Jennie bị tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chọn được địa điểm thích hợp thì Jennie và Rose cùng nhau đi chơi. Hai người bước vào một khách sạn lớn nhất ở đó, là khách sạn của gia đình Jisoo. Hai người bước vào trầm trồ mãi vì nó quá đẹp, sa hoa và lộng lẫy. Như một cung điện uy nghi nằm giữa một vùng đất rộng lớn đầy cỏ hoa thơm ngát. Hai người mải mê chụp hình mà không để ý đến con người đầu vàng đang chụp lén mình ở trên lầu. Đó là Lisa cô nhiếp ảnh gia mê đắm vẻ đẹp của Rose, đi theo Rose suốt ngày chỉ để chụp hình cô ấy. Một hôm vì chụp lén mà Lisa xém bị Rose cho ăn một cú nhéo của sóc chuột.

Sau một hồi chụp hình muốn banh cái máy thì hai con người mới lết lên phòng và nằm choài oải ra treen giường vì tạo dáng mệt mỏi và chọn ra hai ba tấm trong ba ngàn mấy tấm của mình để up story. Nội cái việc đó thôi cũng khiến cho con người ta suy nhược tinh thần rồi.

Sáng hôm sau, hai người cùng nhau chuẩn bị để đi ra ngoài biển bơi.

" Nè Jen cậu còn nhớ đã hứa với mình cái gì không? " vừa hỏi Rose nhìn Jennie với ánh mắt sáng bừng và khuôn mặt hết sức tươi tắn.

" Tớ đã nói gì với cậu đâu Cheang" đáp lại Rose chỉ một câu nói và ánh nhìn hết sức vô tội.

" Ya! Cậu muốn chết sao Jen đã hứa rồi mà còn nói vậy nữa hả " mặt Rose tái sẫm đi một mảng đứng phắt lên bay về phía Jennie vô tâm kia.

" Uhm...Phụt..À tớ đã hứa rằng sẽ cho cậu ăn ngập mặt có phải không?" Jennie không ngậm được mồm lại mà cười lên trong sự ngây ngô của con người đang đứng trước mặt mình kia.

" À ..... ừ........" Rose đang ngậm ngùi và đỏ mặt vì câu hỏi của jennie bởi việc sẽ được ăn cô không muốn chính miệng của mình thừa nhận nên cứ úp úp mở mở.

" Ủa vậy không phải à. Tiếc quá tớ định dẫn cậu đi...  vậy mà phải hủy rồi" jennie mặt gian nhìn Rose cầm điện thoại lên hủy cuộc hẹn giả bộ tỏ vẻ thất vọng vô cùng.

" A KHOAN KHOAN... từ từ đã, nếu cậu đã nói vậy rồi sao tớ nỡ bỏ qua được chứ đúng không? Cho nên bây giờ phải đi nhanh nhanh kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ" Rose  vội vã nắm tay Jennie bỏ ra khỏi chiếc điện thoại kia vừa hối hả đẩy cô ra ngoài cửa.

" Vậy chúng ta sẽ đi ăn bơ, vì có rất nhiều món được làm từ bơ rất ngon và bổ dưỡng" Jennie hất mặt lêb nói với Rose rồi kéo cô thẳng ra ngoài xe taxi.

" Ya! Kim Jennie cậu muốn chọc điên mình sao rõ ràng cậu biết mình không thích bơ rồi mà. Tớ sẽ không ăn đâu, cậu tự mình mà ăn hế đi " Rose hết hồn la lên khi nghe Jennie nói thế, vì cớ gì mà bạn của mình cứ phải chọc mình điên lên thế này mới chịu, cô bực tức ngồi lên xe với khuôn mặt buồn rười rười không khóc nổi cũng chả cười nổi lấy một cái.

" Ô vậy hả tới lúc đó đừng có xin tớ cho một miếng đấy nhá " Jennie nhìn Rose rất muốn bật cười lên nhưng mà không thể được đã diễn thì phải diễn cho tới chứ.

Đến nơi ngồi vào bàn ăn, Rose cứ thẫn thờ nhìn vào bàn ăn như muốn ăn tưới nuốt sống nó vì đã không đáp ứng được yêu cầu ăn uống của cô nàng. Jennie thì vẫn cứ giáng vẻ đó ngồi vắt chân lên đùi để mặc cho con người kia đau khổ mặt mày tái mét. Cuối cùng sau 30 phút thì họ cũng bưng đồ ăn lên, thật ra là toàn mấy món hải sản không thôi, nào là cua hoàng đế, tôm, mực,... cộng thêm mấy món ngọt nữa. Nên việc chảy nước miếng của cô Rose cũng không ngoại lệ trước một đống thức ăn trên bàn.

" Chồi ôi! Jen nay dễ thương hết sức. Tớ yêu cậu quá trời quá đất luôn. Chúc cậu ngon miệng " thấy đồ ăn như thế cô không khỏi trách móc bạn mình sao lại phải như thế chả phải nói thật ra thì dễ hơn sao, cô hạnh phúc cầm đũa lên và nói thêm mấy lời ngon ngọt để dỗ dành người bạn của mình khi từ nãy tới giờ cô đã la hét với Jennie .

" Khoan cậu không được ăn " Jennie vừa nói vừa cầm đũa chặn Rose lại

" What??Why?? " Rose ngạc nhiên thụt đũa lại khuôn mặt trở nên khó hiểu.

" Chả phải ai kia đã nói rằng sẽ không ăn bất kì món nào sao, vậy thì tớ sẽ ăn hết thay cậu " nói xong Jennie gắp từng món vào chén với sự quê sệ của cô gái đang ngồi đối diện với mình bên kia.

" Jennie đại nhân à, là tớ đã lỡ lời thôi, trong nhất thời là không kiềm chế được nên mới nói ra như vậy. Tiểu nhân mong đại nhân rộng lòng tha thứ mà tha cho tiểu nhân lần này " mặt cô lúc này như hai quả bom sắp nổ, cô vừa nói vừa cố gắng gượng gạo đi lại chỗ Jennie hai tay xoa bóp hai bả vai, đấm bóp hết sức cẩn thận để con người này không giận lẫy mà không cho cô ăn.

" Được rồi cậu mau về chỗ ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ " nói rồi Jennie đẩy tay Rose ra và cắm cuối ăn.

" Dạ thưa đại nhân " cô hí hửng trở về chỗ ngồi mà không khỏi tức giận. Rose cố gắng đưa một nụ cười hết sức thân thiện về phía Jennie, một ngày nào đó cô sẽ trả đũa, mặc dù là cô không thể làm  gì được.

Ăn xong hai người cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, gió biển thổi cứ tấp vào hai khuôn mặt kia khiến cho mặt ai cũng đỏ đỏ ửng hồng. Như hai thiên thần đang dạo chơi, từng đường nét trên khuôn mặt cứ ẩn rồi hiện khiến cho con người ta mê đắm, không khỏi xót xa khi không thể chạm tới nó. Đang đi thì bỗng nhiên có một ánh sáng lóe lên trước mặt khiến cho hai con người đang nói chuyện với nhau kia một phen giật mình. Rose cố gắng định thần lại để xem là ai mà dám làm vậy. Cô bất ngờ khi cái tên Lisa đầu vàng kia đang đứng cười phá lên khi thấy cô như vậy. Cô bực tức tiến tới hỏi cho ra lẽ, vì sao đi đâu cũng gặp cô ta.

" Nè cô kia, tại sao cô cứ đi theo chụp hình tôi thế hả. Cô có biết như thế là rất mất lịch sự không hả " Rose nhìn Lisa với khuôn mặt giận dữ của mình.

" Tại vì tôi là nhiếp ảnh gia, cho nên tôi muốn chụp những bức ảnh đẹp. Và em chính là người con gái tuyệt hảo nhất trong tất cả những tấm hình mà tôi đang chụp ở đây. Vì thế mà tôi muốn bám  theo em cả đời " cái gì đây sao mình lại nói ra những lời như thế chứ. A .. chết rồi cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ biến thái mất thôi. Nhưng mà cô ấy thật đẹp. Vừa nói Lisa nhìn vào Rose, cái nhìn vô cùng tình cảm và cũng có chút ngại ngùng e thẹn trước người con gái mình yêu sâu đậm.

" Cô.. cô im đi!!! JENNIE CẬU.... CÒN CƯỜI. Về thôi" Rose đỏ mặt khi không biết nói sao để đáp trả lại cái tên đầy lý luận kia và vì quay sang thấy đứa bạn mình cười tủm tỉm nên có phần hơi giận dỗi mà dắt tay Jennie rời đi trước cái khuôn mặt thẫn thờ của con người kia.

Ra tới ngoài đường bắt xe thì giọng nói của con người kia lại vang lên. Rose còn tưởng cô bị ảo giác nên cứ cô gắng bịt tai lại. Jennie đứng kế bên thấy vậy liền nhéo Rose một cái rõ đau cho cô bỏ tay ra. Khuôn mặt khó hiểu của cô quay lại nhìn Jennie thì thấy bóng người đó thập thò chạy từ xa đến cứ vẫy tay kêu tên cô mãi, khiến cô ngại không biết rúc mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ.

" Nè...hừm... mấy người...không bắt được xe.... ngay bây giờ được đâu " Lisa chạy tới nói với giọng điệu ngắt quãng đầy mệt mỏi.

" Cô này lạ tại sao chúng tôi lại không thể bắt được xe, ăn nói gì kì cục " Rose nhếch mép cười khinh khi thấy Lisa nói vậy.

" Cô nhìn lại con đường này đi rồi hãy bảo tôi " Lisa vừa nói vừa chỉ tay ra đường với thái độ bực dọc.

Jennie sau khi nghe Lisa nói vậy cũng nhìn ra đường, đúng là nó rất vắng và chắn chắn sẽ không bắt được xe về nhà, với lại trời cũng đang gầm gừ sắp mưa rồi, sấp chớp cứ đánh nãy giờ cũng khiến cho cô có chút lo sợ. Cô nhìn sang Rose thì cũng biết được bạn mình cũng đã nhận ra nên hai người đều quay sang nhìn nhau lo lắng không nguôi.

" Nếu không phiền thì hai người có thể lên xe chị đây trở về, vì chị đây ở cùng khách sạn và đối diện phòng của hai người đấy" Lisa hất mặt lên hóng hách với tình huống hiện tại nhưng lại không lâu sau phát hiện mình đã lỡ lời thêm một lần nữa.

" Trời ơi! Cô muốn bức chết tôi hay gì " Rose hốt hoảng đáp lại khi nghe cái tên Lisa ở chung khách sạn mà còn đối diện phòng của cô nữa chứ.

" Ủa tôi có nói là tôi theo dõi cô à. A hay là cô thích tôi nên đâm ra ảo tưởng vậy. Hahaha " Lisa vui mừng vì đã gỡ được một bàn thua trông thấy.

" Ủa tui có nói là cô theo dõi tui hả, tôi chỉ nói là muốn bức chết tôi thôi, tai cô bị điếc rồi " Rose nói xong liền che miệng cười, tay kia chỉ thẳng vào mặt Lisa.

" Ok cứ coi như tôi bị điếc đi. Vậy thì tại sao cô lại nói tôi bức chết cô" để xem em trả lời tôi thế nào, Lisa cười thầm trong lòng.

" Cô... cô....cô đừng có mà quá đáng. Còn không mau chở chúng tôi về trời sắp mưa rồi " Rose đuối lý nên đành phải lái sang chuyện khác chả mấy liên quan. Nhưng con người kia lại không tha cho cô.

" Cô mau nói đi. Tại sao? " Lisa vẫn cứ cứng đầu.

" Cô đủ rồi nha, bây giờ có chở tôi về không thì bảo " Rose bức xúc la lên .

" Ô ô ô cái cô này đi nhờ xe người ta rồi còn nói thế hả " Lisa cũng không phải giạng vừa lại tiếp tục cãi tay đôi với Rose. Khiến cho Jennie đứng kêa bên mệt thay cho hai người họ.

" Nè hai người bây giờ có muốn đi về không hay là muốn đứng đây tắm mưa " Jennie lên tiếng. Vì cô và Rose là nghệ sĩ, việc đứng nói chuyện như vậy rất dễ gây chú ý nên không muốn nán lại lâu. Tránh gây phiền phức không đáng có.

Lisa và Rose vì thế cũng không cãi nhau nữa nên cũng chỉ nhìn nhau với 4 con mắt không mấy là thiện cảm. Ba người cùng nhau ra xe, chiếc xe Lambogini màu đen của Lisa khiến cho Rose và Jennie không khỏi trầm trồ, nhiếp ảnh gia mà nhiều tiền giữ. Mà không biết con người này rất là nổi tiếng trong lĩnh vực này, nắm giữ một công ty chứ không phải dạng vừa.

Đang ngồi vào xe thì Rose sực nhớ ra nãy cãi tay đôi với Lisa cô đã quên túi xách trên ghế ngồi gần đó nên nhờ Jennie lại lấy giùm mình. Jennie sau khi lại lấy cái túi xách cho Rose đi được một đoạn thì bất chợt đùng một cái khiến chân tay cô tê liệt không còn sức sống, cô dần dần ngã xuống đường mất đi ý thức, tiếng gọi của Rose và Lisa dường như không thể đến được tai của cô. Cô đã bị gì thế này.

-------------------------------------------------------
Mọi người đọc qua thì xin hãy  vote cho mình.
Cảm ơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro