũng là một sinh linh ra đi vô tội, còn nếu đứa bé thật sự là con của jennie thì chẳng phải chính cô là người gián tiếp hại chết con của mình không ? một phần là vì jennie sợ cô ta sẽ phá thai, một phần cũng sợ cô ta sẽ nói chuyện này với jisoo. không cần biết có đúng thật là con của jennie hay không, jisoo chỉ cần nghe được chuyện này sẽ lập tức ly hôn cô mất.

- tùy chị thôi, em không ép...nếu chị muốn em sẵn sàng đến gặp vợ chị.

- được ! cho tôi 1 tuần, 1 tuần nữa tôi sẽ chuyển tiền cho cô.

- ngoan ngoãn vậy phải tốt hơn không...tối có rảnh cứ đến nhà em chơi, em sẵn sàng phục vụ chị.

jennie không thèm quan tâm đến mấy lời gạ gẫm của đối phương, một mạch bỏ ra ngoài phóng xe đi. đầu cô bây giờ rối bời, hết chuyện công ty giờ lại lòi thêm chuyện này nữa, đúng là ông trời muốn bức chết jennie đây mà.

sở dĩ xảy ra chuyện như thế là vì lúc trước, khi công ty tổ chức tiệc liên hoan cuối năm, cuộc vui quá đà đã làm jennie vướng vào sai lầm tệ hại như thế này. vì để chung vui cùng mọi người mà cô đã lỡ quá chén, say xỉn đến mức quên cả đường về nhà, ai đưa đi đâu thì đi đó, ai vứt ở đâu thì nằm ở đó. kết quả là sáng hôm sau lại thấy bản thân nằm trên giường của đồng nghiệp, mấy tuần sau thì người ta lại đến nói rằng mình có thai với cô và mọi việc lại thành ra như bây giờ đấy.

ban đầu cô ta chỉ bắt cô phải đến nhà mình thường xuyên, phải chở cô ta đi ăn, đi mua sắm, làm những điều mà cô ta muốn. dần về sau thì lại càng quá đáng hơn, cô ta nói rằng bản thân bầu bì không thể đi làm được nên đã đòi tiền chu cấp từ cô, lúc đầu cô cũng vui vẻ đồng ý vì nghĩ rằng ít nhiều gì mình cũng nên có trách nhiệm với người phụ nữ kia ! dần dần tiền cứ càng ngày càng tăng, hôm nay thì nó đã bay vụt lên 1 triệu won khiến jennie vô cùng bất mãn, bản thân mình nằm kèo dưới nên cũng chẳng dám hó hé lời nào.

- chị hai, uống vừa thôi, không định về hay gì mà uống dữ vậy hả ? chút nữa sao mà lái xe về ?

kim wonwoo giật lấy chai rượu từ tay cô, ban đầu thấy jennie đến nhà mình chơi đã cảm thấy có điềm không tốt lành gì rồi ! có khi nào rồng lại đến nhà tôm chứ, bình thường chỉ có khi jisoo sang đây chơi hoặc giận dỗi gì đó rồi bỏ sang nhà chú của nó thì con người kia mới lết xác qua đây lôi bé người yêu về, hôm nay lại không có dịp gì mà lại tự nhiên sang nhà anh, vừa nói chuyện được vài câu đã ngỏ ý uống rượu cùng, uống nãy giờ cũng gần hết 2 chai rồi mà vẫn chưa chịu về.

- chị buồn, chị muốn uống.

- buồn chuyện gì, nói em nghe, có em ở đây tâm sự với chị mà...rượu có tâm sự được với chị đâu mà uống.

- có nói em cũng đâu giải quyết được gì.

ê, trên đời kim wonwoo ghét nhất mấy đứa kêu tâm sự mà nói là mình không giúp được gì rồi còn cái gì mà nói ra em cũng không hiểu đâu á. tui bảo chị tâm sự với tui chứ tui đâu có kêu giúp chị ? có giúp được tui cũng không thèm giúp chị đâu, nói chuyện nghe ứa gan thiệt chớ...may cho chị chị là chị của tui, không là giờ tui quánh chị nhừ xương rồi.

- chị cứ nói đi, em không giúp được thì ít nhất còn khuyên được chị...chị với jisoo lại cãi nhau hay sao ?

- không phải.

- chứ sao ?

- chị...chị lỡ làm người ta có bầu rồi ?

- cai deo gì ???????

kim wonwoo chưa kịp nuốt trôi ngụm nước vừa uống đã phải phun hết ra ngoài, đừng có xỉn quá rồi nói xàm nha trời ơi ! kim wonwoo anh bị bệnh tim đó, đùa thì phải có chừng có mực thôi đùa quá anh lên cơn tim anh chết đó.

- chị nói nhảm gì vậy ? xỉn rồi hả jennie ?

- chị không đùa, cũng không xỉn...chị lỡ làm người ta có thai rồi.

- ai ?

- park jojin, nhân viên trong công ty.

- kể lại đầu đuôi em nghe.

jennie kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho wonwoo nghe, không hiểu sao jennie có thể ngồi vững chiếc ghế chủ tịch đến tận bây giờ ! có ngốc thì cũng phải ngốc vừa thôi chứ, đồng ý là jennie có ngủ ở nhà của jojin nhưng đâu thể dựa vào đó mà khẳng định rằng cái thai trong bụng cô ta là của jennie đâu chứ, ít nhiều gì cũng phải có giấy khám thai, cần thiết hơn thì còn phải có cả giấy xét nghiệm adn nữa chứ. khi không jojin vát bụng bầu đến rồi đổ thừa cho jennie, cô lại nhẹ dạ cả tin mà làm theo ý của cô ta.

- chị có chắc đứa nhỏ trong bụng cô ta là con của chị không mà chị lại nhận vậy ?

- chị không biết nữa...nhưng mà tình thế ép buộc rồi, chị ngủ trên giường người ta chẳng lẽ bây giờ lại không nhận ?

- lỡ nó gài chị thì sao ? chị không nghĩ đến chuyện đó à ?

- chị...chị không biết.

- chị nói với jisoo chưa ?

- chưa, nếu chị nói thì chị đâu cần phải khổ sở như vậy.

- chuyện như vậy chị còn định giấu jisoo đến khi nào ? rồi chị định giải quyết sao ? đợi cô ta sinh đứa bé ra rồi mang về nhà bảo với jisoo là mới lụm được đứa nhóc giống y đúc chị hả ?

jennie cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ làm thế nào để giấu nhẹm được chuyện này, làm thế nào để jisoo không phát hiện chuyện mình ngoại tình rồi có con riêng bên ngoài ! cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này khi park jojin sinh đứa nhỏ ra cô sẽ phải ăn nói với jisoo như thế nào...đúng thật kim jennie cô chỉ giỏi việc trên thương trường, còn những chuyện ở ngoài xã hội jennie lại không có một chút đề phòng.

- chuyện bây giờ chị cần làm là về nhà nói chuyện thẳng thắng với jisoo rồi chuyện cái thai của park jojin cả hai sẽ cùng nhau giải quyết...như vậy không phải sẽ tốt hơn sao ?

- nhưng lỡ...em ấy nghe chị nói xong sẽ lập tức đòi ly hôn thì sao ?

- nộp đơn ly hôn lên tòa, chờ tòa giải quyết cũng phải đến 15 ngày hoặc hơn...7 ngày sau khi kết thúc phiên tòa nếu cả hai không ai đổi ý thì mới được công nhận...chị còn tận 22 ngày để giải quyết chuyện của jojin và làm lành với jisoo.

- nếu em ấy đơn phương ly hôn thì sao ?

- nếu vậy thì càng tốt, để xử lý đơn ly hôn đơn phương thì ít nhất cũng phải từ 5 đến 8 tháng hoặc có thể nhiều hơn nếu giấy tờ trục trặc, không đáp ứng đủ nhu cầu...chẳng phải dư giả thời gian để chị giải quyết park jojin sao ?

- nhưng mà...

- nếu sảy ra trường hợp xấu nhất, chị cũng có thể chờ sau khi giải quyết xong jojin thì chị và jisoo sẽ kết hôn lại nếu gia đình hai bên đồng thuận.

- rốt cuộc thì em trông chờ chị và jisoo ly hôn đến mức nào mà lại tìm hiểu kĩ như thế hả kim wonwoo ?

wonwoo tặc lưỡi ngán ngẫm, wonwoo anh thừa biết trước sau gì hai vợ chồng nhà họ cũng cãi nhau hay bất đồng chuyện gì đó dẫn đến chuyện quyết định ly hôn nên anh cũng đã tìm hiểu rất kĩ, hôm nay lại có dịp đem kiến thức của mình ra để khoe mẻ, chỉ buồn là phải sử dụng kiến thức này quá sớm thôi.

- hai người chơi bời gì mà gần 2 giờ sáng mới chịu vát mặt về nhà ?

cả hai sau một hồi thảo luận cũng quyết định cùng nhau về nhà nói rõ chuyện này với jisoo, jisoo có đòi ly hôn hay đòi mang con về nhà ngoại ở cũng phải chịu thôi ! chuyện này nếu cô cứ giấu càng lâu thì lại càng khó ăn nói với vợ của mình, tốt nhất vẫn là nên một lần thẳng thắn với nàng.

- jisoo, do chú lâu ngà...

- chú im ! con không hỏi chú.

jisoo chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ cũng đủ làm jennie sợ tái xanh cả mặt, jisoo cũng rất muốn nói chuyện với cô nhưng dạo này không hiểu vì lý do gì mà cô cứ liên tục tránh né mình, đến cả lúc ngủ cũng cố tình để cái gối ôm ở giữa để chặn nàng lấn sang mình khiến jisoo vô cùng khó chịu ! nếu cô cảm thấy không hài lòng nàng điều gì thì cứ nói thẳng ra để nàng còn biết đường mà sửa, cứ lầm lầm lì lì rồi lại tránh né nàng, hỏi coi ai không bực mình ?

- chị...chị...em...soo...

- cứ lâu lâu là chị lại dở chứng, làm đủ trò khiến tôi bực mình...chị muốn tôi tức đến chết mới vừa lòng đúng không hả ?

- chị...chị không có...soo...em nghe chị nói được không ?

- em đang nghe.

- hôm trước chị có nói dối em là do uống say quá nên chị ngủ lại công ty...nhưng mà thật sự thì chị cũng không biết gì hết, chị vui quá nên có uống quá chén, do say quá nên chị cũng ngủ lúc nào không hay ! sáng mở mắt dậy thì lại đang nằm ở giường của jojin nhân viên trong công ty chị...mấy tuần sau thì cô ta lại bảo với chị là có thai, bắt chị phải mua đủ thứ cho cô ta, rồi bắt chị phải đưa tiền chu cấp, mấy tuần nay chị ra ngoài vào sáng sớm cũng là vì cô ta, hôm nay cô ta đòi tận 1 triệu won nếu không sẽ nói chuyện cái thai với em...chị...chị...

- chị định giấu em đến bao giờ hả jennie ?

thái độ của jisoo hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, sau bao nhiêu lần cãi vã có lẽ jisoo đã trưởng thành hơn rất nhiều. nàng không còn háo thắng như trước mà thay vào đó là vô cùng nhẫn nhịn, nếu là kim jisoo của trước kia thì có lẽ jennie chưa kịp nói hết câu đã bị đánh cho nhừ xương rồi. jennie không quát tháo, cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân để có thể nói chuyện rõ ràng với chồng mình. đương nhiên, jisoo đau lòng, đau từ cái khoảng khắc mà cô bảo mình ngủ trên giường của người khác, đau từ khoảng khắc cô bảo rằng người ta vát bụng bầu đến tìm mình. rốt cuộc cũng là kiềm nén không nổi mà hai mắt rưng rưng, nghẹn đến mức nói không thành tiếng.

- em à, nghe chị nói được không ? nếu thật sự cái thai đó là của chị thì nó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, chị không có chút tình cảm gì với cô ta cả...chị còn không nhớ nổi mình đã làm gì cơ mà.

jennie quỳ rạp dưới chân nàng như đang cầu xin nàng tha thứ cho mình, thà nàng đánh cô, chửi cô, làm gì cô cũng được nhưng nàng cứ im lặng như thế thật sự làm jennie rất đau lòng...cô biết mình sai chứ ! cô không đùn đẩy trách nhiệm cho ai cả, cô chỉ muốn nàng hiểu rằng kim jennie cô chỉ yêu mình nàng, cô không có chút tình cảm nào với ả kia hết.

- jennie, chị biết rõ em yêu chị đến mức nào mà ! sao cứ làm tổn thương em mãi thế hả ? chị có biết chị càng làm điều có lỗi với em em lại càng yêu chị nhiều hơn không hả ?

- jisoo...chị...chị xin lỗi...

- hay do em xấu xí, chị chán em nên mới phải ra ngoài tìm người khác ? đúng không chị ? em sẽ trau truốt, sẽ không để bản thân nhàm chán trong mắt chị nữa...chị...chị đừng ra ngoài tìm người khác được không...chị muốn gì em cũng sẽ chiều chị hết...chị...chị đừng tìm người khác...hức...em...

- jisoo, em đừng như vậy nữa mà...là lỗi của chị...chị sai, em không xấu xí, em rất xinh đẹp, em đừng tự trách bản thân nữa mà.

- vậy tại sao chị cứ ra ngoài ngủ với người ta vậy hả ? lúc trước chị chưa có vợ con, chị muốn làm gì cũng được...bây giờ có vợ có con rồi chị vẫn không thay đổi hả ?

jisoo thật sự chịu hết nổi rồi, em cũng biết bản thân mình sau khi sinh con cũng không còn đẹp đẽ bằng những cô gái trẻ tuổi ngoài kia...nhưng em cũng đã cố gắng hết sức rồi ! em làm đủ mọi cách để bản thân không trở nên xấu xí, không trở nên nhàm chán trong mắt chị, vậy mà tại sao rốt cuộc chị cũng ngán ngẫm em đến mức phải ra ngoài ăn nằm với người khác vậy ? bao nhiêu mới đủ đây jennie ?

- em cho chị thời gian được không, chị sẽ giải quyết chuyện này mà...đừng bỏ chị mà jisoo, chị không sống thiếu em được.

jennie ôm chặt lấy người mình thương, như thể cô sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút jisoo sẽ thật sự biến mất vậy.

jujin không biết từ bao giờ đã đứng trước mặt ba người bọn họ, tay trái ôm gấu bông tay phải thì kéo theo một cái vali to tướng, bé con vì ồn ào mà mất cả giấc ngủ...nghe thấy ở dưới có tiếng cãi nhau thì liền núp ở cầu thang nghe lén mami và mẹ của nó nói chuyện, không biết có chuyện gì quan trọng mà mami của nó còn lôi cả cậu kim của nó sang nhà mình. lúc đầu nghe cũng chẳng hiểu gì nhưng từ lúc thấy mẹ của nó khóc, nghe được mami của nó có con riêng bên ngoài thì đã khẩn trương chạy vào phòng sắp xếp đồ đạc vào vali, còn chu đáo soạn cả đồ giúp cho mẹ của nó.

jujin đanh đá đi đến đẩy mami ra khỏi người mẹ, nắm lấy tay mẹ, mặt tỏ vẻ giận dữ cau mày nhăn mặt với mami của mình.

- mẹ à, đi thôi ! đừng có ở đây nữa...cậu woo, mau lấy xe chở mẹ con con đi.

?????@!*&[??????jkeheiwj???

cả ba không ai hiểu chuyện gì đang sảy ra, ngơ ngác nhìn bé con đanh đá trước mặt mình.

- mami làm mẹ của con khóc ! con ghét mami.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro