45.Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại cuộc sống thường ngày, Jisoo đã đến khu village để quan sát một vài thứ vì vậy nàng đã ở HC điều khiển mọi thứ.

Hôm nay là buổi luyện tập riêng của Jennie và Kevin. Thằng bé tài giỏi vì vậy Jennie muốn chăm chút các mảng cho thằng bé để thằng bé trở thành 1 leader tốt thật tốt

"Kevin! Em hãy làm động tác dứt khoát hơn một tí"

"Cái này em phải đưa lên như thế này"

"Không phải, cao một chút nữa. Đúng rồi, thử lại xem....Không được"

"Yah! Em đã training ở đây bao lâu rồi mà động tác cơ bản như thế này vẫn không làm được vậy hả? Làm lại xem nào"

"Không được, lại...lại...lại...lại...lại...Sao cái tay em cứ để ở dưới vậy? Em quơ quơ nó cho đỡ bị đơ coi? Phong cách sân khấu mà em cũng không có à?"

"Chị hay thì chị làm luôn đi. Tôi không làm nữa"-hắn ta cởi nón vứt mạnh xuống sàn, quát thẳng vào Jennie

"Em nói gì vậy? Tôi đang chỉ dạy cho em đó"

"Tôi không cần. Tôi không cần chị phải dạy tôi. Tôi đủ giỏi để làm tốt mọi thứ. Tôi đã ở đây 5 năm rồi"

"Hừ...thực tập 5 năm thì có bằng idol 10 năm không em? Muốn đến vinh quang mà không chịu cố gắng, vừa bị quát bị mắng một lúc đã vội bỏ cuộc, đã vậy còn nói chuyện với người chỉ dạy mình như vậy à?"

*chát*

"Chị đừng tưởng chị có Kim Jisoo chóng lưng rồi làm càng ở đây. Chị chả là cái thá gì của cái công ty này ngoài việc là bạn gái của chị ta thôi. Tốt nhất đừng có lên giọng với con trai chủ tịch đây nhé"-hắn tát nàng một cái rõ đau, chỉ thẳng vào mặt nàng lớn tiếng. Vì phòng tập là phòng cách âm nên người bên ngoài không nghe được câu chuyện bên trong

Jennie vốn sợ hãi về mấy cái bạo lực này do ám ảnh từ nhỏ, liền rưng rưng nước mắt

"Hừ...tôi biết lắm là cậu có một cái gì đó chưa thể hiện ra mà"

"Thì sao? Tôi sẽ dừng hợp đồng với HC. Chị hay thì cứ méc cho Jisoo đi. Hay để tôi méc hộ luôn cho?"-Hắn ta tức giận ra khỏi phòng, có lẽ hắn định về kí túc xá dọn đi

Jennie ngồi xuống ghế gần đó để định hình lại tinh thần, mọi lần nhìn thấy cảnh bạo lực, những ký ức ngày ấy luôn tràn về trong nàng, nàng hoảng sợ ôm đầu bật khóc

"Không đừng...đừng...đừng đánh mẹ mà...ba à...đừng đánh mẹ...ahhhh"-Jennie ôm đầu hét lên

Nàng vội vàng cầm lấy điện thoại gọi cho Jisoo. Cô đang cùng Rosé và quản lý của khu village ở Jeju bàn về những thứ cần điều chỉnh lại

📞:Chị nghe đây bảo bối

📞:Jisoo à...hức...e-em sợ quá...hức...chị ơi...v-về đi...hức...em sợ

📞:Jennie! Có chuyện gì vậy? Jennie à

Cô hốt hoảng

📞:Hức...Kevin... vừa đánh em...hức bây giờ, những ký ức ấy nó cứ ở trong đầu em...chị ơi...em sợ lắm...làm ơn về với em đi mà

📞: Bảo bối bình tĩnh, chị về liền, chị về với em ngay

Vừa cúp máy, Jisoo đã kêu Rosé đặt vé máy bay ngay, nhanh chóng thu dọn hành lý về lại Seoul. Trong lúc đó, cô còn nhờ Lisa đến an ủi nàng

Lisa đưa nàng về phòng phó chủ tịch, em ôm lấy nàng, an ủi hết lời

~1g30p sau~

"Jennie Jennie!"-cô hớt ha hớt hải chạy vào phòng, vừa nhìn thấy nàng đã thiếp ngủ trên sofa mà nhẹ lòng

"Ngủ rồi hả"-Jisoo

"Chị ấy mệt quá nên đã ngủ rồi. Có vẻ rất sợ, lúc nãy đã run rẩy khắp cả người. Em sợ sẽ khiến chị ấy thức nên không dám làm gì hết, để yên cho chỉ ngủ ở đây luôn"-Lisa

"Được rồi, để chị lo, 2 đứa ra ngoài đi. À! Rosé, em liên hệ với quản lý của nhóm nhạc nam đó, xem Kevin đang ở đâu. Phải để Kevin trong tầm mắt, sau khi lo cho Jennie xong, chị sẽ xử lý nó"

"Vâng ạ"

2 đứa nhỏ rời đi. Để lại cặp đôi trẻ trong căn phòng. Jisoo quỳ xuống cạnh ghế, hôn nhẹ lên trán nàng, xoa xoa đầu

"Chị xin lỗi, chị không ở đây kịp thời để giúp em"-nói rồi cô nhẹ nhàng bế nàng vào phòng ngủ

"Ummm...chị về rồi hả?"-Jennie vừa được đặt xuống giường đã có cảm giác khác lạ, nàng tỉnh giấc

"Um, chị về rồi. Chị làm em thức ha? Chị xin lỗi. Bảo bối ngoan, ngủ đi nào"-cô mỉm cười, chỉnh gối mền cho nàng

"Ngủ với emmm"-Jennie dường như đã quên hết mọi chuyện, nàng mỉm cười, dang tay muốn được Jisoo ôm ngủ

"Chị đi thay đồ cho thoải mái cái đã. Chờ chị 1 xíu"

Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại lần nữa hốt hoảng khi bảo bối nhỏ đã thút thít nữa rồi

"Ơ ơ ơ! Chị đây. Sao thế? Bảo bối ngoan, bình tĩnh nói chị nghe"-cô chạy vội đến giường, ôm trọn Jennie vào lòng

"Hức....em sợ"-nàng dụi đầu mình vào hổm cổ cô

"Đã có chuyện gì vậy? Kể chị nghe đi"

Jennie kể lại toàn bộ sự việc

"Chị sẽ xử lý hắn. Giờ thì ngủ đi nào"

"Hức...hức"

"Nín nín!! Chị thươnggg"





"Ỷ là ai mà bài đặt lên giọng với vợ tao? Tao còn chưa dám vung tay với em ấy mà mày dám tát luôn à? Tay nào đã tát vợ tao hả?"

Jisoo sai người bắt hắn vào căn hầm của 1 nhà ở ngoại ô Seoul. Trối chặt tay, bắt hắn quỳ xuống. Xung quanh có khoảng 15 vệ sĩ. Jisoo ngồi trên 1 chiếc ghế sofa, nhâm nhi ly rượu trên tay

"Hừ...vợ sao? Cưới từ khi nào thế? Tò mò thật..lũ con gái các người thì làm được cái đách gì"-Kevin

"ĐÁNH!"-Jisoo đập nát ly rượu trên tay xuống đất, cô hét lên

hắn bị đánh liên tục vào người, miệng rên rỉ kêu đau

"Cưới từ khi nào thì mày không cần biết. Còn muốn biết con gái chúng tôi làm gì được với nhau thì để tôi gửi cho vài video s*x về chuyện giường chiếu của con gái cho biết nhé"

"Ah...đáng ghét! Cô ta là cái thá gì chứ"

"Là VỢ TAO! Tao hỏi lại lần nữa, tay nào đã đánh vợ tao hả?"

"Tôi đ*o trả lời đấy thì sao...ahh"-hắn cứ liên tục bị đánh

*reng reng*

"NGỪNG ĐÁNH!"-Jisoo

📞: Chị nghe đây bảo bối

📞: Cục cưng à!! Chị đâu rồi? Em đói

📞: Chị đang đi công việc. Bảo bối chờ chị một xíu, chị về đưa bảo bối đi ăn ngay

📞: Naeeeee

Vừa cúp máy, nụ cười trên môi cô đã mất đi

"Đánh hắn đến khi nào khai ra. Tay nào đã tát vợ tôi thì đánh gãy tay đó"

Jisoo ngoảnh mặt rời đi mặc tiếng kêu la đó. Nhanh chóng lái xe về công ty đón nàng

"Sáng giờ đi đâu vậy hả? Chị có người khác rồi đúng không?"-Jennie vừa bước vào xe đã lên giọng tra hỏi

"Chị làm gì có chứ. Chị đi giải quyết Kevin. Jennie toàn nghĩ xấu cho người ta thôi"-cô với lấy dây an toàn đeo cho nàng, hôn nhẹ lên má

"Hứ, sao mà tin được đây"

"Có camera ở đấy đấy nhưng toàn là cảnh bạo lực, em không nên nhìn thấy đâu"

"Nếu là xử lý cái tên đó thì em cũng muốn xem, xem để hả giận chứ không phải xem để ám ảnh"

"Vậy thì em xem đi. Vào mục camera ý"-Jisoo đưa ngay điện thoại mình cho nàng

Nàng thành thạo mở mật khẩu, biết rõ nơi để ứng dụng camera đó ở đâu

"Ahh...ư...làm ơn tha cho tôi"

"Cũng gan thật, dám đánh cả phu nhân tương lai của chủ tịch JS"

Hắn ôm lấy cánh tay phải, gồng mình ngồi dậy, chỉ tay vào đám người đang đánh hắn

"Ah...b-ba tôi mà biết mọi chuyện thì sẽ không để yên cho các người đâu"

Vừa dứt câu, Kevin lại tiếp tục bị đám người nhào vào đánh

Jennie mỉm cười xem nó suốt đoạn đường di chuyển đến quán ăn. Jisoo nhìn thấy nụ cười của nàng cũng cười theo

"Tới nơi rồi, vào ăn nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro