23.Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo tiếp tục vùi đầu vào công việc sau khi đưa Jennie đến công ty. Đang cặm cụi làm việc thì có tiếng gõ cửa

"Mời vào"-miệng thì nói nhưng mắt và tay vẫn đang làm việc

"Kim Jisoo! Dự án công ty của con như thế nào rồi? Ta thấy khi resort đã sắp hoàn thành rồi mà? Sao không nghe con nói năng gì thế?"-Ông Kim Hee Chun bước vào, thắc mắc hỏi

"Con đã dời dự án thành 3 tháng sau vì hiện tại tin hẹn hò..."-Jisoo dừng lại công việc,bước đến bàn, ngồi đối diện ông

"À ra là vậy"-Ông gật đầu cảm thông

"Nhưng các vị đầu tư không chịu. Họ nằng nặc phải hoàn thành dự án sớm, nếu không họ sẽ rút khỏi dự án này"-Jisoo ngao ngán thở dài

"Ta sẽ giúp con bịt miệng vài nhà báo để tin này dịu lại một chút. Kim Jisoo, con hãy sắp xếp chọn ngày ra mắt công ty với mọi người tốt nhất đi nhé"

"Con biết rồi. Con cảm ơn chủ tịch ạ. Còn về HC này, sắp tới con sẽ cho ca sĩ Mino ra mắt full album. Cậu ta là một ca sĩ đang có tiếng, việc ra mắt album dịp này sẽ giúp công ty lên rất nhiều"

"Được, theo ý con. Ta cũng thấy việc này cũng rất hay"

Họ kết thúc cuộc trò chuyện. Hôm nay, Jisoo có rất nhiều công việc như mọi ngày.

~22:30~

💬:Chồng yêu, 15 phút nữa em tan rồi đó. Tranh thủ đến đón em là vừa rồi

Lần này, không giống như những lần khác. Cô đã bật chuông điện thoại vì vậy có thể nghe được tiếng ting ting

💬:Tuân lệnh vợ yêu. Chồng đi ngay đây

Bao mệt mỏi bỗng tan biến khi đọc được chữ 'chồng yêu' từ bảo bối nhỏ. Cô mỉm cười rồi nhanh chóng thu gọn đồ đạc đi đón nàng

Trên xe cô còn không quên bật những bài nhạc trong album mới của ca sĩ Mino sắp tới sẽ ra mắt. Dù là trên xe, cô cũng không cho bản thân mình nghỉ ngơi.

Đến nơi,nàng hí hửng vui vẻ bước vào xe. Không quên trao nụ hôn chào hỏi cho cô. Lần này họ vẫn quên bật miếng kính màu đen rồi

"Chuyện gì đã khiến vợ yêu hôm nay có vẻ vui thế?"-Jisoo choàng lấy dây an toàn, đeo vào giúp nàng

"Hahaha rất vui luôn đấy nhá. Nhưng mà trước hết hãy để em bé no cái đã"-Nàng xoa xoa bụng mình

"Gì chứ?? Là sao?? Bảo bối, em có em bé hả?? Với ai? Em đừng làm chị sợ chứ"-Jisoo hốt hoàng, chân mày nhăn lại khó hiểu

Họ thừa biết việc nữ và nữ làm tình chỉ là để thỏa mãn. Muốn có con thì phải dùng các phương pháp y học. Vậy mà giờ đây, nàng nói như vậy, làm sao không khỏi khiến cô lo sợ được

"Không phải hahahaha nhìn chị kìa!!"-Jennie nhìn vẻ mặt của cô mà ôm bụng cười không ngớt

"Yahhh!! Là sao hả? Không phải như vậy thì là như thế nào?? Kim Jennie, đừng cười nữa. Giải thích đi mà"-Jisoo sốt sắng

"Dạ em bé là em bé này nè mama"-Jennie đưa 2 ngón tay trỏ đặt lên má mình, nghiêng đầu một chút, mỉm cười

Ôi trời, cái dáng vẻ gì đây?? Làm chết trái tim của cô mất. Cô đứng hình mất 5s để nhìn em bé đáng yêu trước mắt mình. Mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi nàng

"Em làm chị hết hồn hà. Với cả không được gọi chị là mama biết chưa. Nghe thật là già"

"Hahaha Kim Jisoo dễ bị lừa quá"-Nàng lại ôm bụng cười tiếp

"Thôi đi, thật là quê đó. Nào, bây giờ em bé của chị muốn ăn cái gì nào?"-Jisoo đỏ mặt,đạp ga chạy đi

"Hình như ở đường hẻm gần công viên, hôm nay có rất nhiều quầy đồ ăn vặt được mở tại đó. Chúng ta đến đó đi"

"Được rồi. Nhưng mà chị vẫn còn tò mò chuyện đã khiến em vui đấy"

"Lúc nãy em đã làm được động tác khó nhất của bài hahaha đã vậy còn lên được nốt cao một cách suông mượt...Vậy nên giờ em mới có thể ngồi đây đi ăn với chị đây. Nếu không làm được, chắc là đến sáng mai ahhaha"

"Ui thật á? Hôm nay chỉ mới là buổi tập đầu tiên của em thôi mà? Ôi trời, sao vợ của chị lại giỏi thế nhỉ? Phải thưởng cho vợ yêu thật nhiều mới được"-Jisoo nắm lấy tay nàng, hôn chụt chụt lên đó

"Chứ sao? Phu nhân của chủ tịch Kim mà hahaha"

Họ cứ vui vẻ mỉm cười như vậy cho đến khi đã tới địa điểm. Nàng phấn khích khi nhìn thấy các quầy đồ ăn, cởi bỏ dây an toàn bước xuống xe chạy đi. Jisoo bất ngờ, cũng nhanh chóng chạy theo

"Jennie! Đứng lại. Không được chạy, sẽ đi lạc đó"

Hôm nay là ngày đầu nên ở đây rất đông. Mọi người đều ồ ạt đến đây,quầy nào cũng đặt nghẹt người mua.

Nghe được tiếng kêu của Jisoo,tiếng cô có phần tức giận nên nàng đã cảm thấy sợ mà đứng lại,chờ cô đến đi cùng

"Hư quá. Em không thấy nơi đây đông lắm hay sao hả?"-Cô đánh yêu vào mông nàng

"Hic...Kim Jisoo mới nói sẽ thưởng cho em...mà bây giờ lại đánh em...hic...không chơi với chị nữa"-Nàng nũng nịu, như một diễn viên, nước mắt không biết từ đâu chảy ra rồi vùng vằn rời đi, cũng đi chậm chứ không chạy nhanh nữa, nàng cũng biết sợ mà

Jisoo chỉ biết lắc đầu mỉm cười, dáng vẻ này cô đã quá quen rồi. Bước nhanh đến,ôm lấy eo của nàng

"Chị xin lỗi bảo bối mà~~ Bảo bối chơi với chị đi, đừng dỗi nữa. Chơi với chị rồi chị sẽ mua hết các món ăn ở đây cho bảo bối luôn"

"Hứa nhé?"-Mắt nàng sáng rực

"Dạ hứa ạaaa"-cô hun cái chụt vào má nàng

"Yahh!! Jisoo...đang ở nơi đông người đó"

Lúc này họ mới nhận ra, vội vàng nhìn xung quanh xem có ánh mắt nào nhìn họ không. Hên rằng ở đây quá đông, mọi người chỉ lo nhìn ngóng các món ăn và chen chúc nhau thôi

Thế là cả 2 tiếp tục đi dạo ăn hết món này đến món khác

"Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa...hmmm...lấy hết cho em có được không?"

"Được!! Bảo bối muốn ăn gì chị cũng sẽ mua cho mà~ Bà ơi, lấy hết cho cháu"

"Được rồi,chờ một chút....Đây, của cháu"

Nàng hí hửng cầm lấy cả ly cả hộp đồ ăn, vì quá nhiều nên cô phải cầm giúp một ít. Đi được một chút, chưa kịp ăn hết những món trên tay, nàng lại đòi cô mua tiếp. Jisoo cứ giữ cái dáng vẻ ôn nhu, mỉm cười nhìn em bé của mình rồi sẵn sàng chi hết tiền để mua đồ ăn

Trong lúc Jisoo đang chờ tiền thối thì nàng lại hí hửng đi qua chỗ khác,ánh mắt dù dõi theo nàng nhưng khi được đưa tờ tiền thối cô vẫn phải nhìn vào người bán, không thể quan sát nàng tiếp. Và cũng trong giây phút lơ là đó...

"Kim Jennie!! Mày đi chết đi"-Tên có ý định muốn giết chết nàng để giành lấy Jisoo đang có mặt ở đây. Hắn đứng trước mặt nàng, tay cầm dao, mặt vẫn bị che bởi lớp khẩu trang đen, hét lớn

Mọi người nhìn thấy hắn cầm dao thì cũng sợ hãi mà chạy ra xa hắn. Sau khi nghe được tiếng hét, cả nàng và cô đều bất ngờ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng hét. Nàng chưa kịp phòng hờ gì thì...

"Kim Jisoo là của tao!! Mày mau chết đi"-Hắn lao tới, giơ thẳng con dao lên tiến tới

Nàng vì bất ngờ mà chân tay bủn rủn, không thể nào chạy đi được. Với cả, tốc độ của hắn cũng rất nhanh mà.Nàng chỉ biết nhắm mắt chịu trận.

Đồ ăn trên tay lần lượt rơi xuống, cả máu cũng bắt đầu rơi rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro